Đoản 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic] Chỉ hút máu em
"Em chỉ là huyết phó của ngài thôi sao?"
"Em là người quan trọng nhất của ta."
Author: @奶酥017
Trans: Pinkie
⚠oooc
P/s: mọi tình tiết đều thuộc về tác giả, không nên đưa đến đời thật. Ai dị ứng thể loại này có thề next qua, đừng ném gạch đá tội nghiệp em.
Được rồi vô truyện =)))

----- ----- -----

"Em, lại đây." Công tước cao cao tại thượng gọi một người trong nhóm huyêt phó phía dưới.

Huyết phó được chọn kia chậm rãi hướng công tước đi đến, công tước có chút thiếu kiên nhẫn, duỗi tay đem huyết phó kia kéo vào trong lòng, không chút khách khí trực tiếp cắn lên cổ huyết phó, màu tươi từ từ chảy ra, có chút ngọt, đây chính là loại máu đặc biệt nhất từ trước đến giờ công tước thử qua.

"Em tên gì?"
"Châu Chấn Nam."
"Về sau em sẽ đi theo ta."

Vị công tước này tên Diêu Sâm, là người trẻ tuổi có tài hoa cùng thế lực nhất giới quỷ hút máu. Châu Chấn Nam lại được chọn làm huyết phó của Diêu Sâm, đi đến đâu cũng ỷ quyền ỷ thế hoành hành ngang ngược.

"Công tước, Châu công tử lại đánh huyết phó của Lý gia."
"Công tước, Châu công tử đem huyết phó bá tước Trương tặng ngài trả về, còn mắng bá tước Trương một trận."

Mỗi lẫn quản gia chạy đến báo cáo mấy chuyện như này, Diêu Sâm vẫn luôn nói không sao cả, chỉ cần tiểu huyết phó nhà mình không chịu ủy khuất là được. (Sủng bảo bảo như này, bảo bảo hư là tại ngài hết :v)

Châu Chấn Nam vừa trở về liền đến thẳng thư phòng của Diêu Sâm, cũng mặc kệ Diêu Sâm đang xem văn kiện trực tiếp đi đến ngồi lên đùi anh.

"Nghe nói em hôm nay lại gây ra không ít chuyện?" Diêu Sâm buông văn kiện trên tay xuống.

"Ai bảo bọn họ khi dễ em!" Châu Chấn Nam mặt không đỏ tâm không nhảy nói. (Anh chưa khi dễ bọn họ thì thôi chứ ai dám khi dễ anh :v)

"Khi dễ em? Em là huyết phó của ta, ai dám khi dễ?" Diêu Sâm cảm thấy có chút buồn cười, huyết phó của Diêu Sâm anh, so với nam tước còn cao quý hơn, ra ngoài làm gì có ai dám khi dễ.

Châu Chấn Nam nghe lời Diêu Sâm nói xong, mặt liền xị xuống, "Em hôm nay không khỏe, em về phòng trước." Nói xong Châu Chấn Nam liền đi ra khỏi thư phòng, không thèm nghe câu trả lời của Diêu Sâm.

"Người xấu, người xấu."

Châu Chấn Nam dùng sức đập gối đầu. Cậu còn tưởng bản thân mình với Diêu Sâm đã sớm không phải cái quan hệ giữa huyết phó và quỷ hút máu rồi.

Cũng không thể trách Châu Chấn Nam tại sao lại nghĩ như vậy, Diêu Sâm có rất nhiều huyết phó, nhưng người lúc hút máu có thể ngồi trên dùi Diêu Sâm, chỉ có một mình Châu Chấn Nam. Còn có, Diêu Sâm ngày thường hút máu đều sẽ suy xét thân thể Châu Chấn Nam, cho đến khi Châu Chấn Nam thấy không thoải mái mới dừng lại.

"Người xấu, người xấu."

"Nam Nam?" Diêu Sâm đứng trước cửa phòng Châu Chấn Nam.

Châu Chấn Nam nhanh chóng vùi mình vào trong chăn.

"Nam Nam, em làm sao vậy?" Diêu Sâm đem Châu Chấn Nam từ trong chăn lôi ra, hai tay kéo cậu ôm vào lòng.

Châu Chấn Nam trầm mặc một hồi, lấy hết cản đảm ngẩng đầu nhìn Diêu Sâm, "Diêu Sâm, em chỉ là huyết phó của ngài thôi sao?" (Nam Nam biết gì không, trước giờ cũng chả có huyết phó nào gọi thẳng tên công tước như vậy đâu =)))))))

Diêu Sâm lúc này mới nhận ra, thì ra đây là lý do khiến Châu Chấn Nam tức giận.

Diêu Sâm cúi xuống hôn Châu Chấn Nam.

"Không phải, em là người quan trọng nhất của ta."

"Châu Chấn Nam, sau này ta chỉ hút máu em có được không."

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro