Chap này có biến các cậu nhé !
Chapter 12~
Enjoy~
___________________________
6:30AM
Jihoon từ trong chăn bật dậy , mắt nhắm tịt . Ngáp một cái rồi vào làm VSCN .
Sau khi đã xong xuôi , Jihoon mò xuống bếp kiếm đồ ăn , cậu bắt gặp Samuel ngồi ở sopha phòng khách , sắc mặt không vui .
– A Jihoon ! Anh đang định lên gọi em dậy . – Samuel thắy Jihoon thì cười gượng
– Có chuyện gì vậy Samuel ? Em thấy sắc mặt anh không vui . Hay anh ốm ? – Jihoon lo lắng đưa tay sờ trán Samuel
– Anh không sao . Em mau ăn sáng , anh còn đưa đi chơi – Samuel bỏ tay Jihoon xuống rồi nói
– Àn tuê ! Lát phái đi học mà ! Park mama sẽ không đồng ý đâu . – Jihoon nói
– Con cứ đi với Samuel đi ! Hôm nay omma cho con nghỉ ! – Park mama đi từ trên tầng xuống , sắc mặt cũng không được vui
Jihoon cũng chẳng để ý mấy , chỉ cười rồi cắm cúi vào ăn .
" Em cứ thế này thì làm sao tôi có thể hết yêu em đây ? " – Samuel nghĩ rồi cười buồn
========================
Samuel chở Jihoon đi bằng ôtô vì Jihoon thích ngồi ôtô hơn . Có chỗ dựa lưng thoải mái .
Trên đường đi , Samuel nói :
– Jihoon này ! Nếu … Chỉ nếu thôi nhé , nếu anh không còn ở đây , đưa em đi ăn sáng mỗi ngày hay nói chuyện , ôm , hôn em thì em sẽ làm gì ?
– Ừm … Em sẽ buồn lắm đấy ! Mà sao anh hỏi vậy , hôm nay anh lạ lắm ! – Jihoon nhìn Samuel
– Không có gì !
========================
Samuel dừng xe trước một quán trà sữa nhỏ . Nơi này gắn bó với anh từ lâu lắm rồi . Hồi học cấp2 , chiều nào anh cũng ghé qua đây uống . Cũng đã hơn 2 năm rồi anh chưa tới đây .
Samuel kéo Jihoon vào trong , chọn một bàn gần cửa sổ . Cô phục vụ ở quầy tiến lại hỏi :
– Quý khách … Ơ … Samuel hả em !? Lâu lắm chị không thấy em tới ! Cậu bé này là … – Chị bán hàng nhận ra Samuel thì hỏi han
– Dạ chào chị . Đây là người yêu em – Jihoon . Còn Jihoon , đây là chị SoMi – Samuel nói
– Rất vui được gặp chị – Jihoon bắt tay chị SoMi
– Jihoon à … Có phải con trai của Park gia không ? Người thừa kế tập đoàn JH trong tương lai là em sao ? – Cô bất ngờ
– A vâng – Jihoon gãi đầu
– Ừm … Samuel vẫn Socola , còn em uống Khoai môn nhé ! – Chị SoMi nói
– Khoai môn đúng ý em – Jihoon nói
– Em đúng là hợp cạ chị . Chị cũng thích khoai môn – SoMi cười cười nói nói với Jihoon .
– Chị à ~ Jihoon là người yêu em cơ mà . Chị lo đi làm trà sữa đi – Samuel bị cho ra rìa liền đẩy chị SoMi lên quầy
Vài phút sau , chị SoMi cầm 2 cốc trà sữa ra
– 2 đứa uống đi
– Em cảm ơn
=====================
Sau khi uống xong , Samuel và Jihoon lên xe .
– Anh đưa em đi công viên nhé ! – Samuel nói
– Em muốn đi xem phim cơ !!!! – Jihoon nũng nịu
– Muốn đi xem phim thì … – Samuel chỉ chỉ vào môi
Jihoon nhướn người , hôn lên môi Samuel . Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng kéo dài hơn mọi khi .
Samuel dời môi Jihoon . Cười với cậu rồi lái xe đến rạp chiếu phim .
======================
– Em muốn xem phim gì ? – Samuek hỏi
– Anh chọn hộ em đi ! Nhiều quá em không chọn được . – Jihoon đáp
Samuel bảo Jihoon ngồi ở ghế đợi , còn mình ra mua vé . Anh mua vé xem phim … ma . Jihoon thì sợ ma khỏi nói .
Rồi anh ra chỗ Jihoon , nắm tay cậu đến quầy thức ăn . Mua 1 túi bắp ra bơ và 2 cốc Pepsi .
Đến giờ , 2 người vào rạp xem .
Jihoon thì từ đầu đến cuối rúc đầu vào áo Samuel . Chẳng nhìn thấy gì nhưng thỉnh thoảng nghe tiếng phim lại giật mình rồi hét lên .
Samuel ngồi bên cạnh chỉ biết cười vì bảo bối quá nhát .
Khi hết phim , ra khỏi rạp , Jihoon đầu chảy đầy mồ hôi , người thì run cầm cập , tay thì đánh Samuel lia lịa .
– Sao anh lại chọn phim ma !!! Anh biết 1tiếng 29phút 49giây trong đấy em sợ muốn chết không hả !!!!!
– Thế ai bảo anh chọn phim ? – Samuel bật
– Ừ thì … LÀ EM ĐẤY !!!
Samuel chỉ cười
=====================
19:00PM
Samuel đưa Jihoon đến một nhà hàng hải sản lớn .
Jihoon hớn hở vì lâu lắm không ăn hải sản . Nhà cậu nói thật là giàu cơ mà Park mama lại chẳng thích hải sản nên cậu cũng có được ăn đâu . Hồi trước toàn trốn đi ăn với Daehwi thôi .
Samuel gọi một loạt bao nhiêu là món và cô phục vụ nhanh chóng bưng ra .
Jihoon thấy đồ ăn là cắm cúi vào chuyên môn : ĂN
Samuel không đói nên chỉ động đũa vài miếng rồi ngồi ngắm bảo bối đang ăn .
Chỉ vài tiếng nữa thôi , cậu sẽ phải xa bải bối một thời gian dài
==FlashBack==
– Mẹ à ! Con không đi đâu !
– Kim Samuel !!! Con phải nghe mẹ , qua Mĩ du học . Khi nào về còn tiếp quản công ti thay mẹ !
– Vậy còn Jihoon !!? Con không muốn dời xa em ấy ! Ở Hàn Quốc thiếu gì trường tốt ! Con học ở đây cũng được.
– Mẹ rất quý Jihoon . Mẹ cũng chẳng muốn chia cách hai đứa . Nhưng đó là nguyện vọng của ba con kia mà . Trước khi mất , ông ấy đã muốn con đi Mĩ du học rồi về cai quản công ti . Con sẽ làm trái ? 5 năm thôi ! Con quay về đâu có muộn .
Samuel nghe mẹ nói , tim cậu đau lắm ! Cậu rất yêu Jihoon nhưng 2 năm trước , khi ba cậu mất , cậu đã hứa với ông rồi . 5 năm không phải quãng thời gian dài , nhưng nó sẽ dài đến hàng thế kỉ nếu không có Jihoon , người cậu yêu ở cạnh .
– Thôi được ! Con đồng ý !
==And FlashBack==
Sống mũi chợt cay cay , mắt cũng dần đỏ .
Anh đứng dậy .
– Anh đi vệ sinh một lát – Samuel nói
– Đi mau đi – Jihoon nhìn Samuel
Anh đi vào phòng vệ sinh , giọt nước mắt nóng hổi của anh cũng dần chảy xuống má , rồi đến giọt thứ hai . Nước mắt anh cứ thi nhau mà chảy xuống .
Hiện tại tim anh đau lắm ! Đau như bị ai cào xé ! Anh khóc không phải do anh yếu đuối mà là anh chỉ không thể ngăn dòng nước mắt này chảy .
Anh lấy tay quệt đi nước mắt , mở vòi nước hắt nước lên mặt . Lấy lại bình tĩnh rồi ra ngoài .
Anh ra quầy thanh toán tiền , kéo Jihoon vào xe .
Trên xe , chẳng ai nói câu nào , làm bầu không khí cực ngột ngạt .
Khi đã đến trước cổng nhà Jihoon , anh ra mở cửa cho cậu rồi bất giác ôm cậu vào lòng .
Jihoon cũng từ từ đáp trả cái ôm đó .
Dòng nước mắt của Samuel lại bất giác rơi xuống .
Nghe tiếng sụt sịt , Jihoon đẩy Samuel ra . Thấy anh khóc , Jihoon vụng về dùng tay lau nước mắt cho anh .
– Sao anh lại khóc ?
– Chỉ là anh sợ em sẽ hết yêu anh !
– Anh ngốc ! Em chỉ yêu anh thôi ! Jihoonnie chỉ là của Samuellie ! – Jihoon nói
– Ừm . Em vào nhà đi ! – Samuel đáp
Jihoon chạy lon ton vào nhà rồi quay lại chào anh .
====================
5:00AM
Chuyến bay lúc 5giờ từ Seoul qua Mĩ chuẩn bị cất cánh
Samuel ở sân bay , chào tạm biệt Daehwi , JinYoung và Park mama .
– Mọi người đừng nói chuyện này cho Jihoon biết . Em ấy sẽ rất buồn . – Samuel nói
– Thôi được , omma hứa – Park mama nói
" Jihoon à ! Tạm biệt em ! "
" Nếu còn gặp lại nhau , anh sẽ không buông em ra đâu ! Nhất định sẽ yêu em trọn đời ! "
" Jihoonnie chỉ là của Samuellie "
_____________________
Nó bị buồn nhỉ :(((
❤Mị đã Còm Bách gòi nà có ai nhớ tui hem nà~~😘😘
Mn nhớ vote or cmt cho mị nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro