Đoản 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic | Sâm Nam] Khóc đi
×lấy cảm hứng từ《Mẹ bảo bạn đừng khóc》
×tình tiết thuộc về tác giả
Author: @星栀stars
Trans/edit: Pinkie

-----------------------

Thật giống mùa hè năm 2012, Châu Chấn Nam ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt.

Haizz, bạn có từng trong nháy mắt cảm thấy hoài nghi bản thân đến cuối cùng là đang làm cái gì? Bạn có từng trong nháy mắt cảm thấy bản thân bị cả thế giới vứt bỏ?

Châu Chấn Nam mười hai tuổi, thiếu niên ngây thơ bị hoài nghi bao phủ.

Oi bức, bực bội, bất an, ly kem trong tay đã chảy ra đầu đất, loang lổ dưới sàn nhà gỗ dính dính nhớp nhớp, cũ nát bất kham, giống như Châu Chấn Nam hiện tại. Cậu chỉ ngồi dưới đất, tê liệt ngồi một chỗ.

Chật vật bất kham.

"Quái vật", "Dị loại", "Chói tai", "Nghe không nổi", "Lùn", "Thật xấu", "Quần áo lố lăng",... ...

Chỉ vì mặc một chiếc áo sơ mi đen rộng, cậu bị cười nhạo cả một ngày.

Âm thanh ồn ào náo động hỗn loạn một hai câu châm biếm âm nhạc của cậu, thanh âm lớn đến độ giống như muốn để cậu nghe được. Cậu không muốn nghe người khác bàn tán về âm nhạc của mình, nhưng lại không thể không nghe.

Hôm nay học thể dục lại chỉ có đứng một mình, còn bị người khác cố tình ném bóng rổ vào người.

Ăn trưa cũng là ăn một mình.

Nhưng bọn họ cười rất vui vẻ a.

Cậu lùi về phía sau, giống như rơi xuống vực sâu, nhưng vẫn là đột ngột ngã xuống sàn nhà.

Bên ngoài là máu sắc gì?

Cậu nhắm mắt lại.

Trong căn phòng nhỏ hẹp một mảng đen nhánh, áng sáng bị tấm màn đen ngăn lại.

Cánh cửa đóng chặt bị kéo mở phát ra tiếng kẽo kẹt kinh tai. Chiếc ghita đen huyền tựa trước cửa, vài sợi dây đàn hoàn toàn đứt đoạn, bên trên còn có vết màu đỏ thẫm.

Bị cảnh cửa đụng phải, cây ghita phát ra tiếng động nhè nhẹ.

"Châu Chấn Nam, mau dậy! Nắm đấy làm gì?"

Là mẹ, vừa họp phụ huynh xong liền trở về.

Bà nhặt mấy tờ giấy bị xé nát vứt đầy sàn nhà, đi đến chỗ con trai mình làm tổ, nhưng lại bị cái thứ dính dính nhớp nhớp trên sàn nhà ngăn cản.

"Con, thằng nhóc này......"

Yên lặng lau xong sàn nhà, mẹ nhẹ nhàng ra khỏi phòng, giúp cậu đóng cửa lại, chỉ để lại một tiếng thở dài cùng một câu: "Đừng khóc, ngủ một giấc là ổn thôi, không có gì không qua được."

Mình...... khóc sao?

Cậu giơ tay, sờ lên chất lỏng lạnh băng trên mặt.

Ngủ một giấc là ổn thôi...... sao?

Cậu dựa lưng vào mép giường, dùng sức lực toàn thân nhắm mắt lại, ngủ rồi. Nước mắt đầy mặt cũng lười lau đi.

Trời đã sáng.

Không thể không đi học.

Nhưng hôm nay không còn ghita nữa.

Cậu vẫn cố chấp mang theo cây đàn đã hỏng ấy.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Cũng giống cậu như khóc không ra nước mắt.

Một mình mang cây ghita màu đen còn to hơn bản thân, leo lên phòng học bỏ trống tận tầng năm.

Ngồi dưới đất, tháo bỏ dây đàn đã đứt, thay mới, chỉnh lại một số dây bị lỏng.

Những vệt máu đỏ lấm tấm chỉ tăng không giảm, cậu hoàn toàn không thèm để ý, cũng không cảm nhận được sự đau đớn từ đầu ngón tay.

Cậu chỉ muốn đàn ghita.

Tắt đèn.

“Twinkle twinkle little star

How I wonder what you are

Twinkle twinkle little star

How I wonder what you are”

Hai năm sau, vào một ngày hè mưa rất to.

Hạt mưa không khách khí như muốn làm mặt đất nổ tung, cho dù là che ô nhưng cũng cảm thấy ô như sắp bị xé thủng. Châu Chấn Nam đứng trước đại sảnh.

"Mọi người đã đi rồi, cậu không đi sao?" Thực tập sinh luyện thanh nhạc ở phòng bên cạnh thiện ý gọi Diêu Sâm còn ở trong phòng tập.

"Hôm nay không có tập luyện thêm sao?"

"Không có, trời mưa lớn quá đều đi rồi. Mọi người không nói với cậu sao?"

"A, có thể là em không chú ý. Cảm ơn anh, em biết rồi."

Đối phương cũng không có ý muốm rời đi, đứng cạnh cửa do dự.

"Anh, có chuyện gì sao?"

"À,... cũng không có gì. Chính là... cái cậu thực tập sinh Châu Chấn Nam kia hình như muốn đến JYP, hôm nay cũng không thấy đến tập."

"Cậu ấy không đến sao?"

"Diêu Sâm, nghe anh, đừng thân thiết với Châu Chấn Nam quá."

"Tại sao?"

"Mọi người đều nói cậu ấy vào JYP là... có con đường riêng. Cậu ấy đã tự sắp xếp ổn thỏa cho bản thân rồi."

"Anh, anh không hiểu cậu ấy, đừng nói bậy." Anh tắt nhạc, tay nắm chặt chai nước âm thầm chịu đựng.

"Cậu đừng sốc, không ai lại chờ cậu. Vòng sơ tuyển cậu còn không qua sao, nhưng cậu ấy sớm đem cậu ném đi rồi."

"Anh đừng nói nữa, đi nhanh đi, mưa lớn rồi." Anh tắt đèn phòng tập, cũng không muốn phải nghe thêm gì nữa.

Xác nhận người kia đã đi rồi, anh cơ hồ lao nhanh xuống lầu.

Trong đại sảnh không có bóng dáng Châu Chấn Nam, ở cửa cũng không có.

Diêu Sâm bất chấp lao vào trong làn mưa, ở đất nước xa lạ dùng tiếng Trung Quốc gọi tên một người.

"Không ai lại chờ cậu." Giọng nói của thực tập sinh kia vang lên trong đầu anh.

Châu Chấn Nam mang theo đàn ghita đứng ở quán sủi cảo vẫy tay với Diêu Sâm.

"Cậu tại sao bây giờ mới đến?", "Sao lại để mưa xối ướt như vậy?"

Hai người nhìn nhau rồi đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Đi thôi." Diêu Sâm cởi áo sơ mi ra, cầm tay kéo Châu Chấn Nam vào trong mưa.

Châu Chấn Nam đột nhiên dừng lại, dùng sức kéo Diêu Sâm vào một góc có mái hiên, nhìn chằm chằm vào mắt Diêu Sâm: "Cậu có thể... nghe tớ hát một bài không?" Ánh mắt chân thành tha thiết mang theo năn nỉ.

Diêu Sâm giống như cảm nhận được cảm xúc của cậu, gật gật đầu ngồi xuống, nhìn Châu Chấn Nam cầm cây đàn ghita màu đen, dây đàn cũng không thèm chỉnh liền hát.

“There seems to be a shadow can't be lost No matter where I go

This feeling is so terrible It's like I never own myself

No matter how many people are around me I still feel alone

Insignificance is the essence of life that I already know”

Cậu đột nhiên hát không nổi nữa, bắt đầu nghẹn ngào. Tiểu ma vương cố chấp cũng không muốn để nước mắt chảy ra, cắn môi không nói thêm gì.

“Why when they laughed I feel so harsh

Why when they cried I don't feel happy

Why when they laughed I think the world is crazy

Why when they failed I feel the world is almost dead”

Diêu Sâm nhẹ nhàng mở miệng hát, hơi thở có chút không ổn định, nhưng tiếng mưa rơi đã giúp che đậy những thứ không hòan hảo, Châu Chấn Nam cảm thấy bản thân mình tìm thấy tri kỉ rồi.

"Cậu tại sao lại biết hát bài này? Đây là bài tớ viết, còn chưa để các thầy cô nghe qua."

"Tớ trước đây... ở phòng tập luyện có nghe thấy cậu hát, thấy rất êm tai liền... nhớ kỹ. Nhưng cậu không bật đèn, không dám gõ cửa."

Trong mắt Châu Chấn Nam ngập trần xúc động cùng khiếp sợ, Diêu Sâm không đợi cậu nói gì, lại tiếp tục kéo cậu vào trong mưa.

"Khóc đi. Sẽ không ai biết, nước mưa sẽ đem tất cả đi." Diêu Sâm ôm lấy cậu.

"Khóc đi." Châu Chấn Nam cũng nói.

Vũng nước trên mặt đường phản chiếu hình ảnh hai thiếu niên ướt nhẹp, lại bị nước mưa kích nổi bọt sóng.

Khóc đi, dù sao không có gì không qua được.

Khóc đi, dù sao có người có thể lĩnh hội.

Khóc đi, mưa to như vậy.

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro