Đoản 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic | Sâm Nam] Hamster và Châu Chấn Nam cùng rơi xuống nước cậu cứu ai?

Author: Tiểu kiều thê của Nam Nam (@南南的小娇妻)
Trans/Edit: Pinkie
------------------------------------------------------
Áp lực thi đấu đều làm các học viên rơi vào trạng thái lo lắng, tổ tiết mục vì muốn giảm bớt căng thẳng cho mọi người đã tổ chức "Đại hội thể thao trên mặt nước".

Châu Chấn Nam sinh ra vốn sợ nước thế nhưng lại tham gia nhảy ca khúc chủ đề trên mặt nước, anh em trên tấm ván nổi cùng cảnh ngộ, bởi vì mặt nước không ổn định liền nói ra một câu

"Lần đầu tiên tôi thấy Châu Chấn Nam nhảy giống Chính Hạo đấy."

Chính là sau đó xảy ra một sự cố, động tác vũ đạo biên độ biến lớn, không cẩn thận, Châu Chấn Nam liền rơi xuống nước, trong nháy mắt bầu không khí trở lên căng thẳng.

Đứng ở trên bờ Diêu Sâm nhíu mày, Lưu Dã bên cạnh cũng thập phần sốt ruột "Châu Chấn Nam sợ nước" không đợi Lưu Dã nói xong, Diêu Sâm đã chạy đến bên bờ, Triệu Chính Hào cũng nhanh chóng phản ứng, kéo Châu Chấn Nam lên, Lưu Dã nhìn thấy Châu Chấn Nam không sao, đi đến gần Diêu Sâm vỗ vai anh, Diêu Sâm lúc này mới yên tâm.

***

Đại hội thể thao kết thúc, Diêu Sâm cầm một bát lớn dâu tây đã rửa sạch chạy đến phòng Châu Chấn Nam.

"Nam Nam, đến ăn dây tây."

Châu Chấn Nam như cá chép lật mình, ngồi dậy.

"Diêu lão sư đút cho tớ ~"

"Được, ngọt không?"

"Diêu lão sư đút đương nhiên ngọt ~"

Diêu Sâm sủng nịnh nhìn Châu Chấn Nam, rồi đột nhiên nhớ đến cái gì đó, quay đầu nghiêm túc nhìn cậu.

"Nam Nam, về sau đừng làm tớ lo lắng nữa có được không?"

"Được, Diêu lão sư tớ còn muốn ăn nữa."

Diêu Sâm xoa nhẹ đầu bạn nhỏ, vừa cầm quả dâu lên, nhân viên công tác liền cầm điện thoại chạy vào, nói Mã Bá Khiên muốn gọi video với cậu, có chuyện gấp.

Diêu Sâm vừa nghe đến cái tên này, ánh mắt ảm đạm hơn rất nhiều, người này là người ở bên cạnh bạn nhỏ nhà anh mấy năm trước anh khi không ở trong nước. Cái đoạn thời gian Minh Nhật Chi Tử kia, là Mã Bá Khiên chứ không phải Diêu Sâm......

Châu Chấn Nam vui vẻ nhận điện thoại, bên kia vừa thấy Châu Chấn Nam liền vào thẳng vấn đề,

"Nam Nam em sao rồi, nghe nói tham gia tiết mục còn bị rơi xuống nước, có bị nguy hiểm gì không, người bên cạnh chăm sóc em kiểu gì vậy, sao lại để em tham gia cái hạng mục nguy hiểm như vậy."

Câu hỏi liên tiếp đến Châu Chấn Nam không biết trả lời từ đâu, chỉ nhìn Mã Bá Khiên cười cười.

"Em không sao, Nam tổng phúc lớn mạng lớn, đều là chuyện nhỏ."

Vào doanh lâu như vậy hai người cũng không liên lạc, gặp nhau liền cao hứng, không để ý đến Diêu Sâm bên cạnh, mặt đã đen không thể nào đen hơn.

Bên kia điện thoại truyền đến

"Nam Nam ngủ sớm một chút, về sau anh bảo vệ em."

Ngay sau đó liền cúp điện thoại. Châu Chấn Nam vẫn muốn ăn dâu tây, liền hướng Diêu Sâm duỗi tay, kết quả chỉ nhận được không khí, Diêu Sâm để dâu tây xuống xoay người rời đi, động tác liền mạch lưu loát. Châu Chấn Nam không hiểu gì gãi gãi đầu.

***

Sáng hôm sau Châu Chấn Nam là bị nhân viên công tác gọi dậy, bên cạnh không phải là giọng nói ôn nhu của Diêu Sâm, liền cảm thấy có chú thất vọng.

"Chị, Diêu Sâm đâu?"

Châu Chấn Nam chạy một vòng hỏi nhân viên công tác, cuối cùng mới biết được, Diêu Sâm ở phòng tập thể thao, Châu Chấn Nam nhanh chóng chạy đến đấy, thấy Diêu Sâm đang dạy Trương Nhan Tề sử dụng dụng cụ,

Từ góc nhìn của Châu Chấn Nam, toàn bộ cơ thể của Diêu Sâm như bổ nhào lên người Trương Nhan Tề, Diêu Sâm nhìn thấy Châu Chấn Nam lại dùng thêm sức, hai người làm người đứng ở cửa nhìn đến ái muội lại càng ái muội, Châu Chấn Nam nhìn một màn trước mắt, liền bỏ đi.

"Ai ai ai, đau."

Tiếng Trương Nhan Tề kêu thảm thiết kéo suy nghĩ Diêu Sâm quay về.

"Hôm nay đến đây thôi."

Diêu Sâm xoay người liền đi mất rồi

Để Trương Nhan Tề một mình ở lại phòng tập không hiểu cái gì......

***

Hai người cả ngày không nói chuyện với nhau không khí xung quanh đều vô cùng căng thẳng, không ai dám đến quấy rầy, nhân viên công tác chưa bao giờ nhìn thấy Diêu Sâm như vậy, thật cẩn thận gọi Diêu Sâm phải đi phỏng vấn, trong lòng suy nghĩ Châu Chấn Nam đã chọc gì đến Diêu Sâm vậy.

Không vui thì không vui, làm việc vẫn phải nghiêm túc, ở trước máy quay, Diêu Sâm tích cực phối hợp trả lời câu hỏi

Người chủ trì hỏi

"Nếu hamster và Châu Chấn Nam cùng rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai?"

Vừa hay Châu Chấn Nam biết hôm nay Diêu Sâm phải thu tiết mục, liền đến nghe trộm.

"Hamster."

Châu Chấn Nam thật sự khôn tin vào tai mình.

Diêu Sâm lại nói, "Bởi vì Châu Chấn Nam có người khác bảo vệ rồi."

Ai, câu nói này sao nghe quen như vậy, lại nhớ đến hôm qua cũng Mã Bá Khiên gọi video, cùng với một loạt hành động cư xử lạ lùng của Diêu Sâm sau đó, Châu Chấn Nam kết luận, tiểu Sâm ca của cậu ghen rồi, nghĩ đến đây tất cả chuyện không vui liền tan thành mây khói.

Diêu Sâm phỏng vấn xong, liền chạy đến bên người Diêu Sâm, đôi mắt vô tội nhìn Diêu lão sư,

"Làm sao vậy?"

Diêu Sâm cố gắng khống chế cảm xúc của mình,

"Diêu lão sư ghen sao ~"

"Làm sao vậy... làm sao vậy ta ~"

Bị nhìn thấu lỗ tai Diêu Sâm bất giác đỏ lên, hóa ra bạn nhỏ này còn biết mình sẽ ghen,

"Tiểu Sâm ca không cần không vui đâu, Nam Nam yêu nhất người tên Diêu Sâm a~"

Thế là Châu Chấn Nam bị tiểu Sâm ca vác lên vai mang đi rồi~

Tiếp theo xảy ra chuyện gì, mới không nói cho các người biết đâu ha ha ha~

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro