Đoản 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sâm Nam Cựu Sự] Cậu

Author: @顾谦谦谦谦谦
Trans/Edit: ahihi
(BE đấy các cô)
-----

"Châu Chấn Nam cậu muốn quay trở về lúc nào nhất?"

"Lúc mười bốn tuổi...... Khi đó đã xảy ra một chút chuyện."

***

「Linh」 Tự chương

Châu Chấn Nam mười bốn tuổi gặp được người chiếm chọn thanh xuân cậu, người đó chính là Diêu Sâm.

***

「Một」 Lần đầu gặp mặt

"Lớp trưởng, đến dẫn bạn mới tham quan trường một chút!"

***

Châu Chấn Nam nghe thấy liền ngẩng đầu, thầy chủ nhiệm dẫn theo một nam sinh vóc dáng cao cao, dưới mắt có một nốt ruồi, đôi mắt nhỏ nhỏ. Đây là Diêu Sâm. Anh nhìn Châu Chấn Nam chằm chằm, cười lên rất đẹp, làm tim Châu Chấn Nam loạn nhịp. Cậu bỏ bài tập xuống, đi đến bên người Diêu Sâm nói: "Đi thôi, tớ dẫn cậu đi tham quan trường."

Châu Chấn Nam đi đến đâu Diêu Sâm theo đến đấy, giống như tiểu đệ theo đại ca từng bước vậy. Châu Chấn Nam nói với anh: "Cậu đi theo tớ làm gì, muốn đi xem cái gì thì đi đi." "Cậu tại sao lại mắng tớ, tớ chỉ muốn đi cùng cậu một lúc thôi." Diêu Sâm cuối cùng cũng mở miệng, "Đúng rồi lớp trưởng, tớ còn chưa hỏi tên cậu, cậu tên gì vậy?" "Tớ tên Châu Chấn Nam"......

Vì thế bọn họ cứ như vậy một cậu rồi một câu mà trò chuyện, cũng chậm rãi thân nhau hơn.

***

「Hai」 Chậm rãi

Từ đó Diêu Sâm cùng Châu Chấn Nam như hình với bóng, người ngoài nhìn vào đều thấy bọn họ có quan hệ không bình thường, kỳ thật trong lòng hai người cunhx biết rõ điều này.

Ngày hôm đó, Châu Chấn Nam vẫn như cũ cùng Diêu Sâm tan học. Châu Chấn Nam đột nhiên nhảy đến phía trước Diêu Sâm làm anh hoảng sợ, "Diêu Sâm đến nhà tớ chơi đi!", "Aiya, Châu Chấn Nam cậu thật là." Diêu Sâm bị dọa còn chưa kịp định thần, nhảy lên đánh Châu Chấn Nam hai cái, "Đừng làm loạn, cho tớ mượn điện thoại gọi một chút." Diêu Sâm cầm điện thoại quơ quơ, lại không nghĩ đến ở nơi tối tăm như này lại khiến tim Châu Chấn Nam lệch một nhịp.

Ngày hôm sau, Diêu Sâm khônh có đến trường. Bạn học xung quanh ríu rít bàn tán nguyên nhân Diêu Sâm không đến, vừa lúc Trương Nhan Tề một người bạn đặc biệt thân của Diêu Sâm đi vào lớp, "Ai, Trương Nhan Tề chờ chút, Diêu Sâm đâu?" Châu Chấn Nam vừa thấy Trương Nhan Tề liền chạy đến hỏi. Trương Nhan Tề nhìn bộ dạng lo lắng của Châu Chấn Nam, cố ý đùa nói: "Diêu Sâm á, không sao, cậu tự hỏi cậu ấy đi." "Cậu mau nói!", "Diêu Sâm hôm qua chơi bóng rổ bị trẹo chân, bây giờ chắc vẫn còn ở bệnh viện, buổi chiều là có thể đến." Yên Hủ Gia ngồi bên cạnh nhìn không nổi Trương Nhan Tề trêu Châu Chấn Nam, tự mình nói ra câu trả lời. Cái này càng làm Châu Chấn Nam thêm lo lắng, thất thần cả một buổi sáng. Bị thầy chủ nghiệm nhắc tên bao nhiêu lần, thiếu chút nữa là bị phạt ra hành lang đứng.

Buổi chiều, Diêu Sâm cuối cùng cũng đến. Châu Chấn Nam vào lớp liền thấy Diêu Sâm. Châu Chấn Nam đặc biệt vui vẻ, chạy đến bên người anh, "Diêu Sâm, tan học cùng nhau đi đi!", Châu Chấn Nam chỉ để lại một câu liền đi rồi.

Đến giờ tan học, chuông tan học còn chưa vang lên vài bạn học đã kiềm chế không nổi, đương nhiên trong đấy cũng bao gồm Châu Chấn Nam. "Chuông tan học cuối cùng cũng vang lên" Châu Chấn Nam nói thầm trong lòng. Các bạn học đều tiếp bước nhau chạy ra ngoài, chỉ còn Châu Chấn Nam đứng chờ Diêu Sâm chậm rãi ở phía sau. "Aiya, Diêu Sâm cậu có nhanh lên không, người ta đều đi rồi, cậu làm gì lâu vậy?". Châu Chấn Nam sốt ruột. "Trư Chấn Nam cậu sốt ruột cái gì, cậu nhìn xem chân tớ có thể đi nhanh sao?" Châu Chấn Nam liền đến đỡ Diêu Sâm, rồi cùng nhau đi ra khỏi lớp.

Vừa đến cổng trường, Diêu Sâm đột nhiên túm chặt cánh tay Châu Chấn Nam, thiếu chút nữa làm Châu Chấn Nam ngã vào lòng anh. Châu Chấn Nam thoát khỏi cánh tay Diêu Sâm, làm bộ tức giận: "Diêu Sâm cậu làm gì vậy". "Cậu bị tớ thầu rồi" Diêu Sâm nói một câu không hề để ý, nhưng lại làm Châu Chấn Nam rất để ý. Cậu xác định tâm ý của chính mình, chính mình tuyệt đối thích Diêu Sâm. Lúc ấy trong đầu Châu Chấn Nam hoàn toàn trống rỗng, cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng mặt lại đỏ lên. "Hey, Châu Chấn Nam? Châu Chấn Nam?", "Hả? Làm sao vậy?" Châu Chấn Nam mới phản ứng lại. Diêu Sâm vẫn giống như trước phất phất tay: "Tớ muốn gọi điện thoại, về sau cậu sẽ là điện thoại cố định của tớ", "Diêu Sâm cậu tại sao suốt ngày không mang điện thoại đi vậy?! Khiến tiền điện thoại tớ cũng không còn." Châu Chấn Nam làm bộ để ý nhưng thật ra một chút để bụng cũng không có, chính mình chỉ cần mỗi ngày đều thấy Diêu Sâm là tốt rồi.

Sau đó Châu Chấn Nam đỡ Diêu Sâm đi về nhà, ở trên đường hai người bọn họ cãi nhau ầm ĩ nói rất nhiều chuyện, Châu Chấn Nam còn cùng ba mẹ Diêu Sâm chào hỏi, Diêu Sâm cũng có ý nói tạm biệt. Lúc ấy Châu Chấn Nam cảm thấy bản thân yêu thầm không phải chỉ là đơn phương, Diêu Sâm tuyệt đối cũng thích cậu, nhưng thật ra Diêu Sâm cũng không nghĩ như vậy.

***

「Ba」 Sau đó

Cuối cùng, Châu Chấn Nam nhịn không được.

Cậu thực sự thực sự thích Diêu Sâm, cậu cũng cảm thấy Diêu Sâm thích cậu. Châu Chấn Nam cùng Diêu Sâm ở bên nhau tựa như đang yêu đương, thật ra Châu Chấn Nam cũng hy vọng như vậy.

Sau đó cậu lại một lần nữa cùng Diêu Sâm ở cái ngõ nhỏ kia.

"Diêu Sâm!"

"A?"

Diêu Sâm còn chưa kịp phản ứng, mặt Châu Chấn Nam cách Diêu Sâm rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Sau đó, Châu Chấn Nam hôn lên môi Diêu Sâm. Châu Chấn Nam dùng hai tay nâng đầu Diêu Sâm, ngây ngô hôn nhẹ một cái. Diêu Sâm lảng tránh nụ hôn bất ngờ của Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam bỗng nhiên phát hiện không khí hiện tại không đúng lắm, "Chẳng lẽ cậu không thích tớ?" Diêu Sâm tính mở miệng, "Được rồi, tớ biết rồi, cậu không cần nói." Nói xong Châu Chấn Nam liền chạy đi, vừa chạy cậu vừa nghĩ, tình bạn của cậu với Diêu Sâm đến đây là kết thúc rồi.

Thật ra Diêu Sâm cũng không phải muốn cùng cậu trở thành cái loại quan hệ này. Anh chỉ cảm thấy Châu Chấn Nam là bạn tốt tri tâm của mình, đến nỗi thân mật với anh như vậy, chỉ là hành vi bình thường giữa anh em thân thiết mà thôi.

***

「Bốn」 Kết thúc

Sau đó, Châu Chấn Nam mỗi lần gặp mặt Diêu Sâm đều cố tình tránh né, cũng giúp bản thân quên đi chuyện vừa xảy ra, nhưng đều vô dụng. Hiện tại bọn họ mõi ngày đều gặp nhau, đều trốn tránh, đều sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Châu Chấn Nam cũng biết Diêu Sâm thích ai.

Châu Chấn Nam thấy Diêu Sâm khônh bên cạnh cậu vẫn vui vẻ như vậy, liền quyết định từ bỏ. Nhìn thấy Diêu Sâm vui, cậu cũng vui.

***

「Năm」

"Thật ra, người ta căn bản không xem trọng cậu."

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro