Đoản 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Sâm Nam Cựu Sự】Là người lớn của thế giới, là bạn nhỏ của một người

//Author: @小透明顾南柯
//Trans/edit: Pinkie
//đoản, ngọt

Bản dịch chưa xin phép và hoàn toàn phi lợi nhuận nên vui lòng không chuyển ver, reup dưới mọi hình thức. Người dịch cũng hơi ngáo, cho nên nếu có cục chính tả nào rơi rớt đâu đây, các bạn thân mền nhắc để em sửa nhoa :v

***

Châu Chấn Nam lần đầu tiên xuất hiện trước mặt công chúng đã lợi hại vô cùng, hoàn toàn không giống một bạn nhỏ chỉ mới 17 tuổi một chút nào, vững vàng cứng cỏi, các tác phẩm lại thành thục, điều khiến người khác không thể tưởng tượng được chính là Châu Chấn Nam vẫn chỉ là một bạn nhỏ chưa thành niên.

Sau khi tìm hiểu càng kỹ hơn, mọi người cuối cùng cũng biết được, hóa ra Châu Chấn Nam trước đây từng có một đoạn thời gian luyện tập ở nước ngoài, đại khái cũng là vì từng trải qua đoạn thời gian đó nên Châu Chấn mới thành thục như vậy.

Châu Chấn Nam mỗi lần tiếp nhận phỏng vấn, lần nào cũng thành thục đến khiến người ta đau lòng, mọi người đều cảm thấy Châu Chấn Nam ở nước ngoài phải chịu bao nhiều khổ cực, thì đó cũng chính là thành tựu hiện tại của Châu Chấn Nam có được.

Mỗi lần mở tiệc trà, anh em ở Minh nhất đều vây quanh Châu Chấn Nam hỏi có phải vì khoảng thời gian ở nước ngoài luyện tập nên bây giờ cậu mới thành thục được như vậy đúng không, Châu Chấn Nam đều cười cười không nói lời nào, là thời gian ở nước ngoài giúp cậu thành thục như vậy sao.

Không, mới không phải đâu. Khi đó bản thân so với hiện tại thật ra đều không cần nhọc lòng cái gì cả, chỉ cần gọi một tiếng, tiểu Sâm ca, Diêu lão sư, cái gì cũng đều có thể giải quyết được hết.

Không nhớ được động tác Diêu Sâm sẽ ở bên cạnh nhắc cậu, có cái gì nghe xong không hiểu Diêu Sâm sẽ giải thích lại lần nữa cho cậu nghe, đồ không thích ăn Diêu Sâm sẽ giúp cậu bỏ đi, không muốn giặt quần áo Diêu Sâm sẽ giúp cậu giặt, những lúc không vui Diêu Sâm sẽ cho cậu kẹo que, lúc nhớ nhà Diêu Sâm sẽ cho cậu một cái ôm thật lớn.

Mấy cái này có cái nào giúp bản thân trưởng thành hơn đâu.

Mà là sau khi rời khỏi Diêu Sâm, khi bản thân mải luyện tập đến quên cả ăn cơm cũng không còn ai đến kéo cậu đi ăn cơm nữa, cũng không còn ai vào lúc cậu ngồi sáng tác mang đến cho cậu một cốc nước ấm, rồi giúp cậu xoa xoa huyệt thái dương nữa.

Bởi vì phải rời khỏi người luôn bảo bọc mình, cho nên mới phải nhanh chóng trưởng thành, là bởi vì còn có mộng tưởng, là bởi vì còn muốn cùng người kia đứng chung một chỗ, là bởi vì, muốn trở thành một cậu nhóc đầy kiêu ngạo.

Châu Chấn Nam vừa nghĩ vừa lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn qua wechat cho Diêu Sâm vẫn đang ở nước ngoài, "Hôm nay cũng muốn call video!"

“Được.”

Sau đó Châu Chấn Nam liền vui vẻ cùng các anh em tiếp tục mở tiệc trà, được một lúc liền tránh về phòng ngủ một mình, đeo tai nghe, bắt đầu cùng người kia tâm sự đêm phia.

Hai người cũng không biết cùng nhau nói cái gì mà có thể nói lâu như vậy, cậu một câu tớ một câu nói chuyện cả buổi, đôi khi còn chuyên chú trò chuyện đến mức bị cơn mệt mỏi kèo đến mà ngủ quên mất.

Thời gian cùng khoảng cách địa lí trước nay đều không thể ngăn cản hai người liên lạc với nhau, bất tri bất giác cũng đã đến sinh nhật 18 tuổi Châu Chấn Nam luôn rồi.

Sinh nhật không có Diêu Sâm bên cạnh, Châu Chấn Nam bảo rằng người có thể không đến, nhưng quà thì nhất định phải có.

Diêu Sâm nhìn Châu Chấn Nam cười vẻ mặt vô cùng cưng chiều, nói với cậu quà sinh nhật nhất định sẽ đến đúng giờ, hơn nữa anh sẽ là người đầu tiên cho bạn nhỏ Châu Nam Nam lời chúc chân thành nhất.

Lễ trưởng thành của Châu Chấn Nam, không có Diêu Sâm, nhưng có quà sinh nhật của Diêu Sâm, hơn nữa Diêu Sâm còn cùng cậu call video cùng nhau ăn bánh kem, Châu Chấn Nam vì thế mới vui vẻ được một chút.

Diêu Sâm tuy rằng không ở bên cạnh Châu Chấn Nam, nhưng lại giống như vẫn luôn ở bên cạnh Châu Chấn Nam.

Châu Chấn Nam vui vẻ sẽ nói với Diêu Sâm, buồn tủi sẽ nói với Diêu Sâm, trên sân khấu biểu hiện tốt sẽ nói với Diêu Sâm, biểu hiện không tốt cũng sẽ nói với Diêu Sâm.

Diêu Sâm thành tích khảo hạch tốt cũng sẽ nói với Châu Chấn Nam, Diêu Sâm ăn cái gì ngon cũng sẽ nói với Châu Chấn Nam, Diêu Sâm có thêm tiểu sư đệ cũng sẽ nói với Châu Chấn Nam.

Châu Chấn Nam tại mỗi lần phỏng vấn, tại mỗi một cái tiết mục, đều nhắc đến Diêu Sâm, không nói tên, mà dùng cách gọi khác, mỗi lần đều dùng có một vị ca ca rất tốt, Châu Chấn Nam cũng chưa bao giờ cùng người khác nói ra tên của Diêu Sâm.

Châu Chấn Nam ở những nơi Diêu Sâm không bảo vệ đến được, trưởng thành không gì cản nổi, cũng không bị yếu thế, ngay cả bị bệnh cũng không oán giận...

Châu Chấn Nam ở trước màn ảnh đường hoàng nói, ai cũng đều có lúc bị bệnh, không cần thiết phải nói ra.

Sau đó vừa xoay người về đến nhà, sờ vào điện thoại, liền bắt đầu làm nũng, Diêu Sâm tớ khó chịu lắm luôn nè.

Rồi nhìn dáng vẻ Diêu Sâm dặn bản thân uống nước ấm, đắp chăn bông, sốt ruột đến hận không thể bay đến bên cậu, liền vui vẻ đến không chịu nổi.

Châu Chấn Nam thật rự rất muốn biết, bản thân ở trong lòng Diêu Sâm quan trọng lắm sao, quan trọng hơn zizi và yoyo, quan trọng hơn hamster, quan trọng hơn báo chân dài, còn quan trọng hơn cả đàn anh đàn em sao.

Diêu Sâm mấy năm qua đi vẫn một dáng vẻ như vậy, Châu Chấn Nam nói cái gì cũng tin, cuối cùng phát hiện Châu Chấn Nam lừa mình cũng sẽ không tức giận, ngược lại còn thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Diêu Sâm đối với tất cả mọi người đều ôn nhuận như ngọc, sẽ không tức giận, cũng sẽ không phát cáu, từng người dần dần đều quen với một Diêu Sâm như vậy, nhưng chỉ có một mình Châu Chấn Nam, cậu sẽ nói với Diêu Sâm, không sao đâu, cậu cứ làm chính mình, không vui cứ nói ra, Nam Nam cho cậu mượn bả vai để dựa vào.

Hai người đều âm thầm đem đối phương đặt ở trong lòng, sau đó không ngừng vội vàng chạy về phía trước, tuy rằng ở hai con đường khác nhau, nhưng bọn họ đều tin rằng, chỉ cần không ngừng chạy về phía trước, bọn họ có thể sẽ gặp được nhau tại một giao lộ nào đó, sau đó may mắn lại có thể cùng nhau đi về phía trước.

Mộng tưởng đơn giản không có cô phụ hai thiếu niên vẫn luôn thành kính đối với nó, năm mới vừa đến, Sáng Tạo Doanh bắt đầu phỏng vấn.

Diêu Sâm mang theo hành lý, một mình ngồi máy bay trở về đại lục, chào mừng anh trở về không chỉ có không khí của quê hương, mà còn có cái ôm ấm áp của Châu Chấn Nam.

"Diêu Sâm! Cậu mà không trở về kịp chắc tớ quên cậu mất thôi!" Châu Chấn Nam giống như treo trên người Diêu Sâm nói.

Diêu Sâm cười xoa đầu Châu Chấn Nam, "Lời của người nào đó ở đây đợi hơn nửa giờ đồng hồ không có chút thuyết phục nào nha."

"Ai đợi hơn nửa giờ, ai đợi cơ chứ!" Châu Chấn Nam vẫn mạnh miệng, không ngẩng đầu, dùng tay dụi dụi mắt.

"Không biết là bạn nhỏ nhà ai, tớ vừa mở điện thoại liền phát hiện có tận 8 cuộc gọi nhỡ." Diêu Sâm mỉm cười, cũng duỗi tay xoa xoa mặt Châu Chấn Nam, "Đi, chúng ta trở về kiếm cái gì ngon ngon để ăn nào."

Châu Chấn Nam cười giữ chặt tay Diêu Sâm, Diêu Sâm kéo hành lý, hai người ngồi trên taxi cùng nhau trở về.

Hai người tay nắm tay trở về nhà, tay nắm tay cùng nhau đi tham gia phỏng vấn Sáng Tạo Doanh, tay nắm tay cùng nhau đi trên con đường mang tên mộng tưởng, cùng nhau vội vã chạy về phía trước.

Diêu Sâm bắt đầu xuất hiện trước công chúng, sau đó là tất cả nhưng anh em bạn bè quen biết của Châu Chấn Nam, rồi bọn họ bắt đầu chậm rãi phát hiện Diêu Sâm có thể cùng Châu Chấn Nam nói lại những chuyện trước kia bọn họ từng nói qua.

Hóa ra không phải đột nhiên xuất hiện một người tên Diêu Sâm, mà là từ trước tới nay vẫn luôn có.

Châu Chấn Nâm mặc kệ là ở trước màn ảnh hay sau màn ảnh, trên người đều chói lọi dán mấy cái chữ to đùng, Diêu Sâm Châu Chấn Nam.

Mọi người cũng có thể thấy từ trên người Diêu Sâm mấy cái chữ to đùng, Châu Chấn Nam Diêu Sâm.

Trong Sáng Tạo Doanh tất cả mọi người đều biết, Châu Chấn Nam trên sân khấu là đại ma vương, dưới sân khấu là tiểu bá vương, không bao giờ chịu thua thiệt, nhưng đối với Diêu Sâm, cậu chưa bao giờ cãi lại, hơn nữa mỗi lần Diêu Sâm nói chuyện, Châu Chấn Nam đều sẽ an an tĩnh tĩnh lắng nghe, khóe miệng lúc nào cũng mang theo ý cười.

Mà Diêu Sâm á, là người trong Sáng Tạo Doanh có tiếng là nhân duyên tốt, đối với tất cả mọi người đều ấm áp như gió mùa xuân, đội viên tập không ổn Diêu Sâm liền từ tốn dạy lại, cũng không nói ra lời làm tổn thương người khác, Diêu Sâm cũng chưa bao giờ đùa giỡn với người khác, nhưng, Diêu Sâm lại rất thích cố tình trêu chọc Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam ngày thường nhanh mồm dẻo miệng, những lúc như vậy cũng chỉ biết nhìn Diêu Sâm mà mỉm cười.

Mọi người trong một khắc ấy liền hiểu ra, đối với Châu Chấn Nam, Diêu Sâm là một sự tồn tại đặc biệt, Diêu Sâm cũng đối với Châu Chấn Nam không giống những người khác.

Châu Chấn Nam rất ít khi rơi nước mắt, thành tích tập luyện không đúng kỳ vọng cũng không khóc, nhưng lúc công bố kết quả công diễn cùng Diêu Sâm, nước mắt của Châu Chấn Nam rơi rồi, một phần là áp lực do tập luyện tích tụ bấy lâu, một phần là đau lòng Diêu Sâm nỗ lực như vậy nhưng vẫn thua.

Châu Chấn Nam vỗn dĩ không phải người dễ dàng khóc như vậy, nhưng bởi vì có người có thể làm nũng bên cạnh, người hiểu Châu Chấn Nam nhất thế giới, người phát hiện Châu Chấn Nam rơi nước mắt đầu tiên, đó là Diêu Sâm, người đối với Châu Chấn Nam tốt nhất thế giới, Châu Chấn Nam vì vậy vẫn là không không chế được mà khóc mất rồi.

Lúc mọi người đều đi đến giúp Châu Chấn Nam lau nước mắt, Châu Chấn Nam lại chỉ nhìn về phía Diêu Sâm, chỉ có được Diêu Sâm an ủi, mới có thể giúp Châu Chấn Nam bình ổn trở lại.

Xuống sân khấu, Diêu Sâm lặng lẽ lấy ra từ túi áo một viên kẹo, đưa cho Châu Chấn Nam, nhỏ giọng nói với Châu Chấn Nam, "Cho cậu này, đừng cho mọi người biết đấy, Nam Nam hôm nay đẹp trai lắm luôn."

Châu Chấn Nam cười đem viên kẹo cho lên miệng, cắn một nửa, sau đó chia cho Diêu Sâm một nửa.

Hai bạn nhỏ ở sau hậu trường, lặng lẽ cùng nhau chia sẻ viên kẹo ngọt ngào.

Đêm thành đoàn ngày ấy, mọi người đứng ở nơi chờ tuyên bố thứ hạng, Châu Chấn Nam cùng Diêu Sâm đứng chung một chỗ.

Châu Chấn Nam lo lắng cho Diêu Sâm còn hơn cả bản thân mình, cho đến lúc tên của Diêu Sâm được đọc lên, Châu Chấn Nam liền ở trong một khắc đó, trở thành người vui vẻ nhất thế giới này.

Châu Chấn Nam cùng Diêu Sâm ở trong sự chúc mừng của hàng vạn người, trao cho nhau cái ôm, trước cái nhìn chăm chú của mọi người, trong mắt lại chỉ có hình ảnh của đối phương.

Trong cái thời khắc tuyên bố C vị kia, Diêu Sâm đứng trên bục của mình, là người đầu tiên hô lên tên của Châu Chấn Nam, quang minh chính đại hô lên cái tên vẫn luôn ở trong lòng anh đằng đẵng suốt 6 năm.

Đây là lần bọn họ đối với màn ảnh dũng cảm nhất, cũng để lại trong lòng bọn họ ý nghĩa lớn nhất.

Sau khi thành đoàn, mọi người đều cầm điện thoại trả lời wechat, trả lời điện thoại, vì đây là chuyện lớn đáng chúc mừng nhất.

Châu Chấn Nam cùng Diêu Sâm nhắn tin thông báo cho bố mẹ, rồi cùng nhau tránh ở một góc, nhìn đối phương mà mỉm cười, cũng chỉ cười, cái gì cũng không nói.

Tới lúc có vài người anh em đến gọi hai người đi chụp ảnh, còn tưởng rằng hai người này bị điểm huyệt cười.

Châu Chấn Nam vui vẻ lôi kéo giới thiệu Diêu Sâm cho mọi người cùng công ty.

Mọi người cũng lôi kéo hai người không dứt, hỏi Châu Chấn Nam, đây chính là vị ca ca rất tốt kia sao.

Châu Chấn Nam cười vui vẻ, nhưng không trả lời, Diêu Sâm ở bên cạnh cũng cười, sau đó trả lời, "Quan hệ tốt khó mà nói, nhưng tôi xác thật là ca ca của Nam Nam."

Nháo đến khuya mới về, Châu Chấn Nam ngồi trên xe, trợn trắng mắt, "Quan hệ tốt khó mà nói là sao hả vị Diêu tiên sinh này?"

Diêu Sâm cười nịnh nọt, "Ý là nói quan hệ của chúng ta tốt đến khó có thể nói thanh lời."

Châu Chấn Nam hừ một tiếng, xem như đối với cái đáp án này có chút vừa lòng.

Hai người bay cùng chuyến về nhà, hôm nay ở nhà Châu Chấn Nam, ngày mai ở nhà Diêu Sâm, cứ như vậy một chút cũng không tách nhau ra.

Châu Chấn Nam cùng Diêu Sâm đi đến từng con phố lớn nhỏ thử qua biết bao món ăn vặt, sau lại cùng nhau trốn ở nhà chơi điện tử, giống như kì nghỉ đông nghỉ hè 6 năm trước lúc vừa mới quen nhau vậy.

Một ngày trước khi phải về công ty, nằm trong ổ chăn chuẩn bị ngủ.

Diêu Sâm bật nhạc, chia cho Châu Chấn Nam một bên tai nghe, hai người dựa vào đầu giường nghe nhạc.

Châu Chấn Nam đột nhiên ngồi dậy, nhìn về phía Diêu Sâm, "Diêu lão sư, chúng ta như này là gì đây."

Diêu Sâm chớp chớp mắt, “Cậu nói xem.”

“Tớ không nói, cậu nói đi.” Châu Chấn Nam trợn mắt.

Diêu Sâm mỉm cười, "Chúng ta, chính là cái loại quan hệ trong lòng cậu nghĩ đấy."

"Vậy ngày kỷ niệm biết tính từ ngày nào đây." Châu Chấn Nam bĩu môi.

"Chọn cái ngày giữa mùa hè 6 năm trước đi." Diêu Sâm cười xoa đầu Châu Chấn Nam.

"No, tớ không chấp nhận, cậu cũng chưa chính thức thông báo với tớ." Châu Chấn Nam mặt viết đầy không đồng ý.

Diêu Sâm đột nhiên xoay người đem Châu Chấn Nam đè dưới thân, nhân lúc Châu Chấn Nam còn chưa phục hồi lại tinh thần đè thấp giọng nói, "Châu lão sư, cậu nguyện ý cùng tớ đi trên con đường mai sau, cùng tớ ngắm nhìn phong cảnh, cùng tớ trúng gió không."

Châu Chấn Nam ngây ngốc gật đầu, sau đó liền ở trong bản nhạc tình yêu hường phấn, đem nụ hôn đầu tiên đưa cho Diêu Sâm.

Châu Chấn Nam bị Diêu Sâm hôn từ lúc bản nhạc tràn đầy tình yêu màu hồng chuyển sang version đất trời u ám, mới phát hiện tất cả đều là do Diêu Sâm an bài.

Nhưng mãnh hổ Châu Chấn Nam can tâm tình nguyện sa vào bẫy của Diêu Sâm.

Sinh nhật Châu Chấn Nam rất nhanh liền đến, Diêu Sâm trong miệng gọi Châu lão sư, sau lưng lại giấu quà sinh nhật, sau đó còn phát một đoạn video ngắn lên weibo.

Châu Chấn Nam, vĩnh viễn là bạn nhỏ của Diêu Sâm, là tiểu vương tử quan trọng nhất trong lòng Diêu Sâm.

Diêu Sâm còn tặng Châu Chấn Nam một cái bánh kem nhỏ, còn bỏ thêm một cái thẻ tên, bên trên viết V World, Vin World, thế giới của Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam là thế giới của tớ.

Châu Chấn Nam cười vui vẻ, đây là Diêu lão sư của cậu, người dụng tâm nhất thế giới, cũng là Diêu lão sư lãng mạn nhất, là Diêu lão sư luôn đặt cậu ở trong lòng, đó là Diêu lão sư chỉ cần cậu giả vờ khóc liền tin cậu, đó là Diêu Sâm trên thế giới chỉ có duy nhất một người.

Châu Chấn Nam cuối cùng lại có thể dùng một câu ca ca, để giải quyết tất cả những chuyện thường ngày.

Diêu Sâm cũng có thể dựa vào vai của Nam ca rồi.

Đối với Châu Chấn Nam mà nói, đặc biệt, không phải cả thế giới chỉ liên hệ với một người, mà là, có liên hệ với cả thế giới, nhưng cậu có thể ở trong biển cười rộng lớn ấy, chớp mắt một cái liền nhìn thấy Diêu Sâm.

Đối với Diêu Sâm mà nói, đặc biệt, không phải thờ ơ đối với cả thế giới, mà là ôn nhu đối với cả thế giới, nhưng ôn nhu đến tận cùng chỉ với một người kia. Giống như anh sẽ nói với tất cả bạn bè lúc bị bệnh, phải uống nhiều nước ấm, uống thuốc đúng giờ, nhưng anh sẽ mặc kệ thời gian cùng khoảng cách, vì Châu Chấn Nam mua thuốc, nấu nước, nấu cháo.

Đặc biết, là tớ làm bạn với cả thế giới, nhưng chỉ với cậu là không giống vậy.

Đặc biệt là tớ ở trong biển người rộng lớn, liếc mắt một cái liền thấy cậu, là tớ sẽ chú ý đến từng chút biến hóa của cậu dù nhỏ nhất, là tớ cho dù chỉ có một cái bánh mì, chỉ có một bát mì, chỉ có một bình nước, tớ cũng nguyện ý chia cậu một nửa.

Diêu Sâm, tớ là Châu Chấn Nam, cậu vĩnh viễn là Diêu lão sư của tớ.

Châu Chấn Nam, tớ là Diêu Sâm, cậu vẫn luôn là Châu lão sư của tớ.

Cậu sớm muộn gì cũng phải lớn lên, nhưng cho dù toàn thế giới đều coi cậu như một người trưởng thành, cậu vẫn có thể ở trong lòng tớ làm một bạn nhỏ không cần trưởng thành.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro