Đoản 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Sâm Nam Cựu Sự》
Author: @十二选的奶昔
Trans/edit: ahihi

*****

Lúc ở nước ngoài thực tập, mỗi lần trời mưa, Châu Chấn Nam đều sợ muốn chết, nhưng, khi đó, có Diêu Sâm, có Diêu Sâm ở bên cậu, có Diêu Sâm bảo vệ cậu, cậu rời xa gia đình từ khi còn nhỏ như vậy mới có được cảm giác an toàn, nếu như, cuộc sống của cậu, không có Diêu Sâm xuất hiện, có thể đối với Châu Chấn Nam mà nói, đây là cuộc sống của một người khác.

Châu Chấn Nam về nước mấy năm nay, không có Diêu Sâm bên cạnh, lúc sợ hãi cũng không thể ôm lấy cánh tay của ai kia, chỉ có thể tự mình trốn trong chăn run bần bật.

Cho đến một ngày, Châu Chấn Nam biết được Diêu Sâm trở về nước để tham gia show tuyển tú, Châu Chấn Nam suy nghĩ, bản thân mấy năm gần đây cũng tham gia không ít show tuyển tú, nhân khí tích góp được cũng không ít, nhưng cậu vẫn muốn thử đi tìm lại cái ôm quen thuộc kia, cái cảm giác quen thuộc khi có người kia bên cạnh.

"Chị, Sáng Tạo Doanh kia thử tranh thủ tài nguyên một chút đi."

Chị quản lý này là từ khi cậu mới về nước đã đi cùng cậu, cô cũng biết cái đầu nhỏ Châu Chấn Nam đang nghĩ gì. "Nếu lần này đưa Diêu Sâm cùng xuất đạo, cậu ấy sẽ không phải trở về nữa." Chị quản lý nhìn Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam chỉ im lặng không nói gì. "Năng lực của cậu ấy có thể xuất đạo, nếu bị trở thành đội trưởng huấn luyện của JYP em sẽ cảm thấy thế nào?" Chị quản lý lại phụ họa thêm một câu, sau đó liền rời đi.

Chị quản lý đi rồi, Châu Chấn Nam mở điện thoại ra, nhìn chằm chằm khung tin nhắn không biết bao lâu, mở ra, cái tin nhắn gần nhất vẫn là từ tháng 4 năm 2017.

Cứ như vậy, Châu Chấn Nam nhìn chằm chằm khung tin nhắn của Diêu Sâm ước chừng năm phút. "Gửi đi." Chị quản lý cầm trà sữa đứng sau lưng Châu Chấn Nam.

"Nhưng em... sợ."

"Sợ cái gì... sợ mấy năm không ở bên cạnh cậu ấy nên cậu ấy quên em?"

"Đừng nghĩ nữa, sẽ không đâu, gửi đi."

Châu Chấn Nam nghe chị quản lý nói như vậy, cậu cũng cảm thấy, Diêu Sâm sẽ không quên cậu, cậu phục hồi lại tinh thần, mở ra khung tin nhắn vừa rồi, run run rẩy rẩy đánh mấy chữ:

"Anh sẽ trở về đúng không"

"Đúng vậy, chủ nhật tuần này"

Châu Chấn Nam không nghĩ đến vài giây sau anh đã trả lời lại, có thể là anh cũng đang đợi những lời này, vấn đề chính là ai là người gửi trước thôi.

Có thể dấu hỏi chấm trong lòng Châu Chấn Nam đã tìm được đáp án, hai ngày tiếp theo vui đến lạ lùng, liền làm chị quản lý nghi ngờ có phải cậu bị thần kinh hay không.

Chủ nhật thật sự đến rất nhanh, nhưng đối với Châu Chấn Nam cứ như trải qua cả thế kỷ.

Ở sân bay dòng người chen chúc, cậu đứng chờ, nhìn thời gian.

"Không sai biệt lắm."

Cậu nhìn chằm chằm từng người đi ra khỏi cổng kiểm tra, một người, hai người, ba người... đứng chờ đến người thứ mười mấy rồi, cuối cùng cậu cũng thấy cái hình bóng quen thuộc đi đến phía cậu.

"Diêu Sâm..."

"Châu Chấn Nam..."

Châu Chấn Nam không khống chế được cảm xúc của mình mà chui vào lòng Diêu Sâm, Diêu Sâm cũng không có ý muốn đẩy cậu ra, anh biết, bạn nhỏ này ở những ngày tháng không có anh bên cạnh phải chịu nhiều ủy khuất rồi.

Châu Chấn Nam dùng tay nhỏ mềm mại vòng lên cổ Diêu Sâm, sau đó ghé trên vai anh nức nở nói: "Anh đừng lần nữa rời xa em có được không."

"Chỉ cần Nam Nam ngoan, ca ca sẽ không đi nữa, được không." Diêu Sâm xoa đầu cậu.

"Nam Nam sẽ ngoan... anh đừng rời xa em."

Anh nghe Châu Chấn Nam vừa nói vừa nức nở khóc, nhớ tới cái chuyện không vui vẻ khi ở nước ngoài kia liền hướng bạn nhỏ trong lòng dỗ dành. Ngày đó Nam Nam đặc biệt khokng thích cũng người khác nói chuyện, nhưng chỉ ngoại trừ Diêu Sâm...

Diêu Sâm ý muốn dỗ cậu, nhưng phát hiện càng dỗ cậu càng khóc đến lợi hại.

"Được rồi, Nam Nam không khóc nữa được không?" Diêu Sâm dùng tay lau nước mắt trên mặt Châu Chấn Nam.

Nam Nam ngoan ngoãn gật đầu, dùng đôi mắt mọng nước nhìn anh, nguyên nhân là do vừa mới khóc xong, trong mắt Châu Chấn Nam như bị rải một lớp sương mờ.

Châu Chấn Nam cùng Diêu Sâm về đến nhà, mẹ Diêu Sâm nói chia khóa để ở dưới tấm thảm, Diêu Sâm lấy được chìa khóa, mở cửa, Châu Chấn Nam vèo một cái bay lên sô pha nằm.

"Sâm ca... em thật sự không muốn ở một mình, chúng ta ở chung đi, em thật sự quá sợ tiếng sấm sét." Châu Chấn Nam nằm trên sô pha cực kỳ ủy khuất nhìn Diêu Sâm.

"Được, em đến ở chung với anh đi." Diêu Sâm biết bạn nhỏ này mỗi lần nghe thấy tiếng sét đánh đều sợ muốn chết, cho nên cũng không cự tuyệt cậu.

Châu Chấn Nam dọn đến nhà Diêu Sâm ở không bao lâu, liền đến đăng ký tham gia Sáng Tạo Doanh, hai người cùng nhau thuận lợi qua được vòng sơ khảo mà tiến vào Sáng Tạo Doanh.

"Diêu lão sư, chúng ta cùng nhau xuất đạo có được không?"

"Được!"

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro