Đoản 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sâm Nam] Không hẹn
*Diêu Sâm x Châu Chấn Nam
*thư tín
*oooooc⚠
Author: @一壶吵人·VA
Trans/Edit: Ruan
------------------------------------------------------
Gửi huynh đệ tốt của tớ, Châu Chấn Nam:

"Châu Chấn Nam, xin chào.

Vốn có rất nhiều lời muốn nói với cậu, nhưng hiện tại cầm bút lên rồi lại không biết phải nói gì với cậu.

Đây là năm tứ tư R1SE chúng ta giải thể, cũng là được thêm sáu năm chúng ta ở bên nhau, từ sau khi R1SE giải thể tớ liền về JYP, lần nữa tổ chức thành nhóm theo sự sắp xếp của công ty chủ yếu là hoạt động ở Trung Quốc, mấy chuyện này chắc hẳn cậu cũng đã biết rồi, ngẫm lại chúng ta trước đây mỗi ngày đều bên nhau, những ngày ấy trong lòng vẫn rất là vui vẻ, cũng không biết sự việc sao có thể chậm rãi phát triển thành ra như bây giờ.

Tớ hiện tại đang ở nhà ở Trùng Khánh viết thư cho cậu, ngày hôm qua tớ đi gặp Trương Nhan Tề, cùng cậu ấy đến quán lẩu ngày trước ba chúng ta hay đến, quán lẩu vẫn giống như trước, đã lâu như vậy rồi nước dùng vị vẫn như cũ, trù bỏ chúng ta mọi thứ gần như không thay đổi.

Trương Nhan Tề nói gần đây cậu ấy có nói chuyện cùng một cô gái, tuy nói là gần đây, nhưng thời gian cũng không hề ngắn, cậu ấy hiện tại rất hạnh phúc, cô gái kia cũng rất yêu cậu ấy, bởi vì vốn dĩ là fan Trương Nhan Tề, hiện tại cuối cùng cũng được như ý nguyện. Tớ cảm thấy có thể cùng người mình yêu ở bên nhau là điều hạnh phúc nhất trên thế giới này, đáng tiếc, đời này tớ cũng không thể có cơ hội đó.

Cậu ấy còn khuyên tớ buông bỏ quá khứ đi, suy nghĩ đến chuyện sau này sớm một chút, đúng vậy, năm nay tớ đã 27 tuổi rồi, xuất đạo lâu như vậy, tớ cũng không giống cậu vẫn có nhiều nhân khí như vậy, nhưng cũng phải cảm ơn cậu khi ở Sáng Tạo Doanh đã giúp đỡ tớ, bằng không tớ có thể không biết đến khi nào bản thân mới được xuất đạo.

Hiện tại tớ muốn chạy lên một bước, có lẽ nên thật sự lắng nghe lời Trương Nhan Tề nói. Tuy rằng tớ không biết đến khi nào mới có thể tìm được cô gái thích hợp với mình, nhưng sau khi tìm được cô ấy rồi tớ sẽ đền bù khuyết điểm của mình, đối với cô ấy thật tốt, còn nữa cái y muốn có ba đứa con của tớ vẫn không thay đổi, đến lúc đó Trương Nhan Tề còn muốn con tớ cùng con cậu ấy định hôn, như vậy có thể danh chính ngôn thuận trở thành người một nhà rồi. Không biết cậu có đồng ý cái ý tưởng này không, đến lúc đó chúng tớ thành thông gia còn có cả cậu nữa, ba huynh đệ Trung Khánh chúng ta lại tụ họp.

Aiya, cậu xem, lại nói đi tận đâu mất rồi, kỳ thật muốn nói khi cậu nhận được lá thư tớ viết này thì cũng đại diện cho tớ đã thật sự buông bỏ quá khứ của chúng ta. 6 năm, từ lúc chúng ta ở doanh gặp lại nhau mà vui sướng, đến trong doanh giúp đỡ nhau một đường làm bạn, còn có về sau vui sướng vì có thể cùng nhau thành đoàn, lại đến lúc giải thể lưu luyến không rời, cuối cùng hiện tại đường ai nấy đi, tuy rằng đã sớm nghĩ đến tình huống như vậy, nhưng không nghĩ đến nói lại tới nhanh vậy, giống như trong nháy mắt chúng ta liền biến thành bộ dạng như hiện tại.

Vỗn dĩ muốn viết lá thư này từ rất sớm cho cậu, bởi vì năm ngoái cậu đến Mỹ vẫn luôn cùng Mã Bá Khiên cùng một chỗ nên tớ không muốn quấy rầy hai người, sợ làm hai người không vui. Nói thật tớ cũng không biết nói thể nào để thuyế phục chính mình, rõ ràng còn người tớ không thể quên được không thể buông xuống được, có thể là bởi vì câu Trương Nhan Tề nói với tớ, cậu ấy nói: "Lúc trước chúng ta không thể nghĩ được sẽ thành ra thế này, cho nên không thể trách bản thân lúc trước." Đúng vậy, tớ cũng không thể trách lúc trước đã lựa chọn cùng cậu đi trên con đường này, ít nhất chúng ta vẫn còn có hồi ức tốt đẹp, với tớ mà nói như vậy là đủ rồi.

Nói chuyện quá khứ nhiều như vậy rồi, nói chuyện khác đi.

Không biết cậu còn nhớ quán cà phê ở bờ biển của chúng ta hay không, tuy rằng chúng ta thành đoàn hai năm ở Thanh Đảo, ước mơ của chúng ta ở đó đã thành hiện thực, nhưng trước đây chúng ta cãi nhau, cậu tức giận trực tiếp đem quá cà phê bán đi. Mấy ngày trước tớ trở về Thành Đảo có đến nhìn nó, nó vẫn giống trước đây, tường màu trắng mang theo đồ trang trí đỏ và xanh, đó là màu tiếp ứng của hai chúng ta.

Tớ biết xem đến đây cậu sẽ cảm thấy nghi ngờ, tớ biết lúc cậu bán đi có nói người ta đổi hết trang trí lại từ đầu, nhưng cậu không biết ngay chiều hôm ấy tớ chạy đến, xin chủ mới rất lâu cậu ấy mới đồng ý không thay đổi, cũng coi như là để lại cho chúng ta một ít hồi ức đi.

Một thời gian nữa tớ định mua lại quán cà phê, cho chính mình lưu lại ít ký ức, cậu biết đấy, tớ chỉ ký hợp đùng cùng JYP 5 năm, 5 năm hạn hợp đồng cũng rất nhanh sẽ đến, nếu trong khoảng thời gian này không có gì xảy ra tớ định không tiếp tục gia hạn hợp đồng. Bảy năm qua cái gì nên thử cũng đã thử, tớ thấy đã đủ rồi, sau này tớ không ở giới giải trí nữa, chắc là chuyên tâm kinh doanh quán cà phê của chúng ta, cũng có khả năng đi làm thầy dạy nhảy, tớ đời này ngoài làm những việc đó ra thì cũng chả làm được gì nữa, kiếm chút tiền nuôi sống chính mình như thế là đủ rồi.

Nói là bảy năm thật ra cũng không chính xác, gặp được cậu thật ra đã mười năm, cùng cậu theo đuổi mộng tưởng mười năm, mười bảy tuổi đến hai bảy tuổi, thời thanh xuân tốt đẹp nhất có thể ở bên cậu tớ thật sự thấy đủ rồi.

Tớ còn nhớ rõ lúc giải thể, lúc ấy cậu nói cậu là đội trưởng làm sao có thể là người khóc đầu tiên cơ chứ, kết quả ở ký túc xá nhìn từng người từng người rời đi, lại nhịn không được ngồi một mình ở ngoài khóc, nếu không phải tớ vẫn luôn ở bên ngoài chờ cậu, còn không biết cậu trốn đi khóc một mình trong bao lâu. Cậu lúc ấy vừa khóc vừa nói, "Tớ giống như đã quen với đoàn thể" thật sự đã đánh sâu vào lòng tớ, tớ lúc ấy ôm cậu thật sự rất muốn không màng tất cả mà nói, "Không sao đâu, tớ vẫn luôn ở bên cạnh cùng cậu", nhưng tớ không có cái khả năng đó, tớ không cho cậu hứa hẹn như vậy được.

Sau đó tớ về Hàn Quốc, khoảng thời gian đó cậu thường xuyên đến tìm tớ, thật sự cho tớ động lực rất lớn, cậu nói với tớ nếu có khó khăn liền nói với cậu, tớ liền hoàn toàn tin cậu đem ý nghĩ của mình nói với cậu, cuối cùng cậu cùng tớ trải qua muôn vàn khó khăn chịu đựng đoạn thời gian kia. Kì thật vẫn có chuyện vẫn luôn không nói với cậu, nhóm của tớ chủ yếu hoạt động ở Trung Quốc cùng là do tớ đề nghị với công ty, tớ muốn tờ về cùng cậu, không muốn để cậu vì tớ mà bôn ba khắp nơi, tớ cũng muốn dựa vào năng lực của tớ đến gần cậu hơn, từ từ bầu bạn bảo vệ cậu thật tốt.

Sau đó cảm tình của chúng ta ngày càng tốt, tớ liền trộm chạy đến cùng cậu ở cùng nhau, đoạn thời gian kia thật là mộng tượng đời này của tớ, chúng ta mỗi ngày đều bận rộn công việc xong việc rồi liền về nhà, thường thường vì nấu một món nào đó trong bếp mà nhao nhao nói, cuối cùng vẫn cùng nhau làm cơm hưởng thụ thời gian bên nhau, khi đó tiết tấu bên ngoài quá nhanh, chính là vừa về đến nhà đã thấy cậu an tĩnh chờ tớ, trong người có khó chịu mệt mỏi nhìn thấy cậu liền biến mất.

Còn có lần đầu tiên cũng như lần duy nhất chúng ta cùng nhau đi xem phim, bởi đánh nhau cực kì thảm nên tớ không muốn cho cậu nhìn thấy, cho nên  lấy tay che mắt cậu không cho cậu xem, cậu dùng sức gạt tay tớ ra nhưng rất tiếc không thành công, cuối cùng phân cảnh đó cũng qua tớ liền hạ tay xuống, cậu tức muốn hộc máu ở bên cạnh đánh tớ vài cái, trách tớ không cho cậu xem vì không biết đến khi nào cậu mới được xem lại, tớ cười quay đầu cậu ra để cậu tiếp tục xem phim còn dỗ cậu vài câu, kinh nghiệm để lại sau nhiều lần thăm dò, mỗi lần cậu tức giận chỉ cần trước tiên mở miệng dỗ cậu là được,  nhìn cậu tức giận lúc đó, ha ha ha ha ha ha, thật sự rất đáng yêu.

Nhưng đối với tớ những tháng ngày tươi đẹp như vậy được hơn một năm liền rách nát, chúng ta bởi vì cái loại tình cảm kỳ quái này, chúng ta càng ngày càng không giống người mà đối phương từng quen biết, quan hệ dần dần sụp đổ.

Ngày hôm đó sau khi cãi nhau xong cậu liền bỏ đi, lúc sau tớ mới bắt đầu lo lắng cho cậu, tớ gọi điện thoại cho cậu kết quả điện thoại cậu cũng không mang theo, không còn cách nào tớ đành phải thay quần áo chạy ra ngoài tìm cậu, khí đó mới đầu tháng chín Bắc Kinh đã bắt đầu lạnh rồi, trước khi ra ngoài tớ còn không quên cầm thêm áo khoác, sợ lúc tìm được cậu rồi cậu bị lạnh, nhưng tớ tìm cậu suốt đêm, đi tìm khắp nơi, chỗ nào cũng tìm nhưng vẫn không tìm thấy cậu, cuối cùng tớ đành bất lực ngồi ở bậc thềm trước cửa nhà, muốn lẳng lặng đợi cậu về.

6 giờ sáng, mặt trời bắt đầu nhô lên, tớ ngẩng đầu lên cuối cùng thấy cậu đứng ở giao lộ, lúc đó trong đầu tớ hoàn toàn trống rỗng, theo bản năng liền chạy đến gắt gao ôm cậu vào lòng, vô cùng hối hận nói xin lỗi với cậu, cậu dùng cánh tay đẩy tớ ra, thoát khỏi vòng tay đối mặt với tớ nói: "Tớ không sao, về nhà đi." Lúc ấy trong đầu tớ chỉ có cậu, không nghĩ nhiều liền theo cậu về nhà.

Tớ không biết tối đó cậu rốt cuộc đi đâu, nhưng hiện tại cẩn thận nghĩ lại, có thể tình cảm của chúng ta bắt đầu từ đấy mà đổ vỡ.

Được rồi, nói nhiều như vậy, nghiêm túc giống như nói ra toàn chuyện cậu đã biết, lại ngẫm lại thật kỹ, hình như nhắc đến cậu tớ chỉ có thể nói về những chuyện mà chúng ta đã trải qua, viết lá thư này trừ việc viết cho cậu cũng là giúp tớ cuối cùng cũng có thể nói từ biệt với quá khứ, tớ không muốn hỏi cậu tại sao đem bán quán cà phê đi, tớ không tò mò đêm đó cậu đi đâu, tớ cũng không muốn tiếp tục làm phiền dò hỏi cậu hiện tại như thế nào, có thể câu chuyện của chúng ta thật sự nên kết thúc tại đây rồi.

Không nghĩ đến sẽ nói nhiều như vậy, nhưng tớ hy vọng cậu xem xong cũng giống như tớ, đem bỏ quá khứ phủ đầy bụi mà đứng lên, không cần phải làm đồ vô dụng suốt ngày làm phiền cậu, cậu có thể tiếp tục tỏa sáng, làm một Châu Chấn Nam càng ngày càng hoàn mỹ, cậu đáng được nhiều người yên thích hơn.

Cuối cùng một điều quan trọng nhất, nếu tớ sau này kết hôn nhất định sẽ không nói với cậu, nếu cậu biết thì cũng đừng đến, đây là cái quyết định cuối cùng cuối cùng cuối cùng của chúng ta.

Ngoan, nghe lời tớ.

Châu Chấn Nam, tạm biệt."

Diêu Sâm

Không hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro