Đoản 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sâm Nam Cựu Sự] Cậu là đặc biệt
Author: @一根骨头
Trans/edit: Pinkie
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
01.
Rất lâu về trước, có một thị trấn nọ, cỏ xanh đầy trời, bốn mùa xanh tươi, một đường sơn thủy, tựa như một thị trấn xinh đẹp trong thế giới cổ tích.

Truyền thuyết kể rằng ở sâu trong ngọn núi phía sau thị trấn, có một đám yêu quái sinh sống ở đó.

Yêu quái có đôi cánh đen nhánh hệt như màn đêm mỹ lệ ấy, được gọi là Tengu. Nhưng tất cả những người đã từng nhìn thấy nó, đều nói đó không phải là yêu quái, mà là một vị thần.

*

“Chị, thật sự có Tengu sao?” Anh dựa nửa người trên giường, nghiêng đầu hỏi chị y tá vừa kể chuyện cho mình.

“Chị cũng chưa từng nhìn thấy.” Y tá lắc đầu, nghiêng người nói nhỏ: “Nhưng anh họ chị nói anh ấy từng nhìn thấy, là thật đấy!”

Anh mở to mắt, có vẻ thích thú, gặm hỏi phải làm thế nào mới có thể gặp được Tengu.

“Em muốn gặp Tengu sao?”

Anh gật đầu như giã tỏi.

“Chị cũng không biết phải làm thế nào, có lẽ phải tùy thuộc vào duyên phận thôi.” Y tá mỉm cười, xoa đầu anh nói: “Nhưng nếu em có thể tìm thấy một Tengu nhỏ làm bạn với em, vậy thì quá tốt rồi!”

02.

Anh hiếm khi có cơ hội rời khỏi giường bệnh mà đứng trên bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời xanh xanh cùng đám mây trắng trắng, xinh đẹp cực kỳ.

Anh nhìn thấy một cậu bé có mái tóc vàng mềm mại rực rỡ như ánh mặt trời. Vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng phát sáng, đôi mắt xanh trong như suối.

“Cậu là ai?” Anh hỏi cậu bé đó.

“Còn cậu là ai?” Cậu bé mặt trời đáp lại.

*

“Tôi là Diêu Sâm.” Anh, cũng chính là Diêu Sâm tự giới thiệu.

“Tôi là Châu Chấn Nam.” Cậu bé mặt trời chào hỏi lịch sự, báo tên.

Diêu Sâm rất ít khi bị người khác nhìn chằm chằm  như vậy, cảm thấy có chút không tự nhiên. Trên người Châu Chấn Nam có rất nhiều điểm giống người phương Tây, tóc vàng, mắt xanh, làn da trắng, nhưng lại có một gương mặt của người phương Đông chính cống. Tổ hợp tưởng phản nhau như vậy ở trên người người này cũng không thấy kì quái, ngược lại còn cảm thấy có một loại khí chất độc nhất vô nhị.

Không giống con người, mà tựa như thần tiên hạ phàm.

“Cậu là con người sao?”

“Cậu là con người sao?” Châu Chấn Nam lại hỏi lại lần nữa.

Diêu Sâm gật đầu: “Đúng vậy.”

Châu Chấn Nam chớp chớp mắt.

“Cậu là?” Diêu Sâm hỏi lại.

“Tôi không phải con người.” Châu Chấn Nam mỉm cười trả lời.

Diêu Sâm mở to hai mắt, nghiêm túc hỏi: “Vậy cậu là cái gì?”

“Còn cậu là cái gì?” Châu Chấn Nam nghiêng đầu.

“Tôi? Một người bình thường, người bị bênh.” Diêu Sâm trả lời.

Châu Chấn Nam gật đầu, thì ra đây là bệnh viện, trên người Diêu Sâm vẫn còn đang mặc đồ bệnh nhân.

“Cậu có thể nói cho tôi biết, cậu rốt cuộc là cái gì không?” Diêu Sâm hỏi.

Châu Chấn Nam ngửa đầu nghĩ nghĩ, nhìn vào mắt Diêu Sâm, lộ ra vẻ tinh nghịch.

“Tôi là yêu quái.”

“Yêu quái, Tengu.”

03.

Yêu quái cùng anh trở thành bạn bè. Anh cảm thấy rất vui, vì có thể gặp được Tengu trong truyền thuyết, còn có thể cùng nhau chơi, cùng nhau trò chuyện. Anh vẫn luôn ở trong bệnh viện, cũng không có bạn bè, cho nên anh rất trân trọng người bạn đặc biệt này.

“Cậu làm gì vậy?” Yêu quái nhìn anh thất thần hỏi.

“Hử?”

“Trông cậu có vẻ không vui lắm.”

“Bạn của tớ rời đi rồi.” Anh rầu rĩ nói.

“Cậu ấy đi đâu?”

“Tớ không biết.”

*

“Cậu không liên lạc được với cậu ấy sao?” Châu Chấn Nam biết, xã hội loài người có một phương tiện dùng để liên lạc, gọi là điện thoại di động.

“Tớ không có thông tin liên lạc của cậu ấy.” Diêu Sâm lắc đầu, nói tiếp: “Bọn tớ chỉ là bạn cùng phòng bệnh.”

Cho nên cậu ấy khỏi bệnh, rồi rời đi, cũng là chuyện bình thường.

“Cậu ở nơi này rất lâu rồi sao?”

Diêu Sâm ngây người, suy nghĩ gì đó rồi gật đầu: “Ừ, rất lâu rồi.”

Nhìn thấy rất nhiều người đã đến đây, cũng nhìn thấy rất nhiều người đã rời đi.

Cứ như vậy bất tri bất giác trôi qua thật lâu.

“Vì sao cậu lại buồn như vậy?” Châu Chấn Nam không hiểu được cái loại tình cảm này, liền hỏi.

“……… Tớ không có bất kỳ người bạn nào cả.”

Những người trước đó đến, làm bạn với tớ, sau đó lại rời đi, cuối cùng chỉ còn lại mình tớ ở nơi này. Lời nói của Diêu Sâm như tách thành những mảnh nhỏ, không có logic, anh nói tiếp: “Giống như, mọi người đều sẽ rời đi, vẫn luôn chỉ có mình tớ phải ở lại.”

Châu Chấn Nam gật đầu, đôi mắt xanh xinh đẹp kia liền nhìn chằm chằm anh, bộ dạng thất vọng của Diêu Sâm in hằn trong con ngươi trong veo kia.

Đùng một tiếng, Diêu Sâm chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một mảnh màu đen, liền trợn mắt há mồm nhìn Châu Chấn Nam.

Đây là lần đầu tiên Diêu Sâm thấy nguyên hình của Châu Chấn Nam, kể từ lúc Châu Chấn Nam nói mình là yêu quái.

Đôi cánh đen tuyệt đẹp gần như bao phủ lấy Châu Chấn Nam. Diêu Sâm còn không kịp phản ứng lại, Châu Chấn Nam đã nhấc một bên cánh của mình lên tìm kiếm thứ gì đó, một lúc sau thấy cậu lấy ra một chiếc lông vũ.

04.

“Tặng cậu này, đừng buồn nữa!” Yêu quái nói.

“Đây là cái gì?” Anh hỏi lại.

“Là chiếc lông vũ quý giá nhất của Tengu.”

“Tại sao cậu lại tặng tớ?”

Yêu quái đem lông vũ cho anh nói: “Tớ đem thứ quan trọng nhất tặng cho cậu, thì sẽ không thể tùy tiện rời đi.”

“Như vậy, cậu sẽ không bị bỏ lại phía sau nữa rồi!”

*

“Con đem lông vũ cho đi rồi?”

“Vâng.”

Người đàn ông có khuôn mặt uy nghiêm có chút tức giận, hận không thể luyện sắt thành thép mà nói: “Ta không phải đã nói chiếc lông vũ đó rất quan trọng, không thể tùy tiện đưa cho người khác sao?”

“Chính là bởi vì quan trọng nên con mới tặng.” Châu Chấn Nam hợp tình hợp lý mà nhìn cha của mình.

Người đàn ông hoàn toàn không biết nói gì nữa.

“……… Nam Nam, con biết như vậy tượng trưng cho cái gì không?”

“Tượng trưng cho cái gì?”

“ 『Phạn vũ』là chiếc lông vũ quan trọng nhất trên người Tengu, nó sẽ không tự nhiên mà rụng xuống, trừ phi con chủ động làm điều đó.”

“Tengu mất đi Phạn Vũ, sẽ mất đi khí vị.”

“Mất đi khí vị, liền không giống đồng loại nữa. Con đem Phạn Vũ tặng cho nhân loại, thì không thể đi cùng người trong tộc chúng ta nữa, mọi người sẽ không nhận ra con.”

Người đàn ông tận tình khuyên bảo, kỳ thật ông hiện tại muốn khuyên con trai mình đem lông vũ lấy về.

“Vậy con sẽ ở lại nơi này.” Châu Chấn Nam nói, ngữ khí lộ ra một loại cảm giác『đành phải như vậy thôi』

Người đàn ông tức giận đến không nói lên lời.

“Làm sao bây giờ, con đã đồng ý với cậu ấy, đương nhiên phải giữ lời hứa rồi.” Châu Chấn Nam hợp tình hơp lý nói.

Con trai giả ngây giả ngô, ông đương nhiên biết. Phạn Vũ đối với Tengu giống như sinh mạng. Nhóc con đem đi tặng cho người ta còn không muốn lấy về, đây là loại tình cảm không phải người khác có thể đoán được.

05.

Có một ngày, không thấy anh đâu nữa.

Yêu quái tìm không thấy anh, liền lẻn vào khu phòng bệnh, cũng không thấy.

Cũng giống như anh trước đây, yêu quái bị bỏ lại một mình.

“Đồ nói dối.” Yêu quái hướng căn phòng không một bóng người nói.

06.

Thật nhiều năm sau, yêu quái trưởng thành.

Ở trường học của nhân loại đọc sách, kết bạn với rất nhiều người, cũng không có ai biết cậu là yêu quái.

Cậu không thích đọc sách, mỗi ngày liền trốn học chạy ra ngoài chơi. Cậu tìm được một nơi làm căn cứ bí mật, đó là căn biệt thự không có người ở ở dưới chân núi, sân sau căn biệt thự có một cái cây rất to, cậu thích nhất là ở trên đó ngủ.

Cậu không phải con người, nhưng lại biến thành bộ dạng của con người.

*

“Hử?’

Châu Chấn Nam tới để ngủ trưa, nhưng lại phát hiện căn phòng sáng đèn, hình như có người ở bên trong.

Đây không phải một tin tức tốt, cậu có khả năng không thể đến đây để ngủ trưa nữa rồi.

Hay là, đi thương lượng một chút?”

Châu Chấn Nam dựa vào thân cây híp mắt tự hỏi, còn chưa nghĩ ra đáp án, cửa sổ trước mặt cậu đã bị đẩy ra, cậu cùng người bên trong bốn mắt nhìn nhau.

Sau đó thì?

Sau đó cậu liền từ trên cây té xuống đất.

07.

Yêu quái gặp lại cậu nhóc ngày đó, đối phương giờ đã trở thành một chàng thanh niên.

“Châu Chấn Nam………” Chàng trai rất vui vẻ, anh nhận ra yêu quái.

Yêu quái không nói gì, cậu chỉ nhìn chằm chằm chàng trai có chút xa lạ này.

Cuối cùng, cậu chỉ nói một câu.

Cậu nói: “Trả lại cho tôi.”

*

“Lông vũ của tôi, cậu trả lại cho tôi.”

Ngồi trong phòng khách trống trải của căn biệt thự, Châu Chấn Nam hướng đối phương duỗi tay ra.

Diêu Sâm không nói gì, đôi mắt đảo quanh một vòng rồi chuyển sang chuyện khác, nói: “Cậu sao lại ở đây?”

Châu Chấn Nam lửa giận đã đi lên, hỏi lại anh: “Cậu sao lại ở đây?”

“Tớ thuộc về nơi này.”

Vậy trước đây tại sao cậu lại rời đi? Châu Chấn Nam muốn hỏi, nhưng lại không muốn nói.

“……… Nam Nam, cho dù cậu có tin hay không, tớ thật sự muốn trở về, vẫn luôn muốn vậy.” Diêu Sâm thấp giọng nói, giọng điệu có một chút cầu khẩn.

Châu Chấn Nam liền không vui, cứng rắn nói một câu: “Đừng gọi tôi như vậy!”

“Cậu muốn trở về, tại sao phải chờ đến bây giờ mới trở về?” Châu Chấn Nam chất vấn, giọng điệu sắc bén cứng rắn.

“……… Tớ không muốn nói, chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi.” Diêu Sâm né tránh.

Châu Chấn Nam im lặng, nheo mắt nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Diêu Sâm, trả lời câu hỏi lúc đầu của anh: “Tôi đã không còn lông vũ, tộc nhân không chấp nhận, không biết phải đi đâu, không thể rời đi, cho nên tôi vẫn luôn ở đây.”

Ngụ ý, chính là cậu hại tôi phải ở lại nơi này.

“Cho nên, cậu đem lông vũ trả lại cho tôi.”

“Tôi phải đi, tôi phải rời khỏi nơi này.”

08.

“Xin lỗi cậu, tớ không muốn đem lông vũ trả lại cho cậu.” Chàng trai từ chối yêu quái.

Yêu quái tức giận, lớn tiếng hỏi: “Tại sao?”

“Chiếc lông vũ đó đối với tớ rất quan trọng………”

“Tôi sẽ không bị cậu lừa thêm lần nào nữa đâu!”

“Bởi vì nó không quan trọng, cậu mới có thể bỏ đi.” Yêu quái nói.

*

“Chuyện này, có cơ hội tớ sẽ giải thích cho cậu, có được không?” Diêu Sâm hướng Châu Chấn Nam thương lượng.

So với chính mình theo thời gian đã cao lên không ít, yêu quái tựa như thân tiên này lại giống như chỉ lơn lên co một chút, cao cũng chỉ đến vai anh, thoạt nhìn giống như một thiếu niên.

Mái tóc vàng vẫn mềm mãi như trước, vương vấn trên đó mùi của nắng, đôi mắt xanh trong không lẫn chút tạp chất nào, giống như viên ngọc tinh khiết nhất thế giới.

“Cậu làm mất lông vũ của tôi rồi?” Châu Chấn Nam nhíu mày, hung hang chất vấn.

Diêu Sâm bật cười: “Sao có thể!”

“Vậy trả lại cho tôi, ngay bây giờ!” Châu Chấn Nam không kìm được lòng nói.

Suy nghĩ gì đó, lại nói thêm: “Nếu không, tôi sẽ giết cậu!”

Người trước mắt là yêu quái, theo lý mà nói những lời này cực kỳ có tính uy hiếp. Châu Chấn Nam thật sự muốn động thủ, một người bình thường như Diêu Sâm căn bản không thể ngăn được.

Nhưng Diêu Sâm giống như không có chút sợ hãi nào, một bước cũng không nhường cùng Châu Chấn Nam tiếp tục thương lượng: “Như này đi.”

“Một tháng, cậu cho tớ thời gian một tháng, có được không?”

09.

Yêu quái cùng chàng trai làm một thỏa thuận.

Một tháng sau, anh sẽ trả lại chiếc lông vũ kia cho cậu, đến lúc đó cậu muốn giết anh cũng không thành vấn đề.

“Nhưng cậu có thể ở bên cạnh tớ không?” Chàng trai hỏi.

“Cậu muốn tôi ở bên cạnh cậu?”

“Ừ, chỉ một tháng thôi.”

“Từ hôm nay, ngày 14 tháng 2, đến ngày 14 tháng 3.” Chàng trai nói.

“……… Được, tôi đồng ý với cậu.”

*

Cứ như này chờ đợi đại khái có chút xấu hổ, Châu Chấn Nam chưa từng nghiêm túc đi học đột nhiên thấy nhớ mùi tri thức, cậu phủi phủi quần đứng dậy, nói: “Tôi phải đi học đây.”

“Vậy khi nào cậu đến?”

“Hả?”

“Cậu chuyển đến đây ở đi, ở đây còn rất nhiều phòng trống.” Diêu Sâm rất tự nhiên mà nói, giống như một lẽ đương nhiên.

Châu Chấn Nam há to miệng, nói: “Hả? Tại sao?”

“Không phải nói ở bên cạnh tớ sao? Một tháng.” Diêu Sâm nhắc.

Châu Chấn Nam có chút bối rối, trước sau ép bản thân bỏ qua vẻ thất vọng trong mắt Diêu Sâm.

Trước khi đi, Châu Chấn Nam từ trong túi lấy ra một thứ ném cho Diêu Sâm: “Này, cái này cho cậu.”

Diêu Sâm đỡ lấy nó, là một thanh chocolate.

“Thấy bà lão bên đường thật vật vả mới mua một cái, cho cậu đấy.” Sau đó biệt biệt nữu nữu nhỏ giọng nói thêm một câu: “………”

“Cái gì?” Diêu Sâm không nghe rõ.

“Tôi nói, coi như hoan nghênh cậu trở về!”

Châu Chấn Nam tựa như bất chấp tất cả mà hét lên, xong còn làm bộ hung tợn nói thêm: “Lần này đừng có mà lừa tôi, cậu nhất định phải đem lông vũ trả lại cho tôi!”

Sau đó ôm đôi tai đỏ bừng bừng rất nhanh đã chạy mất, để lại Diêu Sâm trố mắt đứng nhìn.

Không gian liền trở lên thật yên tĩnh, một lúc sau mới có một tiếng cười cực nhẹ, rồi cũng rất nhanh biến mất trong không khí, chỉ có thể bắt được một chút, còn sót lại nơi khóe miệng kia.

10.

Yêu quái cùng chàng mỗi ngày đều cùng nhau ăn rất nhiều món ăn ngon. Chơi bóng rổ, đá bóng, trượt ván, đi dạo phố, ca hát thậm chí đi cả motor.

Ngoại trừ chơi, bọn họ cũng không làm chuyện gì khác.

“Cậu vẫn luôn chơi như vậy sao?” Yêu quái hỏi anh.

“Nếu không?”

“Không phải đọc sách, học bổ túc cùng gia sư sao? Những người khác đều như vậy mà.”

“Đó là người khác.” Chàng trai lắc đầu.

*

“Vẫn là cậu đặc biệt.” Châu Chấn Nam nhìn vị đại thiếu gia trước mặt nói.

“Đúng vậy!” Diêu Sâm cười, còn rất hợp tình tình hợp đáp.

Châu Chấn Nam lúc này mới nhớ đến cách mọi người ở trường học chung sống với nhau, không nhịn được liền hỏi: “Làm gì mà phải không giống những người khác? Như vậy cậu đâu thể cùng người khác trò chuyện.”

Diêu Sâm làm bộ như đang tự hỏi, không đầu không đuôi nói: “Tớ muốn tỏ ra đặc biệt sao.”

Nghe có vẻ không giống lời thật lòng, Châu Chấn Nam nghĩ không thông, tỏ ra đặc biệt để làm cái gì, cũng không muốn nghe anh nói hươu nói vượn, vì thế liền không nói gì nữa.

Cùng Diêu Sâm dành cả một buổi chiều làm đồ thủ công, xấu đến Châu Chấn Nam không them nhìn lấy một cái, nhưng vị đại thiếu gì kia trông có vẻ rất thích, nói muốn đặt nó ở chỗ dễ thấy nhất trong biệt thự.

Châu Chấn Nam không muốn cùng tên ngốc này tranh luận, liền nói phải đi về.

Yêu quái đối với con người hiểu biết rất ít, trước khi đi cậu vẫn không nhịn được hỏi: “Tỏ ra đặc biệt có cái gì tốt sao?”

“Hả………” Diêu Sâm nở nụ cười có chút ngốc nghếch, nói:

“Đặc biệt, như vậy rất dễ được nhớ kỹ.”

Châu Chấn Nam vẫn không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu.

Diêu Sâm lúc này lại mở miệng hỏi cậu: “Còn cậu?”

“Hả?”

“Đối với cậu, tớ có đặc biệt không?”

Châu Chấn Nam đứng nguyên tại chỗ, không có trả lời ngay. Diêu Sâm cũng rất kiên nhẫn, không có hối thúc câu trả lời.

“Cứ cho là đặc biệt đi.”

“Cậu cầm lông vũ quan trọng nhất của tôi, còn có………” Châu Chấn Nam dừng một chút, do dự không biết nên nói tiếp hay không, cuối cùng cũng nói thêm một câu: “Cậu là người duy nhất biết tôi là yêu quái.”

Diêu Sâm vì thế mà nở nụ cười, nụ cười ấy giống như mặt trời giữa trưa mùa đông vậy.

11.

Yêu quái cuối cùng phát hiện, chàng trai giống như bị bệnh.

Bọn họ không hề đi ra ngoài chơi, chỉ luôn ở trong biệt thự.

Chàng trai thoạt nhìn càng ngày càng yếu, sắc mặt tái nhợt giống như tờ giấy trắng, dần dần mất đi sức sống.

Yêu quái không nhịn được liền hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

“Bị bệnh.”

“Không phải chữa khỏi rồi sao?” Yêu quái hỏi.

Chàng trai nói: “Vẫn chưa.”

“Vậy còn chơi cái gì? Chả phải nên đi chữa bệnh hay sao!” Yêu quái nói.

Chàng trai lắc đầu, nói: “Không chữa được.”

“Tớ sắp chết rồi.” Chàng trai nói với yêu quái.

*

“Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?”

“Hả? Ngày 14 tháng 3.” Châu Chấn Nam trả lời, lấy điện thoại ra kiểm trr thời gian.

Từ sau lần Diêu Sâm đột nhiên ngất đi cậu thường xuyên thất thần, cậu nhìn những bông hoa tử đằng bên ngoài đang dần nở rộ, trong lòng lại có thật nhiều suy nghĩ rối loạn.

Cậu không khỏi nghĩ đến, có lẽ giấy tiếp theo người này có thể sẽ biến mất, giống như lúc còn nhỏ vậy.

Chỉ là lần này, anh sẽ không trở về nữa.

“Cứ vậy đi………” Diêu Dâm tự hỏi, sau đó cười với Châu Chấn Nam.

“Valentine cậu tặng tớ một thanh chocolate, hôm nay là Valentine trắng, tớ đưa cậu quà đáp lễ!” Diêu Sâm vẫy tay với Châu Chấn Nam.

Châu Chấn Nam bĩu môi nói: “Không phải vì Valentine mà tặng cậu đâu, tôi chỉ là vừa vặn có một thanh chocolate, không ăn mới cho cậu thôi!”

Diêu Sâm cũng không giận, kéo cậu dựa gần vào một chút.

“Làm gì vậy………! Cậu!” Châu Chấn Nam kinh ngạc mà nhảy lên, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn người trước mắt.

Diêu Sâm vừa rồi là lén hôn trộm lên má Châu Chấn Nam một cái.

“Cậu như vậy là phạm tội quấy rối đó!”

“Hử……… yêu quái cũng biết dùng pháp luật của con người sao? Cậu nếu mà kiện tớ, sẽ có chút phiền toái nha.”

Châu Chấn Nam cạn lời, ánh mắt nhìn Diêu Sâm giống như nhìn tên lưu manh không hơn không kém.

“Đây là quà đáp lễ?” Cậu hỏi.

“Đương nhiên không phải, cái này mới phải.” Diêu Sâm nói, từ trong túi áo mặc ở nhà lấy ra một thứ.

Là chiếc lông vũ.

Chính là chiếc lông vũ năm đó Châu Chấn Nam tặng anh, cũng chính là chiếc lông vũ rất quan trọng đối với Tengu - 『Phạn Vũ』.

“Chúng ta đã nói rồi, sẽ trả lại cậu mà.”

Trái tim Châu Chấn Nam như nghẹn lại, không có ngay lập tức nhận lấy. Giằng co vài giây, cậu mới nhận lấy chiếc lông vụ bản thân vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.

“……… Cái này được coi là quà đáp lễ sao? Nó vốn dĩ là của tôi mà.” Châu Chấn Nam nói.

“Hử, nhưng hình như tớ cũng không còn cái gì nữa rồi.”

“Thứ quan trọng nhất à chiếc lông vũ đó, tớ đem nó trả lại cho cậu. Còn lại cũng chỉ là căn nhà này, tớ cũng đã lén sang tên cho cậu rồi!”

“Cậu rất thích cây đại thụ ngoài cửa sổ kia đúng không? Về sau không cần lo lắng nữa, đều là của cậu rồi.” Diêu Sâm cười nói.

“Cậu làm gì vậy? Tôi không cần.” Châu Chấn Nam cau mày, cậu không thích cái loại cảm giác này. Lý do Diêu Sâm ngày hôm nay tự nhiên đem tất cả những thứ này cho cậu, cậu không muốn nghĩ nữa.

“Cậu cứ nhận lấy đi, tớ còn một chuyện muốn nhờ cậu giúp.” Diêu Sâm dỗ dành.

Châu Chấn Nam nhăn mặt hỏi: “Cậu bận gì sao?”

Diêu Sâm thống khổ nhìn người trước mặt, ý cười trong mắt lại sâu thêm vào phần,

Anh hỏi Châu Chấn Nam: “Cậu còn muốn giết tớ nữa không?”

Châu Chấn Nam mở to hai mắt, nói tôi mới không thèm giết người, không cớ gì lại đi tạo thêm nghiệp chướng.

“Nhưng là tớ muốn.” Diêu Sâm nói.

“Tớ muốn cậu giết tớ.”

“Tớ biết như vậy rất tàn nhẫn, nhưng Châu Chấn Nam……… Nam Nam, cậu có thể giết tớ được không?”

Trước vẻ mặt khiếp sợ đến không nói lên lời của Châu Chấn Nam, Diêu Sâm nói tiếp: “Tớ không sống được mấy ngày nữa đâu.”

“Đều phải chết, tớ vẫn muốn được chết trong tay cậu.”

“Tớ đã chuẩn bị tất cả, cậu sẽ không gặp phải vấn đề gì.”

Châu Chấn Nam là yêu quái, cậu có rất nhiều cách giết người mà người khác không phát hiện được, con người càng không có khả năng bắt được cậu, cậu đương nhiên không sợ mấy chuyện này.

“……… Tại sao?”

Diêu Sâm nhìn Châu Chấn Nam bất lực như một đứa trẻ, anh cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn, lại cảm thấy thật tốt.

Thích người này thật quá tốt, có ly do để trở về thật quá tốt, cái liếc mắt cuối cùng trước khi rời khỏi thế giới nhìn thấy đến người này quả thực quá tốt.

“Tớ không muốn giống người bình thường, chết dưới tay bệnh tật.”

“Tớ hy vọng bản thân mình đặc biệt.” Chết dưới tay người mình thích, Diêu Sâm không nói ra nữa câu còn lại này. Bất kỳ tình cảm nào của người sắp chết cũng đều trở thành gánh nặng của người ở lại. Bởi vì người chết đi không thể chịu trách nhiệm về tình cảm của họ, người ở lại sẽ cả đời nhớ rõ.

“Nam Nam, nếu cậu không muốn, tớ sẽ không ép cậu. Nếu cậu không muốn động thủ, có thể ở bên cạnh tớ đi qua đoạn đường cuối cùng này được không?”

12.

Yêu quái đồng ý với chàng trai, cậu giết chàng trai.

Thời điểm chàng trai dần nhắm mắt lại, hoa tử đằng bên ngoài cửa sổ nở rộ, thật xinh đẹp thật xinh đẹp. Chàng trai nằm trên giường, giống như đã ngủ rồi.

Yêu quái ngồi bên mép giường, nhìn chàng trai thật lâu thật lâu.

Yêu quái cuối cùng mới phát hiện, thật ra cậu thích cậu nhóc năm đó, thích chàng trai hiện tại. Cậu không phải ghét anh lừa gạt mình, chỉ là bởi vì bị bỏ lại trong cô đơn cảm thấy không cam lòng.

Cuối cùng, cậu đem chiếc lông vũ đặc biệt nhất kia đặt trong tay chàng trai.

Yêu quái nói: “Cậu là đặc biệt.”

“Cậu sẽ vĩnh viễn đặc biệt.”

*

Châu Chấn Nam biết, bản thân cậu cũng sắp chết rồi.

Cậu căn bản không ở trong căn biệt thự mà Diêu Sâm để lại cho cậu, chờ mùa hoa tử đằng kết thúc, cậu phải đi, phải đi theo Diêu Sâm.

Sau khi Diêu Sâm rời đi, cậu mới biết lý do Diêu Sâm trở về.

Anh biết bản thân mình sẽ chết, cho nên mới từ bỏ trị liệu không màng tất cả mà trở về, muốn tìm cậu, muốn đem lông vũ trả lại cho cậu, muốn cùng cậu nói một cậu tạm biệt, muốn bản thân ở trong lòng cậu vĩnh viễn đặc biệt.

Trong sân sau biệt thự có một giàn hoa lớn, hoa tử đằng nở rộ cả một góc trời, nhưng cũng chỉ là nhất thời rực rỡ xán lạn, qua ngày hôm nay cúng đều sẽ điêu tán, rồi lại như ban đầu.

Châu Chấn Nam nằm trên mặt đất, trước mắt là những chùm hoa buông xuống đung đưa trong gió, qua nhưng khe hở cậu có thể nhìn thấy những vì sao trên bầu trời đêm.

Cậu nhớ tới cha cậu đã từng nói.

Trong tộc có một đôi phu thê Tengu chết đi, mọi người ai cũng rất buồn, những cũng không quá bi thương.

Cậu hỏi cha: “Tại sao trông đều họ giống như không hề đau buồn?”

Cha không trực tiếp trả lời cậu, mà hỏi ngược lại: “Nam Nam, con biết vì sao Tengu luôn là từng cặp một chết đi không?”

Châu Chấn Nam lắc đầu.

“Bởi vì Tengu, cả đời chỉ yêu duy nhất một người.” Cha giải thích với cậu: “Nếu người con thích chết đi, thì người ở lại cũng chẳng sống được bao lâu.”

“Vì vậy Tengu sinh ra chỉ có một nhưng chết đi lại có đôi có cặp.”

“Sống bên nhau, rời đi cũng là cùng nhau rời đi. Chuyện tốt như vậy, còn gì để nuối tiếc sao, vẫn là không cần phải khổ sở.”


Châu Chấn Nam nhắm hai mắt lại.

Cậu là một yêu quái, lại yêu một con người.

Người cậu thích đã rời đi. Mà hiện tại, cậu sẽ đem đóa tử đằng này cùng nhau rời đi.


Vì tình mà sinh, vô ái mà chết.

Về sau, sẽ không phải cô đơn nữa.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro