《Xin lỗi, vì không kịp nói yêu người》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


《Xin lỗi, vì không kịp nói yêu người》
BE là BE là BE × Hướng hiện thực
Toàn văn 4k+
Author: @小挽没灵感.
Trans/edit: Pinkie

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
00

Bọn họ cũng từng yêu nhau, ở bên bờ sông Hàn bảy năm trước, ở đêm chung kết Sáng Tạo Doanh, vào đêm trước ngày nhóm tan rã, vào đúng ngày Diêu Sâm kết hôn.

01

Buổi tối ở Seoul rất lạnh, Châu Chấn Nam cầm chặt cốc Coca lạnh trong tay, các ngón tay cũng bắt đầu đỏ ửng lên vì lạnh, thời gian cậu đến Hàn Quốc không tính là quá dài chỉ là việc uống nước lạnh sớm đã thành thói quen. Cậu cùng Diêu Sâm bước chầm chậm bên bờ sông Hàn, nói về những chuyện thú vị hàng ngày, ánh đèn neon trên các toàn nhà phản chiếu lên người bọn họ.

"Khi nào đi?" Diêu Sâm nhìn cậu hỏi.

"Ngày mốt" Trong ánh mắt Châu Chấn Nam không có chút gợn sóng nào, nhưng trong lòng cậu lại luyến tiếc không thôi, cậu chính là luyến tiếc Diêu Sâm.

"Ngày mai, đưa cậu đến Myeongdong dạo một vòng, đã đến Hàn Quốc ngần ấy năm, cậu cũng chưa thật sự được thư giãn chút nào cả"

"Thật không?" Ánh mắt Châu Chấn Nam đột nhiên sáng lên, tinh thần lập tức phấn chấn trở lại.

Diêu Sâm thật sự rất ngạc nhiên với phản ứng mãnh liệt như vậy của cậu, nhưng vẫn cười cười, xoa xoa đầu cậu nói: "Sâm ca ca, đã bao giờ lừa cậu chưa"

Châu Chấn Nam bị động tác xoa đầu này dọa sợ, đôi mắt trừng to, hàm răng còn cắn tới cắn lui cái ống hút trong miệng.

"Cậu là trẻ con sao? Còn cắn ống hút" Nói xong giật lấy cốc Coca trong tay Châu Chấn Nam, ném vào thùng rác.

"Này! Cậu vô lý vừa thôi, Coca của tớ mà!"

"Trẻ con nên uống ít thôi"

"Ai là trẻ con chứ!"

"Châu ba tuổi là trẻ con"

"Châu ba tuổi là ai, tiểu Sâm ca cậu giải thích rõ ràng cho tớ, ai là Châu ba tuổi!" Châu Chấn Nam vừa hét vừa đuổi theo Diêu Sâm, thật sự trông rất giống một đứa trẻ lên ba.

"Cậu thích Diêu Sâm, chỉ có mình cậu biết"

02

"Châu Chấn Nam dậy thôi" Diêu Sâm vẫn như thường lệ đến bên giường gọi cậu dậy.

Người trên giường lại sống chết không chịu dậy, dù sao Châu ngủ nướng cũng là biệt danh của cậu.

Diêu Sâm đương nhiên đã sớm quen với cảnh tượng trước mắt, tiếp đó kéo tấm rèm cửa ra, trêu chọc nói "Châu ba tuổi nếu mà không dậy, hôm nay sẽ không đến Myeongdong chơi được đâu"

Người trên giường nghe thấy thế liền bật dậy, đôi mắt Châu Chấn Nam buồn ngủ mông lung.

"Châu ba tuổi không ngủ nữa hở?"

"Đã bảo đừng gọi tớ là Châu ba tuổi nữa rồi mà!" Nói xong liền lấy gối đầu ném về phía Diêu Sâm, chính mình cũng không tình nguyện mà đi vào nhà tắm.

Myeongdong so với tưởng tượng của Châu Chấn Nam lớn hơn rất nhiều, cậu ở Hàn làm thực tập sinh lâu như vậy, ngoại trừ phòng tập cũng chỉ đến cửa hàng tiện lợi dưới công ty.

"Hôm nay muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, tớ bao"

"Vậy ngày hôm qua còn vứt Coca của tớ đi, trước cậu phải trả Coca cho tớ đã!" Châu Chấn Nam tức giận nói.

"Trả cậu, trả cậu hết!" Diêu Sâm học theo ngữ điệu cậu nói.

"Tiểu Sâm ca, tớ muốn ăn cái này"

"Tiểu Sâm ca, tiểu muốn ăn cái kia"

"Tiểu Sâm ca, cái kia nhìn cũng có vẻ rất ngon"

Dạo được một vòng thì trời cũng đã tối rồi, bụng nhỏ của Châu Chấn Nam cũng đã no căng rồi, nhưng cậu như thế nào cũng không thể buông tha cho được, cậu nhìn máy gắp thú ở phía xa kia nhấp nháy ánh đèn sặc sỡ nhiều màu, liền lôi kéo Diêu Sâm đi về phía đó.

"Tiểu Sâm ca, thấy tớ lợi hại chưa" cũng không biết tại sao, ngày hôm vận may của Châu Chấn Nam lại đặc biệt tốt, gắp lần nào trúng lần đó, rất nhanh đã không thể ôm hết số thú nhồi bông gắp được vào lòng.

Nhìn chỗ thú nhồi bông đầy ắp trên tay Châu Chấn Nam, Diêu Sâm lại xoa đầu cậu, không rõ nguyên do nói ra một câu "Đồ ngốc"

Cũng không khó có thể nhìn ra nước mắt từ khóe mắt Diêu Sâm đã bắt đầu chảy ra, nhưng Châu Chấn Nam lại không để ý đến chuyện đó, cậu một lòng chăm chú tiếp tục chơi, thú nhồi bông gắp được nhiều đến không cầm được, nhưng vẫn không quên đi xem roadshow ở phía xa kia, cậu dùng ngón út miễn cưỡng còn có thể nhàn rỗi, ngoắc ngoắc Diêu Sâm rồi chạy đi xem roadshow.

Châu Chấn Nam xem đến vui vẻ, nói với người bên cạnh "Tiểu Sâm ca, người này rap thật ngầu nha, tớ sau này cũng muốn làn rapper"

Một lúc sau, không thấy người đáp lại, cậu quay đầu lại mới phát hiện Diêu Sâm không còn ở bên cạnh mình nữa. Cậu đang chuẩn bị lấy điện thoại ra thì lại thấy một người đứng ở giữa chỗ biểu diễn --- là Diêu Sâm.

Ánh đèn chiếu vào người anh, chỉnh lại microphone một chút, sau đó nói "Thật ngại quá, lại đi chiếm dụng tài nguyên công cộng, bởi vì tôi có một người bạn, cậu ấy ngày mai phải về nước, cho nên tôi muốn hát một bài tặng cậu ấy"

Diêu Sâm không hổ là trời sinh làm idol, rất nhanh đã thu hút mọi người xung quanh chú ý đến, tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác vang lên, Châu Chấn Nam bị kẹt cứng trong đám người, tuy nói cậu là một người không dễ bị cảm động, nhưng cũng không biết tại sao, từ lúc Diêu Sâm bắt đầu nói, nước mắt liền ngăn không được mà rơi xuống.

《Cậu nhóc》dành tặng mọi người, cũng là tặng cậu ấy.

Không thể quên được tình yêu của cậu

Nhưng kết cục rất khó để thay đổi

Tớ không thể giữ cậu lại

Càng không thể giống người đó có thể cho cậu

Một tương lai mong chờ

Cậu nhóc ngây thơ kia

Hiện tại rất nhớ cậu

Mỗi khi nhớ cậu lại bồi hồi

Tất cả tiếc nuối đều không phải là tương lai

Tất cả tình yêu cũng đều khó tránh được tổn thương

Không cần phải lặp lại

Bây giờ tớ chỉ hy vọng những đau đớn ấy đến đây càng thống khoái

Dù sao không thể lặp lại nữa

Nước mắt Châu Chấn Nam ngăn không được vẫn cứ tiếp tục chảy ra ngoài, cậu không nghĩ đến trước khi đi Diêu Sâm sẽ tặng cậu một bài hát.

"Mà cho đến khi Châu Chấn Nam hiểu được ý tứ trong lời bài hát, thì bọn họ đã
không thể quay lại như trước rồi"

Một ngày ở Myeongdong rất nhanh đã kết thúc, Châu Chấn Nam lại cùng Diêu Sâm chầm chậm dạo bước. Nhớ lại đêm hôm qua bên bờ sông Hàn. Diêu Sâm nhìn Châu Chấn Nam bên cạnh. Không muốn bầu không khí trở lên có chút xấu hổ, vì thế mới trêu chọc nói "Hôm qua, chính là ở chỗ này tớ cầm Coca của Châu ba tuổi vứt đi. Người nào đó chắc không ghi thù tớ đâu nhỉ"

Chào đón anh chính là một hồi trầm mặc, cũng với hai mắt đẫm lệ mông lung, Châu Chấn Nam nói "Diêu Sâm, cảm ơn cậu"

Châu Chấn Nam ôm lấy anh, hai người ôm nhau thật lâu, lâu đến dòng nước sông Hàn như dừng trôi.

Đêm đó, Châu Chấn Nam ngủ rất sớm, trở về ký túc xá, cậu liền tránh né Diêu Sâm.

Diêu Sâm rửa mặt xong, nhìn Châu Chấn Nam sớm đã ngủ say, vuốt nhẹ mặt cậu, nhẹ nhàng nói "Nam Nam, cậu biết không, tớ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại có thật nhiều lời không nên nói ra". Sau đó liền trầm mặc thật lâu.

Trong bóng tối, nước mắt từ khóe mắt Châu Chấn Nam lại bắt đầu chảy ra.

"Đây là vì Diêu Sâm mà lưu lại, cũng là vì chính bản thân cậu"

Ngày hôm sau, Diêu Sâm tỉnh dậy, ở bên cạnh sớm đã không còn dấu vết của Châu Chấn Nam, một Châu Chấn Nam thích ngủ nướng, cuối cùng cũng dậy sớm, chiếc giường đối diện cũng đã không còn ai, không ai biết, nơi đó đã từng có người anh yêu nhất.

Châu Chấn Nam rời đi rồi, Diêu Sâm cũng không kịp thích ứng, cậu đi rồi, chiếc giường phía đối diện giờ đã là của thực tập sinh mới, cũng ngây ngô giống như Châu Chấn Nam ngày trước, cũng thích ngủ nướng, nhưng cậu ta là cậu ta, không phải là Châu Chấn Nam. Trước sau như một vẫn không phải là người Diêu Sâm yêu nhất kia.

Diêu Sâm không biết, sáng sớm ngày hôm đó khi anh còn đang ngủ, Châu Chấn Nam ở bên tai anh nhẹ giọng nói một câu "Tú eres mi únicamor" (Cậu là tình yêu duy nhất của tớ)

"Cậu là Châu Chấn Nam tớ yêu nhất, nhưng tớ chỉ dám nói những lời này khi cậu ngủ say"

03

Sau khi Châu Chấn Nam về nước, tham gia Minh Nhật Chi Tử, chính thức đi vào tầm mắt của đại chúng. Vào khoảng thời gian đầu, ngày ngày điên cuồng chạy show, đi từ lúc trời còn chưa kịp sáng đến lúc trời đã tối mịt, khiến cho thiếu niên 17 tuổi như cậu cơ hồ không chịu đựng được. Cậu thi thoảng sẽ lại nhớ đến những ngày vẫn còn ở Hàn Quốc, bản thân có thể ngủ nướng bởi vì Diêu Sâm rất chiều cậu, bản thân còn một số động tác không thuộc, Diêu Sâm sẽ cùng cậu tập luyện, khoảng thời gian ấy, tuy rằng chính mình không nổi tiếng, nhưng lại là khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất.

Hiện tại cậu hoàn toàn không ổn, bên cạnh cậu không có Diêu Sâm, lúc nhảy sai động tác cậu chỉ có thể một mình tập lại từ đầu, chỉ có thể tự mình đặt chuông báo thức, bởi vì đã không còn ai mỗi sáng đều đến bên giường gọi cậu thức dậy nữa.

Cuối cũng vẫn là đem mọi chuyện này nuốt hết xuống bụng, giữ vững trạng thái tốt nhất để đối mặt với fans, cậu hình như đột nhiên hiểu rõ Diêu Sâm.

Diêu Sâm bên này thì không giống vậy, thời gian dần trôi qua, anh cũng không còn là thực tập sinh nhỏ tuổi nhất ở đây, chiếc giường phía đối diện kia tới tới lui lui cũng thay đổi rất nhiều người. Không mấy ai biết được người đầu tiên ở đó là Châu Chấn Nam.

Anh vẫn còn treo tấm ảnh của Châu Chấn Nam trên tường, đó là bức ảnh chụp lúc hai người vừa đến công ty, chớp mắt đã qua ba năm rồi.

Anh ban đầu bận đến không thể nhớ đến, nhưng cuối cùng lúc nhìn đến bức hình này đều sẽ rơi nước mắt.

Anh xem nhẹ sự tự chủ của bản thân, càng xem nhẹ vị trí Châu Chấn Nam trong lòng mình.

"Anh thật sự rất nhớ Châu Chấn Nam"

Ngày hôm đó, anh đã đưa ra một quyết định, anh muốn về nước.

04

Châu Chấn Nam vô cùng kinh ngạc khi nhận được điện thoại của Diêu Sâm, cậu không nghĩ đến anh vẫn còn nhớ số điện thoại của mình.

Thật ra Diêu Sâm cũng không phải không ngạc nhiên, ba năm rồi, Châu Chấn Nam cũng không đổi số điện thoại.

Biết được Diêu Sâm sẽ về nước, Châu Chấn Nam vô cùng vui mừng, cậu nhớ rất rõ, anh ở Hàn Quốc phát triển cũng không tồi lắm, nhưng mà cậu cũng không có hỏi nhiều. Bởi vì còn phải chạy lịch trình, cậu chỉ có thể nhờ người đại diện của mình đến đón Diêu Sâm.

Diêu Sâm từ trên máy bay xuống, mặc chiếc áo thun xám cùng quần jean. Anh đừng chờ thân ảnh của Châu Chấn Nam xuất hiện, nhưng lại thấy một cô gái, cô ấy nói "Cô ấy là người đại diện của Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam tạm thời không thể đến được, nên bảo cô ấy đến đón anh"

Diêu Sâm nghe xong, yên lặng gật đầu.

"Kỳ thật khoảng cách giữa chúng ta đã rất lớn rồi, không phải sao?"

Về đến nhà, Diêu Sâm dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ một vòng, mệt đến mức cơ hồ không dựng thẳng được eo, anh đi siêu thị mua vài chai rượu định thư giãn một chút, anh đội chiếc mũ lưỡi trai đi ra ngoài, người khác căn bản không nhìn rõ mặt. Lúc tính tiền, anh còn nghe thấy người thu ngân nhẹ giọng nói: "Nghĩ rằng bản thân là đại minh tinh sao, ăn mặc thần bí như vậy". Lúc ấy anh liền nhận ra, bản thân không còn là Diêu Sâm thực tập sinh đang hot nữa, ở Trung Quốc không ai nhận ra anh, anh cuối cùng cũng chỉ là một người qua đường.

Ngồi trên sô pha, mở TV, anh thấy Châu Chấn Nam, cậu đã thay đổi thật nhiều, gầy đi rất nhiều, trên mặt trang điểm cũng thật tinh xảo, cũng cao lên rất nhiều, chỉ là ánh mắt không hề đơn thuần giống trước đây nữa, lại trở nên có phần xa cách. Anh không biết ba năm qua Châu Chấn Nam ở Trung Quốc trải qua những chuyện gì, không biết không có mình ở bên cạnh, cậu có thích nghi được hay không. Nghĩ vậy. Anh cần chai rượu hướng miệng đỏ vào, rượu theo yết hầu chảy thẳng xuống dạ dày. Đối với người có bệnh dạ dày như anh, đây không khác gì một kiểu tra tấn, nhưng anh không quan tâm, anh chỉ cảm thấy, khoảng cách giữa bọn họ thật xa. Trước kia là: "Thực tập sinh Diêu Sâm, thực sinh Châu Chấn Nam"

Còn hiện tại lại là: "Nghệ sĩ Châu Chấn Nam và người qua đường Diêu Sâm"

Ngày hôm đó trong cơn say Diêu Sâm gọi điện thoại cho Châu Chấn Nam, nội dung cuộc điện thoại không nghe rõ lắm, cũng chỉ biết, trong miệng Diêu Sâm luôn nhắc mãi, "Châu Chấn Nam, chúng ta phải cùng nhau xuất đạo. Châu Chấn Nam, chúng ta phải cùng nhau xuất đạo"

Từ đó về sau, hai người lại cắt đứt liên lạc, ngày hôm đó thật sự giống như là một giấc mơ, còn chưa kịp đến gặp cậu, chúng ta đã không còn liên lạc nữa.

05

Lần nữa gặp được cậu là tại Sáng Tạo Doanh, khi thấy cậu đi thẳng một đường đến khu vực lớp A, tớ thật sự rất vui, bởi vì Nam Nam của tớ tự tin như vậy, trở nên càng ngày càng có mị lực như vậy. Nhưng mấy lời đó tớ không dám nói ra, cũng không thể nói ra, đành phải trôn sâu trong lòng.

Đồng đội của cậu đến một người tớ cũng không quen biết, tất cả đều là những gương mặt xa lạ, nhưng lại có thể nhìn ra cậu cùng cái người tên Hạ Chi Quang kia rất thân thiết, những lúc rưa mặt cậu vẫn thường dung đồ của cậu ấy, tớ chưa nói, chính là vì tớ biết, ba năm rồi, cũng không mong chờ cậu sẽ còn nhớ đến tớ nhiều một chút. Thấy cậu hiện tại vui vẻ như vậy, tớ cũng cảm thấy thật mỹ mãn.

“Trước khi trở thành đồng đội, lãng mạn một lần đi, Diêu lão sư” Tớ hoàn toàn không nghĩ đến, cậu sẽ ở trước mặt tất cả các học viên nói ra lời này, tớ biết, cậu chỉ là muốn cùng tớ cùng nhau xuất đạo, hoặc là giúp tớ được lên hình nhiều một chút. Nhưng trong lòng tớ lại nghĩ rằng cậu như đang ngầm thông báo, cậu thích tớ, nhưng chung quy những lời đó cũng chỉ là viễn vông, tớ hiện tại chỉ muốn cùng cậu cùng nhau xuất đạo.

Khi nhìn cậu ôm tớ mà khóc, tớ lại mềm lòng, Châu Chấn Nam cậu đừng giả vờ yêu tớ như vậy nữa, tớ sợ tớ thật sự bị cuốn vào, cậu hiểu rõ con người tớ mà, tớ chỉ cần muốn cái gì, nhất định phải có được, cậu đừng đối với tớ tốt như vậy, tớ sợ bản thân không khống chế được, tự hủy hoại chính mình lại càng hủy hoại cậu, tớ biết cậu là bởi vì chúng ta có thể cùng nhau xuất đạo cho nên cậu mới khóc, đừng khóc chứ đồ ngốc, ước định của chúng ta thực hiện được rồi, tớ cũng không còn mong ước nào khác nữa.

Diêu Sâm, lần đó khi cậu về nước không có thời gian tự mình đi đón cậu, hôm nay tớ nhìn thấy cậu, thật sự rất vui mừng, cậu cùng trước đây không có thay đổi quá nhiều, chính là có mập hơn một chút, nhưng như vậy tớ rất thích. Vũ đạo của các cậu thực sự rất bùng nổ, tớ xem đến ngây người, sau khi kết thục biểu diễn, cậu liền vỗ lưng cổ vũ đồng đội bên cạnh, nhìn ra được cậu thật sự để ý cậu ấy, khi HLV tuyên bố cả hai người đều được vào lớp A, cậu thật sự đã rất vui, tớ đều nhìn thấy, nhưng nếu cậu thấy vui, tớ cũng thấy vui.

Tớ không chỉ một lần đi qua phòng tập luyện vào sáng sớm, mà rất nhiều lần đều thấy cậu cùng người tên Lưu Dã cùng nhau tập nhảy, tớ ở bên ngoài nhìn các cậu, đột nhiên nhớ đến cậu trước kia dạy tớ nhảy, khi đó tớ thật ngốc. Có mỗi một động tác thôi mà khiến cậu bận nửa ngày, không giống cậu ấy, các cậu ở bên nhau căn bản không cần mất thời gian chỉnh lại động tác, tớ hận bản thân không thể học nhảy nhanh một chút, tớ hận người đúng bên cạnh cậu lại không phải tớ.

“Trước khi trở thành đồng đội, lãng mạn một lần đi, Diêu lão sư” Đây là những lời tớ nói với cậu, là trước mặt các học viên khác nói với cậu, không có tâm tư giả dối, cậu biết con người tớ không giỏi biểu đạt, những lời như vậy đã đạt quá giới hạn của tớ rồi, nhưng cậu không hiểu, ngược lại cách tớ càng thêm xa. Tớ sợ cậu sẽ bởi vì thế mà ghét tớ, đêm đó vội vàng giải thích với cậu, đó là vì muốn giúp cậu lên hình nhiều hơn một chút, mới có ý nói như vậy, cậu liền nói cảm ơn với tớ, sau đó lại vội vàng rời đi, nhìn dáng vẻ kia của cậu, tớ thật sự không đành lòng khiến cậu cho rằng, tớ có ý với cậu, ngày đó làm trò trước mặt cậu cố tình dùng đồ rửa mặt của Hạ Chi Quang, xin lỗi, nhưng tớ cũng chỉ có thể làm như vậy.

Đêm thành đoàn hôm đó tớ thật sự không nhịn được nữa, tớ liền ôm lấy cậu mà khóc, khóc vì chúng ta cuối cùng cũng cùng nhau xuất đạo, cũng vì lần này ôm cậu không đẩy tớ ra, có lẽ cậu cũng thật sự vui mừng, tớ lần này lại không thể không chế bản thân, không biết cậu có thể hay không có điều phòng bị, nhưng tớ lại không nghĩ nhiều được như vậy, liền trong một khoảng khắc muốn ở bên tai cậu nói một cậu “Tớ yêu cậu”

“Tớ nhịn xuống, cậu cũng chưa từng hỏi tớ”

06

Sau khi thành đoàn, các thành viên ngoại trừ bắt đầu hoạt động đoàn thể. Phần lớn thời gian đều là lịch trình riêng của từng người, số lần Diêu Sâm cùng Châu Chấn Nam gặp mặt nhau cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Mong ước cùng nhau thành đoàn đã thực hiện được, nhưng mong ước cùng nhau sinh hoạt lại càng khó hơn.

Ngày cuối cùng giải thể, Nhậm Hào gọi tất cả mọi người về nhà, mọi người đều kiên quyết hủy hết tất cả lịch trình. Ngày hôm đó là thuộc về R1SE, càng là tuộc về Diêu Sâm và Châu Chấn Nam. Nhậm Hào nói với mọi người “Ngày cuối cùng, chúng ta khong say không về”, Diêu Sâm không đếm được chính mình uống bao nhiêu rượu, anh chỉ nhìn Châu Chấn Nam ngồi đối diện ngay từ đầu đã không nói lời nào, càng uống mặt càng đỏ, đến cuối cùng trực tiếp ngã lên bàn cũng không nói lời nào. Nhậm Hào ý bảo anh đưa Châu Chấn Nam về phòng đi, Châu Chấn Nam rât nhẹ, Diêu Sâm nhẹ nhàng vác cậu lên vai.

Diêu Sâm đắp chăn đàng hoàng cho Châu Chấn Nam xong, chuẩn bị rời đi, trong bóng tối đột nhiên có một bàn tay giữ anh lại.

“Đừng đi”, là giọng Châu Chấn Nam.

“Cậu không say?”

“Ừ”

“Vậy……”

“Cậu trước đừng nói gì cả, tớ biết cậu sẽ cảm thấy kinh ngạc và thậm chí sẽ thấy chán ghét với những lời tớ sắp nói, nhưng tớ không thể nhịn được nữa, cậu yên tâm, tớ nói xong những lời này, tớ sau này sẽ không làm phiền cậu nữa”

  Đôi môi lạnh lẽo áp vào khuôn miệng nóng bổng của Diêu Sâm, có một loại cảm giac nói không lên lời.

“Diêu Sâm, tớ yêu cậu”

Nói xong, Châu Chấn Nam liền buông tay Diêu Sâm ra, chính mình lại lần nữa đắp chăn đàng hoàng vào.

“Là mơ sao? Nhưng sao lại chân thật như vậy”

Diêu Sâm cười nói mới cậu “Tớ đã bảo cậu say rồi mà”, sau đó giúp Châu Chấn Nam đóng cửa phòng lại.

Ngày hôm sau, Diêu Sâm tỉnh dậy, thật sự không còn thấy Châu Chấn Nam đâu nữa, mở của phòng cậu ra, chỉ thấy giá treo đồ trống không. Giống như năm đó ở Hàn Quốc, như thể chưa từng có người đã ở đó, nhưng anh còn không kịp nhớ đến.

07

Diêu Sâm trở về Hàn Quốc, tiếp tục bắt đầu con đường gia nhập nam đoàn, hình thức xuất đạo của bọn họ lần này, đem đến cho mọi người cảm giác mới mẻ, dậy lên ở Hàn Quốc một làn sóng mới.

Chuyến lưu diễn diễn ra ở Trùng Khánh, Diêu Sâm ở sau cánh gà sửa sang lại trang phục, anh không ngừng cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh. Dùng tiếng Hàn nói với thành viên bên cạnh “Nhóm anh trước kia, cũng ở Trùng Khánh tổ chức một buổi biểu diễn”

“Thật sao? Nhóm có mấy người, tên là gì vậy” Người bên cạnh nghe thế liền bắt đầu dung chút tiếng Trung mới học được hỏi lại.

“Có tất cả 11 người, tên là R1SE”

“Trong nhóm có người nào mà anh khó quên nhất không?”

Vấn đề này Diêu Sâm không trả lời, anh chỉ xoa đầu người kia nói “Có chứ, nhưng anh không thể nói cho cậu biết tên cậu ấy được. Bởi vì cậu ấy cũng là một nghệ sĩ, nhự vậy sẽ mang đến rắc rối cho người khác”

Sau khi giải thể Châu Chấn Nam đem lịch trình của mình sắp xếp xong xuôi, cho bản thân một kỳ nghỉ dài hạn, cậu đến Hàn Quốc, vừa đến nơi thì cùng ngay hôm đó nhóm của Diêu Sâm cũng đã ở Trùng Khánh lưu diễn. Cậu đi đến Myeongdong, mua những thứ trước kia bọn họ từng mưa, lại đi đến nơi bọn họ từng tập luyện, cuối cùng chầm chậm bước tới bờ sông Hàn, đèn nê-ông trên các tòa nhà bây giờ ucngx không còn nữa, cậu nhớ đến năm năm trước chính mình thích nhất là uống Coca, vẫn còn là Châu Chấn Nam cả ngày ngủ nướng, cậu liền nở nụ cười, cậu thật ngốc, ngốc đến độ trong cơn say nói cậu yêu Diêu Sâm, ngốc đến độ lúc trước ở bên bờ không có hôn anh.

Là tự cậu bỏ lỡ thật nhiều cơ hội, không trách được người khác. Cậu lấy điện thoại ra, gửi cho Diêu Sâm một bức ảnh chụp bờ song Hàn, kèm theo lời nhắn “Trùng Khánh thời tiết rất lạnh, chú ý giữ ấm, tớ rất ổn”

Diêu Sâm rất lâu sau mới trả lời lại “Cậu cũng vậy”

08

Hôn lễ của Diêu Sâm, đến cũng thật đột ngột, giống như không cho người ta thời gian để chuẩn bị, hôn lễ hôm đó không có phù rể, các thành viên khác đều ở khu khách quý chúc phúc anh, Châu Chấn Nam mặc một thân âu phục trắng, cùng Diêu Sâm rất xứng đôi. Cậu lại càng hy vọng đây là hôn lễ của cậu cũng Diêu Sâm.

Cô dâu rất xinh đẹp, cậu nhìn bọn họ ôm hôn nhau, chính mình ở bên dưới chỉ yên lặng mà vỗ tay.

“Xin lỗi”

“Vì cái gì?”

“Vì không kịp nói yêu cậu!”

-HẾT-







P/s: Chuyện cũ đều là giả, tất cả chỉ là được dựng ra, Sâm Nam Cựu Sự mới là thật!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro