Đoản 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sâm Nam] Không hẹn - Kế tiếp
Một đoạn kế tiếp---
*Diêu Sâm × Châu Chấn Nam
*thư tín
*oooc⚠
*gương vỡ lại lành
Author: @一壶吵人·VA
Trans/edit: Ruan
-----------------------------------------------
Gửi Diêu Sâm:

"Diêu Sâm, chào cậu.

Đã rất lâu rồi không gặp, không biết đây có phải lần đối thoại cuối cùng của chúng ta không, lại vẫn là hình thức như vậy. Cũng không biết cậu có chờ đợi tớ hồi âm hay không, có lẽ cậu căn bản cũng không nghĩ đến tớ sẽ hồi âm đúng không.

Thư cậu viết tớ đều xem xong, thật ra nếu cậu không viết cho tớ lá thư này, tớ chắn chẵn sẽ không định đem những chuyện khác nói với cậu. Nhưng trong lá thư cậu có nói đến, tớ cũng không hề lừa cậu.

Quán cà phê lúc ấy là do tớ tức giận nên mới bán đi, cậu chạy đi nói với chủ mới không thay đổi trang trí tớ đều biết. Bởi vì sau hôm cậu đến đấy tớ liền đổi ý mua lại quán cà phê, bên ngoài thay đổi người nhưng thật ra quán cà phê vẫn là của tớ, cậu nếu sau này muốn chuyên tâm mở quán cà phê thì trực tiếp nói với tớ, tớ liền giao quán cà phê cho cậu, cách trang trí nếu cậu thấy thích thì không đổi nữa, tớ cũng cảm thấy nó khá đẹp.

Đối với chuyện tối hôm đó, tớ định để đến cuối mới nói, trước hết cậu nghe tớ nói chuyện khác đi.

Hiện tại tớ cũng đang ở Trùng Khánh, không biết cậu đã rời đi hay chưa, lại nói tiếp thật ra tớ cùng Trương Nhan Tề cũng không thường xuyên liên lạc lắm, có thời gian tớ cũng tính tìm cậu ấy nói chuyện. Còn có chuyện đi Mỹ kia chỉ là một cái cớ, lúc ấy chủ yếu muốn trốn tránh bản thân, ở bên đó hơn một năm điều chỉnh trạng thái ổn lại rồi tớ liền quay về nước.

Gần đây, công ty tính để tớ phát hành thêm một bài hát nữa, lần này rời Trùng Khánh đi rồi không biết bao giờ mới quay trở lại. Không có người đứng ở phía sau cổ vũ tớ cũng không biết bản thân còn kiên trì được bao lâu, như vậy xem ra có chút hâm mộ cậu, muốn rứt liền rứt, tớ lại không thể xoay người buông bỏ mọi thứ đã theo tớ từng ngày.

Tớ không biết chúng ta như vậy có tính là bỏ lỡ, nhưng tớ hy vọng nếu nói giữa chúng ta có thể lựa chọn tiếp tục câu chuyện của chúng ta, tớ đây vẫn nhất định chọn tiếp tục, mặc kệ là cái quan hệ gì, tớ đều hy vọng có thể.

Cuối cùng đến nói cho cậu biết đêm đó xảy ra chuyện gì đi.

Ngày đó tớ tức giận tự mình đạp cửa chạy ra ngoài, trong lòng lung tung rối loạn nghĩ về chuyện hai chúng ta, nhưng rõ ràng đi lung tung vô định, rồi lại không biết tại sao đã về đến nhà chúng ta, là căn biệt thự trước kia nhóm chúng ta ở. Tớ không mang theo điện thoại, cũng không biết bản thân đi bao lâu rồi mới đến được đó, dù sao đợi tớ ý thức được mọi chuyện tớ đã đứng trước cửa. Căn nhà còn không bị bán đi, bên trong không có người ở chỉ là một mảng đen nhánh, nhưng tớ có vòng ra phía sau nhà, ngồi ở chỗ chúng ta trước kia rất hay ngồi để cùng nhau ngắm sao, chỉ là bên cạnh tớ không có cậu.

Đêm đó tớ suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến quá khứ hiện tại tương lại của chúng ta. Tớ cảm thấy chúng ta lúc ấy đều giống như bị cảm tình chi phối, lạc mất bộ dạng thật sự của đối phương. Cuối cùng suy nghĩ của tớ đều bị gió lạnh mùa thu kéo về, đêm đó tớ chỉ mặc áo ngắn tay, lại không có thói quen  cho tớ lấy quần áo cậu. Chính là lúc đó, tớ mới phát hiện, hóa ra trái tim chúng ta bắt đầu càng trở nên xa cách.

Một lát sau tớ liền đưa ra quyết định, bởi vì không muốn cậu lo lắng, trước nên trở về nhà.

Về nhà có một đoạn trong thư cậu không viết, vậy để tớ thay cậu viết đi, chúng ta đều biết muốn một lần nữa lại đến nhất định phải buông bỏ quá khứ, không có gì phải trốn tránh cả.

Đi vào trong nhà rồi cậu không nói gì, tớ biết cậu đang đợi tớ mở miệng trước, cho nên tớ chủ động nói ra quyết định của mình, "Diêu Sâm, chúng ta đều như đang giam cầm đối phương, buông tay đi", cậu nghe xong ngây ra một lúc không nói gì, tớ còn chưa chờ cậu trả lời cậu đã đi về phòng. Ngày hôm sau khi thức dậy tớ liền phát hiện cậu đã mang theo đồ đạc mà rời đi, lúc đó tớ liền biết cậu chuyện của chúng ta kết thúc rồi.

Đến bây giờ những gì muốn nói với cậu tớ cũng nói xong rồi, tớ không biết lá thư này sẽ được gửi đi trong bao lâu, nhưng tớ muốn trước khi tớ rời khỏi Trùng Khánh chúng ta có thể gặp mặt, tớ tin kết cục như vậy cả hai đều không hài lòng. Cho nên mười ngày sau ở quán lẩu trong thư cậu nói gặp, nếu thư gửi chậm như vậy thì gọi điện cho tớ đi.

Diêu Sâm, tớ đợi cậu."

Châu Chấn Nam

2025.05.10

------------------------------------------------------
Buồn nốt hôm nay thôi, ngày mai chúng ta nhất định phải vui vẻ ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro