Phần 19.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Mã (Phần 2)
Author: @流光呀
Trans/Edit: Pinkie🍊

*-----*-----*-----*

Mặt Trời thích Mặt Trăng, Mặt Trăng ôm lấy những vì sao, vì sao hôn Bạch Mã.

Vì Sao A.

Ngày Châu Chấn Nam chào đời, tất cả mọi người trong Kim Thập Tự đều chú ý đến cậu.

Cha mẹ cậu là pháp sư hệ công kích mạnh nhất Kim Thập Tự, nên tất cả mọi người đều cho rằng, Châu Chấn Nam sẽ là người tạo ra kỳ tích của Kim Thập Tự, cậu sẽ là một Kim Thập Tự trong thần thoại.

"Cậu phải mau lớn lên, nhanh chóng thức tỉnh sức mạnh của chính mình, phải thật nhanh chóng trở thành niềm kiêu ngạo của Kim Thập Tự." Mọi người từng người một đều nói với cậu như vậy.

Tất cả mọi người đều đang chờ Châu Chấn Nam lớn lên, bọn họ đợi Châu Chấn Nam một năm, hai năm... mười bảy năm, hay thậm chí chờ đến năm cậu hai mươi tuổi, nhưng cậu vẫn không trở thành cái gọi là thần thoại kia.

Mọi người đều cảm thấy thất vọng, chưa từng có một pháp sư nào đến hai mươi tuổi rồi còn chưa thức tỉnh, hóa ra con trai của hai pháp sư Kim Thập Tự mạnh nhất, lại chỉ là một kẻ tầm thường không có sức mạnh.

Khi mọi chuyện đáng nhẽ phải như vậy nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là tức giận, Đại Tư Tế vừa tức giận vừa xé đi cái tên đã chuẩn bị tốt cho cậu, Châu Chấn Nam từ đấy biến thành kẻ xảo trá một kẻ lừa đảo, cuộc sống cậu ngập tràn tiếng cười nhạo cùng chửi rủa.

May mắn thay trong những lời ác ý vô lý, lại tồn tại một chút thiện ý ôn nhu, những cái thiện ý đó đều đến từ Diêu Sâm.

Châu Chấn Nam sẽ vĩnh viễn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên cậu gặp Diêu Sâm, đó là một buổi chiều không quá sáng sủa.

"Yo! Đây không phải kỳ tích của Kim Thập Tự sao?"

"Này! Ai đây, mày lại đến lớp học ma pháp à?"

Châu Chấn Nam không thèm để ý đến những câu nói chả có chút ý tốt nào đó, cúi đầu mở cuốn sổ của mình ra.

"Này! Lâu như vậy rồi, mày có thể làm hạt giống trong chậu hoa hồng của mày nảy mầm rồi sao?" Có người vừa cười, vừa cầm chậu hoa nhỏ trên bàn cậu quơ quơ châm chọc nói. Trong chậu hoa, nhưng mầm non xanh đang từ từ nhú ra.

Chồi non hướng về phía trước, dần dần trưởng thành một cây cỏ đuôi chó.

"Mau đến xem! Hoa hồng của mày nở rồi này!" Tên này đẩy đẩy Châu Chấn Nam đang im lặng không nói gì, cùng bọn bạn cười ầm lên.

"Rầm ---"

Lại có một người khác ném lên bàn Châu Chấn Nam cả tập vở dày, tập vở nặng nề bị ném xuống mặt bàn tạo ra âm thanh rất lớn.

"Này! Dù sao mày cũng chả làm được cái gì, chi bằng giúp bọn tao chép bài đi, chép vài lần, biết đâu mày lại có thể đem cỏ đuôi chó biến thành hoa hồng!"

"Ha ha ha ha ha ha ha! Thanh Xà, mày đừng đùa nữa, không lát nữa nó lại khóc bây giờ!"

"Chát ---" xung quanh đột nhiên yên tĩnh không một tiếng động.

Châu Chấn Nam lạnh mặt, đem mấy quyển sách kia vả mạnh vào mặt hắn, chờ hắn phản ứng lại, trên mặt đã có nhiều hơn vài vết đỏ đỏ, vừa nóng vừa đau rát.

"Không phải, mày?" Hắn há miệng nói không thành câu hoàn chỉnh, trên mặt còn ngập tràn sự hoài nghi nhân sinh.

Nghi hoặc gì đó cũng diễn ra không lâu, rất nhanh liền chuyển thành tức giận, hắn nắm chặt tay, dần dần ngưng tụ thành một cỗ hỏa diễm, sau đó hắn dơ cao tay lên, ném về hướng Châu Chấn Nam đang cắn chặt môi nhìn chằm chằm hắn.

Ngọn lửa cuồng nộ ập đến nhanh chóng, nhưng mới đi được nửa đường liền hóa hư vô.

"Là ai?" Hắn tức giận quay lại nhìn phía sau, phát hiện ở cửa phòng học có một bóng người đang trầm mặc đứng ở đó, bởi vì khuất sáng nên không thấy rõ khuôn mặt.

"Mày bị bệnh à, mày có tư cách gì mà phá hư chuyện tốt của lão tử, biết tao là ai không?" Hắn tức muốn hộc máu, giọng nói sắc bén vang vọng khắp phòng học yên tĩnh.

"Tôi không nghĩ rằng tấn công người có năng lực yếu hơn có thể giúp nâng cao cái trình độ ma pháp thảm đến không dám nhìn của cậu đâu." Dứt lời liền đến gần chỗ bọn họ, lúc này mọi người mới thấy rõ được khuôn người kia.

"Bạch... Bạch Mã?" Mấy người gây sự kia nhất thời kinh sợ.

"Tôi hiện tại đã đủ tư cách phá hư chuyện tốt của cậu chưa?" Người kia bị gọi là "Bạch Mã" liền cười nhạt, làm người khác cảm thấy lạnh thấu xương.

Anh nói rồi đi đến trước mặt Châu Chấn Nam, thay đổi một mặt ôn nhu, đưa tay đến trước mặt cậu: "Cậu đi cùng tớ, được không?"

Anh nhìn Châu Chấn Nam khẽ mỉm cười, trong ánh mắt như chứa đựng biển cả mênh mông, cũng giống như cất chứa vô vạn vì tinh tú.

Châu Chấn Nam cảm thấy trong dáy lòng như có cái gì đó đang tan chảy, làm gì có ai có thể cự tuyệt nụ cười như vậy cơ chứ.

Tay cậu bị nam nhân kia nắm lấy kéo đi, anh đưa cậu rời khỏi phòng học ngột ngạt, chạy xuyên qua dãy hành lang dài dằng dặc, đi đến phía cuối hành lang. Bạch Mã đẩy cánh cửa lớn cổ kính ra, hiện ra trước mắt cậu là cả một thế giới mới tinh chất đầy chai lọ bình vại.

Sau đó Bạch Mã giống như dùng phép thuật, từ phía sau biến ra chậu hoa bị đám người kia phá ban nãy, chậu hoa lúc này đã khôi phục nguyên dạng về như ban đầu, cũng không còn cỏ đuôi chó nữa.

"Hoa hồng của cậu, cậu phải chăm nó thật tốt, một ngày nào đó cậu cũng sẽ khiến nó nở hoa thôi." Anh đem chậu hoa kia trịnh trọng giao lại cho Châu Chấn Nam, xong liền cúi đầu nghiêm túc đùa nghịch những chiếc bình.

"Cậu không nên giúp tớ, cậu là Bạch Mã, cậu không nhất thiết phải vì tớ mà đắc tội với bọn họ. Tuy rằng cái tên gia hỏa kia chẳng ra gì, nhưng dù sao cậu ta cũng là con trai của Đại Tư Tế." Châu Chấn Nam tự nhiên có chút ngại ngùng, cậu cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói.

"Người Kim Thập Tự từ lúc sinh ra đã có sẵn sức mạnh," Bạch Mã vẫn nghịch mấy chiếc bình, như không nghe thấy lời cậu vừa nói: "Nhưng bọn họ lại luôn xem nhẹ điều này, bọn họ phải luyện tập rất lâu mới có thể khống chế và sử dụng tốt sức mạnh của mình, rất nhiều người phải mất rất nhiều tinh lực mới dùng được ma pháp, nhưng khi dùng một chút nước thuốc lại dễ dàng làm được."

Anh cầm bình nước thuốc vừa được điều chế xong nhỏ một giọt nhỏ lên tờ giấy trắng, tờ giấy trắng nháy mắt liền bốc cháy, hóa thành tro tàn.

"Cậu tên Châu Chấn Nam đúng không?" Anh ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi: "Cậu muốn cùng tớ học không? Dùng một cách khác để mạnh hơn, làm mấy kẻ kinh thường cậu phải ngậm miệng lại."

Không đợi Châu Chấn Nam trả lời, anh đã lại mở miệng bổ sung thêm: "Còn có, không phải gọi tớ là Bạch Mã, tên tớ là Diêu Sâm."

"Diêu Sâm ---" Cậu cúi đầu, cắn môi, đem cái tên này niệm lại một lần, sau đó ngẩng đầu, nghiêm túc đối diện với ánh mắt của Diêu Sâm.

"Cậu dạy tớ đi!"

-Hết phần 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro