Đoản 19.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Mã (Phần 1)
Author: @流光呀
Trans/Edit: Pinkie🍊

//ooc Diêu Sâm × Châu Chấn Nam

//Hoan nghênh các vị đến với: Thế Giới Phép Thuật

///Thế giới quan là của tác giả, ooc cũng chính là của tác giả

//Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤

*-----*-----*-----*

Mặt Trời thích Mặt Trăng, Mặt Trăng ôm lấy những vì sao, vì sao hôn Bạch Mã.

Mặt Trăng A.

Thời điểm cậu tỉnh lại, bốn phía đều là tro tàn.

Cây đại thụ ở phía sau cũng sớm bị thiêu đến cháy đen, chỉ dùng tay chạm nhẹ vào, nó liền hóa thành lớp bụi than đen nhánh mà bay đi.

Nhưng cậu rõ ràng nhớ rõ, trước khi hôn mê, nơi này là một khu rừng rậm rạp, cây này đến cây khác đều vô cùng tươi tốt, cành lá vươn dài giống như bàn tay của ác quỷ, hết tán lá này đến tán lá khác che đi ánh sáng mặt trời, không thể nhìn thấy được tận cùng, cũng không thể xác định phương hướng.

Cậu nhớ rõ là cậu bị lạc vào khu rừng này, cậu giống như những con bọ đâm đầu chạy loạn, nước mắt chảy đến cạn khô, kiệt sức, cậu từ bỏ, dựa vào gốc cây đại thụ mà ngất lịm đi.

Hiện tại cậu tỉnh dậy, trước mắt lại là một cảnh tượng khác hoàn toàn với trong trí nhớ.

Cành lá tùy ý lớn lên nay chỉ còn lại những cành khô héo mục nát, cả một bầu không khí xám xịt, cùng đống tro tàn dưới chân như nhuộm chung một màu. Tiếng quạ đen kêu thảm thiết từ nơi vừa xa vừa gần vọng lại, sương khói còn chưa tan hết, bao phủ cả đoạn đường đi phía trước.

Vẫn chưa kết thúc mà! Cậu còn phải chạy! Bọn họ vẫn còn đuổi theo!

Cậu thong thả đứng lên, mang theo một bụng toàn nghi vấn bước về phía trước.

Ở phía cuối lớp sương mù dày bao phủ, cậu lại thấy được một mảng màu xanh lục. Cậu vạn phần vui sướng, hướng mảng màu xanh kia chạy thật nhanh đến, như muốn ngã vào thảm cỏ xanh ngát kia.

Nhưng ngọn lửa bóng tối vẫn đuổi theo cậu.

Mỗi khi cậu vừa đặt chân đến một mảng cỏ xanh nào đó hay đến gần một bụi cỏ, một mảng màu xanh ấy liền trong vài giây hóa tro tàn, bị gió thổi qua liền phiêu tán trên không trung.

Cậu hoảng sợ, thất hồn lạc phách mà chạy như điên, để lại trên thảm cỏ xanh một chuỗi dấu chân đen nhánh.

Cậu cuối cùng cũng hiểu, không có một ai đang đuổi theo cậu cả, là cậu mang bóng tối đến, là cậu thiêu cháy khu rừng này.

"A! Là một đứa nhỏ mới thức tỉnh sao! Sức mạnh rất lớn nha!"

Âm thanh này phát ra từ bụi cây bên cạnh, cậu dừng chân xoay người lại, thấy một bóng người đang nằm trên cành cây khô.

Người kia thấy cậu đứng lại, liền nhảy xuống, đi đến trước mặt cậu.

Cậu lúc này mới thấy rõ được người kia, đội một chiếc mũ pháp sư cao cao màu đen, toàn thân khoác áo choàng đen thuần, mỉm cười phù phiếm mà nhìn cậu, cậu cảm thấy người này giống như người vừa bước ra từ bóng tối vậy.

"Pháp sư bóng tối Eugene?" Cậu nhìn nam nhân gần như cùng bóng tối hợp thành một thể, thử thăm dò nói ra cái tên từng nghe qua trong truyền thuyết.

"Không tồi nha, còn biết đến ta, xem ra ta vẫn chưa bị mấy lão già đó lãng quên." Ông cười một tiếng, lại nhìn về phía đứa nhỏ vừa thức tỉnh này: "Nhóc con cậu là ai? Không ai nói cho cậu biết khi thức tỉnh phải ở trong vỏ trứng sao?"

"Tôi, tôi là Châu Chấn Nam." Cậu cẩn thận mà trả lời, trong giọng nói không biết tại sao lại có chút ủy khuất.

"Ha! Ta còn tưởng rằng người Kim Thập Tự các cậu đều có thói quen quên tên của chính mình." Ông nhìn cây thánh giá vàng kim có chút trầy sước trên ngực áo cậu thiếu niên tên Châu Chấn Nam suy tư một chút, sau đó lại nói: "A! Ta biết rồi, cậu chính là đứa nhỏ không có danh hiệu kia đúng không."

Cậu nặng nề cúi thấp đầu xuống.

"Nhìn cậu thất hồn lạc phách như vậy, là chạy đến đây sao? Rất ghê gớm! Rất ghê gớm!" Người kia không ngừng gật đầu tấm tắc khen ngợi, nói xong lại như nhớ ra cái gì, phất phất tay, dứng ở phía trước cậu, nói: "Được rồi! Tạm thời ngăn lại năng lượng vừa thức tỉnh của cậu, đi đến nơi cậu muốn đi đi!"

Người kia vừa dứt lời liền xoay người muốn đi.

"Xin chờ một chút!" Cậu gọi nam nhân kia lại: "Ngài có thể, giáo dạy tôi được không?"

"Dạy cậu cái gì?" Ông quay đầu lại cười hỏi.

"Dạy tôi làm thế nào để khống chế bản thân, làm thế nào để sử dụng sức mạnh của mình." Cậu gần như thành khẩn, được ăn cả ngã về không quyết tâm đem chính mình tất cả giao cho ác ma.

Nam nhân kia không thể tin được mà nhìn cậu, như là nghe được câu chuyện hài hước nhất thế gian: "Anh bạn nhỏ, cậu tìm ta? Ta cũng không phải người tốt gì đâu."

"Tôi biết, nhưng tôi, không còn cách nào khác." Cậu cắn chặt môi dưới: "Tôi chỉ muốn, muốn đủ mạnh, mạnh đến có thể tìm thấy cậu ấy thôi."

"Cậu muốn tìm ai, đứa trẻ ngốc?" Nam nhân bất đắc dĩ mà lắc đầu.

"Tên của cậu ấy là Diêu Sâm, hoặc...

... như mọi người thường gọi cậu ấy --- Bạch Mã."

-Hết phần 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro