Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê hê~~
🎉🎉I GOT A BOY 200M VIEW 🎉🎉

_________________________

" - Samuel à ! Anh có yêu em không ? - Cậu bé với đôi mắt to lấp lánh hỏi người con trai cao cao đứng cạnh

- Đương nhiên là có rồi ! Jihoonnie hỏi thật lạ a~ - Cậu con trai với chất giọng trầm đáp

- Vậy ... Samuel a~ ... liệu anh có thể ... mãi mãi bên em được không ? - Jihoon nói với giọng ngập ngừng

- Anh ... Xin lỗi ... - Samuel nói rồi có một lực nào đó đẩy anh đi thật xa , rời khỏi cậu "

- Không ... Không !!! Samuel !!! - Jihoon bật dậy , nó chỉ là một giấc mơ thôi . Thật khinh khủng !!!

Khi đã nhận thức được nó chỉ là mơ , cầm vò mái tóc của mình , cười mỉm . " Thật ngốc mà !!! Samuel sẽ không rời xa mày đâu ! " - Jihoon thầm nghĩ

Cậu liếc đồng hồ , thấy vẫn còn rất sớm , liền nằm lại xuống giường . Nhưng chằn chọc mãi không sao ngủ được . Cậu vớ lấy cái điện thoại

- Alo , Jihoon à ?

- Ừm ... Daehwi à ~ muốn đi tập thể dục không ? [ siêng dữ vậy má =))) ]

- Siêng dữ vầy , mà sao cậu dậy sớm vậy ? Mới có 5:30 thôi mà ?

- Gặp ác mộng a~ . Mà sao con sâu lười nhà cậu lại chưa ngủ nữa ?

- À ... Là do ... do ... do tớ đau bụng a~ - Thực sự là do Daehwi vừa đi tiến Sam qua Mỹ mà

- Ờ . Mà đi tập thể dục không ? Mấy tuần nay thằng em họ cậu vỗ tớ béo quá !

- Đi chứ ! Cái tên đầu nhỏ kia cũng chẳng khác gì .

- 6:00 nhaaa ! Nhớ đi xe đạp ! Đạp mấy vòng quanh sông Hàn là " mi nhon " ngay !

- Ok

Jihoon cúp máy rồi mau chóng làm VSCN .
=====================

King kong ... King kong

Park mama từ trong nhà ra mở cửa

- A ! Daehwi ! Con đến đây sớm thế này à ! Sao con không đi ôtô mà lại đi xe đạp ? - Park mama hỏi

- Jihoon nhà omma rủ con tập thể dục a~ . Omma mau gọi cậu ấy ra hộ con . - Daehwi đáp

- Jisung ! Mau gọi Jihoon xuống ! - Park mama quay qua nói với bác quản gia

- Vâng , thưa bà chủ - Bác Jisung nói rồi mau chóng vào nhà

10phút sau

- Daehwi a~

- Cậu làm gì mà lâu quá thể đáng !!!

- Aigoo ~ tại vào gara chọn xe đạp . Tại có những 4 cái nên phân vân a~ - Jihoon cười trừ

- Mau lên ! Giờ đạp ra sông Hàn sao ? - Daehwi chẹp miệng rồi nói

- Hic ... Đói ! Đi ăn tokbokki cái đã ! - Jihoon nói[Trời túm cái quần lại là tập thể dục hay đi ăn ?.?]

- Ừ ! Tui cũng đói ! Đi ! - Daehwi gật đầu

====Giải phân cách đi ăn , đi tập thể dục của 2 ẻm===============

Jihoon về đến nhà , sau một buổi sáng đi " giảm cân " với Daehwi thì Jihoon đã mất hết toàn bộ sinh lực .

Cậu vào nhà , ngả người vào sopha , thở không ra hơi .

- Cô Jisoo , lấy hộ cháu chai nước - Jihoon nói với cô giúp việc

- Đây - Cô Jisoo đi một lúc rồi quay lại , đưa chai nước cho Jihoon

Jihoon với lây chai nước , tu một hơi hết cả chai . Cậu với dáng vẻ mệt mỏi đi lên phòng .

Thay đồng phục xong xuôi , cậu xuống nhà đợi ai đó đến để đưa đi học như bao ngày .

- Samuel nó nói với omma hôm nay nó vội việc ở trường nên không đến được , nó nhờ omma nói lại cho con - Park mama từ trong bếp nói vọng ra

Jihoon ủ rũ , buồn ra mặt . Cậu nhớ người đó lắm , mong người đó đến đón cậu để được gặp mặt , rốt cuộc người đó bận ...

Jihoon lấy chìa khóa ôtô , ra gara , khởi động chiếc xe thể thao đời mới nhất màu đen , lái đến trường .

" Kim Samuel nhà a nh ! Bận không đón được mà chẳng nói với em một tiếng ! Ở trường em mà thấy anh , anh chết chắc " - Jihlớn nghĩ rồi bặm môi
====================

Đến cổng trường , các học sinh như thói quen lại vây quanh cổng . Như mọi ngày , tất cả sẽ lại thấy Samuel và Jihoon tay trong tay đi vào .

Nhưng không ! Hôm nay chỉ có mình Jihoon.

Cậu đưa khóa cho ông bảo vệ rồi chỉ chỉ ý cất xe rồi đi thẳng lên lớp .
==================

Jihoon mọi khi vui tươi , hồn nhiên , đi đến đâu cũng cười cười nói nói thì cư nhiên hôm nay mặt hầm hầm , đen như đưa đám .

- Daehwi !!!

- Jihoon !? Hôm nay có chuyện gì sao ? - Daehwi hỏi

- Samuel ... cái tên vô sỉ ấy hôm nay không có đến đón tớ ! Làm tớ phải vác cả cái ôtô kia tự thân vận động kìa ! - Jihoon mặt méo xệch

- Samuel ... Samuel em ấy ... - Daehwi ngập ngừng không biết có nên nói không

- Samuel làm sao !!!? - Jihoon giật thót

- Samuel ... chắc em ấy bận thôi ! - Daehwi nói

- Bận gì mà không gọi điện chứ ! - Jihoon mếu[nè gái có nhiu cũng khóc nữa]

- Thôi ! Vào chỗ đi ! Cô văn đến rồi .
.
.
.
Trong giờ văn , Jihoon chẳng thể nào tập trung học được . Cậu chỉ chú tâm nhìn ra cửa sổ .

Daehwi thấy Jihoon như vậy , cậu cũng chẳng vui vẻ gì . Liệu có nên cho Jihoon biết sự thật ?

________________________

Up rồi đó :3
Ta đã trở lại gòi đê~~~hơi lấu nhỉ mk sẽ cố gắng up nhanh hơn
Vote or cmt cho mị nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro