Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hảo mn....lâu gòi k up chap xl nhìu để mn chờ lâu zô chap luôn nha..*Ping*
Chapter 15~
Enjoy~
________________________
8:00AM

– Oáp ~~~~~~~~~~ – Jihoon  từ trong chăn chui ra , cậu ngáp dài

Cậu ngồi dậy , cảm thấy đầu đau nhức . Cậu cố đứng lên , đi xuống giường thì bị ngã xuống sàn .

Rầm !!!!!!!

– Cậu chủ ! Cậu có sao không !? – Cô SoMi  nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng Jihoon thì chạy ngay lên , cô hoảng hốt khi thấy cậu ngã sõng soài trên sàn , cô đỡ cậu dậy

– Aiya … Con không sao . Chỉ cảm thấy hơi mệt th… – Chưa nói hết câu , cậu ngất đi

– Cậu chủ !!! Cậu chủ à !!! – Cô SoMi lo lắng , lay lay người cậu , cô đỡ cậu lẽn giường

– Quản gia JiSung  !!! Ông mau gọi bác sĩ ! Cậu chủ ngất đi rồi ! Trán còn rất nóng ! – Cô SoMi nói vọng ra ngoài

– Được rồi ! – JiSung nhanh chóng gọi bác sĩ và gọi cho bà chủ .
_________________________

Sau một lúc , Jihoon  tỉnh dậy . Thấy Park  mama và vị bác sĩ ngồi cạnh giường đang khám cho mình .

Bác sĩ tháo ống nghe , nói :

– Cậu Jihoon  chỉ bị ốm thôi . Cậu ngất đi vì đói , có lẽ tối qua cậu chưa ăn gì . Chỉ cần nghỉ ngơi một ngày sẽ khỏi .

– À vâng bác sĩ . Cảm ơn ông – Park  mama nói rồi tiễn ông xuống nhà

Jihoon  với tình trạng hiên tại : đầu đau nhức , chân tay mỏi rã rời

Nghĩ lại chuyện hôm qua , nước mắt cậu bất chợt rơi . Nếu người ấy ở đây thì sao nhỉ ? Chắc sẽ chạy qua chạy lại lo sốt sắng lên ấy .

Cậu nhớ anh quá ! Nhớ cách anh ôn nhu chăm sóc cậu , nhớ giọng nói trầm ấm của anh , nhớ mùi hương của anh .

Nghe tiếng bước chân đi lên , cậu lấy tay quệt nước mắt . Giả vờ nhắm mắt vào ngủ .

– Jihoon  a~ – Daehwi  bước vào , thấy Jihoon nằm trên giường , trán đắp khăn liền cảm thấy xót xa .

Daehwi gục mặt xuống bên cạnh giường Jihoon  , khóc nấc

– Jihoon  , tớ xin lỗi . Lẽ ra tớ nên nói chuyện của Samuel cho cậu , chắc cậu sẽ không đến nỗi này đúng không ? Xin lỗi vì hôm qua to tiếng với cậu . Xin lỗi cậu . Tớ chỉ muốn cậu quên thằng Samuel  chết tiệt đó đi và là Jihoon của ngày xưa chứ đừng vì nó mà thành ra thế này . Tớ xin lỗi . Tớ ích kỉ lắm phải không , lúc nào cũng muốn cậu thế này thế nọ . Tớ chỉ biết nói xin lỗi thôi . Tớ là không tốt – Daehwi vừa nói vừa khóc

Jihoon mở mắt ra , cười nhẹ . Cậu xoa đầu Daehwi

– Cậu tốt mà . Tớ mới là người xấu . Lúc nào cũng ngang ngược hết . Tớ hứa đấy , sẽ quên cái tên chết tiệt kia đi để trở lại như xưa . Chỉ cần cậu đừng khóc nữa , cậu sẽ khiến tớ khóc theo mất – Jihoon mắt đỏ hoe , cố gắng ngăn nước mắt đừng rơi

– Tớ không có khóc nhaa~~~~ Cười nãy giờ mà ! – Daehwi quệt nước mắt rồi cười tươi

" Samuel ah ! Em phải tạm thời quên anh rồi ! " – Jihoon nghĩ
________________________
5 năm sau ~

Thời gian trôi thật nhanh đi ! Chỉ với ba từ : 5 năm sau thì đã qua rồi !

Jihoon  giờ đây không còn là cậu sinh viên 19 tuổi nữa mà đã 24 tuổi rồi . Cậu đang giữ chức vụ tổng giám đốc tập đoàn PJH.

5 năm qua , cậu cũng đã học cách quên anh đi nhưng không thành . Tới giờ cậu vẫn chưa có bạn gái là do cậu đã khắc sâu hình ảnh của anh vào tim rồi , khó lắm để quên đi .

Cậu luôn thầm ghen tị với Daehwi vì Daehwi thật có phúc . Daehwi với Jinyoung làm đám cưới đã được 1 năm , Daehwi cũng đang mang thai 5tháng [khựa khựa..tui thích ]. Daehwi thật hạnh phúc chứ đâu như cậu .

Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa .

– Vào đi

– Jihoon  , mẹ có chuyện muốn nói – Park  mama khẩn trương nói

– Có chuyện gì ạ ? – Jihoon  ngước lên

– Tối nay nhà ta sẽ đi nói gặp một vài người bạn , con làm việc xong thì nhớ về ăn mặc đàng hoàng . Khoảng 7h quản gia JiSung  sẽ chở con đến

– Dạ vâng – Jihoon đáp
________________________
7:00PM

– Cậu Jihoon  ! Cậu xong chưa !? Mau xuống còn đến chỗ hẹn ! – Quản gia JiSung  nói

– Đợi một chút ! – Jihoon đáp rồi dùng tay chỉnh lại mái tóc

Cậu đi xuống tầng 1 rồi ra ngoài lên xe , thẳng tiến tới chỗ hẹn

=====Flash Back=====

– Alo , tôi nghe – Park mama đang ngồi trong phòng làm việc thì có chuông điện thoại

– Park  mama ! Là con đây ! – Người đó đáp

– Aigoo~ lâu lắm con không gọi , con làm omma nhớ con chết mất ! – Park  mama vui vẻ đáp

– Tối nay con về . Omma có thể giúp con sắp xếp một cuộc hẹn với…

– Omma biết là ai rồi . Con cứ yên tâm , tối nay con sẽ gặp lại nó !

– Con cảm ơn omma ! – Người đó nói giọng đầy cảm kích

=====And Flash Back=====

Jihoon đã đến nơi , Park  mama đã chờ sẵn ngoài cửa .

Park  mama dẫn cậu lên tầng hai .

Cậu thấy ông nội Kim và Kim mama đang đợi . Ông nội Kim cứ đưa tay lên xem đồng hồ mãi , chắc đang đợi cậu .

– A Jihoon  ! Omma đợi con mãi ! – Kim  mama thấy Jihoon  đến liền cười tươi

– Lâu lắm không gặp omma ! Omma có khỏe không ? – Jihoon ngồi xuống ghế

– Omma khỏe lắm ! Chỉ sợ con ốm thôi !

Jihoon nói chuyện vui vẻ .

– Xin lỗi , con đến muộn – Người nào đó từ đằng sau đi tới

Jihoon bỗng sững người lại . Giọng nói trầm ấm mà cậu mong nhớ từng ngày đây phải không ?

Jihoon lắc đầu , tự nhủ bản thân lại ảo tưởng đây mà !

– Kim Samuel  ! Con đến trễ nửa tiếng có biết không !? – Kim mama lên tiếng

– Aigoo~ con đã xin lỗi rồi mà ! – Samuel nói rồi kéo ghế ngồi đối diện Jihoon

Cái chuyện quái quỷ gì thế này !? Sao Samuel đã về nước mà không ai nói cho tôi biết !?

Jihoon chợt đứng bật dậy

– Con chợt nhớ ra có việc bận , xin lỗi – Jihoon nói rồi chạy đi

Park mama chắc chắn và đảm bảo Jihoon đang nói dối .

Samuel chạy theo Jihoon  .

Jihoon chạy đến một vườn hoa gần đó . Cậu ngồi xong ghế đá . Cậu dùng tay vò rối mái tóc của mình . Hiện tại cậu chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa .

– Xin lỗi – Samuel  đứng trước mặt Jihoon

– Đi đi – Jihoon quay đi tránh ánh mắt của Samuel

Samuel ngồi xuống cạnh Jihoon , ôm cậu vào lòng .

– Em cứ mắng cứ chửi anh thế nào cũng được nhưng làm ơn đừng xa anh . Jihoon  ! Tha thứ cho anh  nhé ! – Samuel ghé sát vào tai Jihoon nói.

________________________

Aigoo ~ chuẩn bị END fic rồi 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro