Đoản 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Transfic | Sâm Nam] Đặt cược mạng sống

Author: @小筱玖
Trans/edit: Pinkie

//Tổng tài Sâm × Sát thủ Nam
//ooc cực mạnh luôn nha cả nhà iu
//Tên fic nghe dảk dảk bủn bủn vậy thôi chứ nó ngọt nhắm mụi ngừi tin em đuy, uy tín nuôn :'>

Bản dịch chưa xin phép và hoàn toàn phi lợi nhuận, vui lòng không chuyển ver, reup dưới mọi hình thức. Người dịch cũng hơi ngáo ngáo, nếu phát hiện có miếng chính tả nào rơi rớt đâu đây mọi người nhắc em với nha, mãi iu💜

***

"Tớ đưa thanh xuân cho cậu, cậu lại đem cả mạng sống giao cho tớ"

***

"Đối tượng nhiệm vụ lần này của cậu tên Diêu Sâm, năm nay 23 tuổi, tổng tài tập đoàn Diêu thị, là con trai của chủ tịch tập đoàn Diêu thị..."

Châu Chấn Nam liền ngây ngốc tại chỗ, nhìn người trước mặt miệng vẫn mải lải nhải giới thiệu về đối tượng của nhiệm vụ lần này, nhưng đầu óc cậu đã ngây ngẩn từ khi vừa nghe thấy hai chữ "Diêu Sâm"

Nếu giống như bình thường, lúc này Châu Chấn Nam đã đứng dậy bắt đầu hành động, nhưng hiện tại cậu lại cắt ngang lời của người trước mặt.

“Có ảnh chụp không”

“Diêu Sâm?”

Châu Chấn Nam không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn qua, người này lấy điện thoại vào album mở ra một tấm ảnh, chưa kịp đưa cho Châu Chấn Nam, điện thoại đã bị cậu cướp đi mất rồi.

Châu Chấn Nam nhìn người trên ảnh chụp, sự lạnh nhạt trong mắt dần biến thành hoài niệm cùng yêu thích, còn mang theo một tia oán hận.

“Diêu sâm sao?…”

Ký ức thời niên thiếu lập tức trào ra, hiện lên ở trong đầu Châu Chấn Nam. Mùa hè năm ấy, là mùa bọn họ gặp được nhau.

Bọn họ gặp nhau ở mùa khai giảng cao trung, Châu Chấn Nam bởi vì vẻ ngoài lạnh nùng không có ai dám cùng cậu nói chuyện, cho nên cũng không có người dám làm bạn cùng bàn với cậu. Nhưng có một nam sinh lại đi về phía cậu.

"Bạn học xin chào, tớ có thể ngồi bên cạnh cậu không?"

“Tùy cậu”

Nam sinh kia vươn tay về phía Châu Chấn Nam.

"Xin chào, tớ tên Diêu Sâm, lần đầu gặp mặt, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn."

"A, xin... xin chào"

Diêu Sâm cười rất ôn nhu, tim Châu Chấn Nam giống như muốn tan chảy, kể từ khi đó, Diêu Sâm cũng Châu Chấn Nam mỗi ngày đều dính lấy nhau nửa bước không rời.

Diêu Sâm là một đại học bá, mỗi ngày đều giúp Châu Chấn Nam giảng lại bài, cùng cậu giải đề. Một người không thích học như Châu Chấn Nam lại mỗi ngày đều giải đề giải đến tận nửa đêm, cũng là vì muốn thi đỗ cùng trường đại học với Diêu Sâm.

Mùa đông đến, Diêu Sâm còn cầm lấy tay nhỏ của Châu Chấn Nam nhét vài túi áo mình, còn hỏi Châu Chấn Nam

“Còn lạnh không?”

Mỗi lần như vậy Châu Chấn Nam đều đỏ mặt lắc đầu nói: "Không lạnh"

Mùa hè là kem, mùa thu là trà sữa, mùa xuân là hoa tươi, mùa đông là noãn bảo bảo*, đó đều là sự chăm sóc tỉ mỉ của Diêu Sâm dành cho Châu Chấn Nam.
(*miếng giữ nhiệt)

Ở trong mắt Châu Chấn Nam, Diêu Sâm chính là ánh sáng của cậu, ở trong mắt Diêu Sâm, Châu Chấn Nam chính là duy nhất.

Bọn họ ở bên nhau, ngày thổ lộ hôm đó, Diêu Sâm muốn hôn Châu Chấn Nam một cái nhưng lại bị Châu Chấn Nam tránh đi.

"Hì hì, phải chờ thành niên đã"

Diêu Sâm biết, Châu Chấn Nâm đây là đã đồng ý.

Châu Chấn Nam thậm chí đem toàn bộ thanh xuân của mình giao cho Diêu Sâm, mà khi Châu Chấn Nam cuối cùng cũng đỗ cùng trường đại học với Diêu Sâm, thì Diêu Sâm lại thôi học, tất cả mọi người đều không biết nguyên nhân, kể cả Châu Chấn Nam cũng không biết.

Châu Chấn Nam mỗi ngày đều dùng nước mắt rửa mặt, cũng bắt đầu học tập một cách tiêu cực, bắt đầu đánh nhau, cuối cùng lại biến trở về Châu Chấn Nam lạnh nhạt trước kia, ai cùng chưa từng thấy cậu mỉm cười dù chỉ một lần, cậu cũng không còn nhắc đến Diêu Sâm nữa.

Châu Chấn Nam cho rằng bản thân đã buông bỏ được rồi.

Mà hiện tại khi nhìn thấy ảnh chụp của Diêu Sâm, nghe đến tên của Diêu Sâm, Châu Chấn Nam không nghĩ đến chính vẫn vẫn sẽ động tâm, vẫn sẽ thương nhớ. Nực cười, dành cả thanh xuân để yêu một người làm sao có thể dễ dàng quên đi như vậy.

Hốc mắt Châu Chấn Nam bắt đầu có chút đỏ lên, nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống, cậu đem điện thoại ném trả người kia, sau đó liền đứng lên đi làm nhiệm vụ.

Châu Chấn Nam làm sát thủ nhiều năm, kỹ xảo thuần thục, rất nhẹ nhàng liền đột nhập được vào tập đoàn Diêu thị. Nhưng đến tầng văn phòng của tổng tài, bảo an cũng nhiều hơn, Châu Chấn Nam sơ xuất, thiếu chút nữa bị bắt được, cũng may Châu Chấn Nam thân thủ nhanh nhẹn liền thoát được.

Châu Chấn Nam về đến nhà, cảm thấy bản thân thật sự không biết cố gắng, rõ ràng mỗi lần làm nhiệm vụ đều sẽ lên kế hoạch trước, tại sao lần này cái gì cũng quên?

“Là bởi vì Diêu Sâm sao?”

“Mình chỉ mong là không phải”

Châu Chấn Nam tự hỏi tự trả lời, sau đó liền bắt đầu phương án kế hoạch.

Chuẩn bị kế hoạch xong xuôi, Châu Chấn Nam xịt một chút nước hoa từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn yêu thích rồi rời đi, lần này rất nhanh đã lẻn được vào văn phòng tổng tài, chỉ tiếc Diêu Sâm tổng tài không có ở đây, Châu Chấn Nam muốn rời đi, lại thấy được ảnh chụp trong khung ảnh đặt trên bàn làm việc của Diêu Sâm.

Là Châu Chấn Nam.

Tay Châu Chấn Nam run run cầm khung ảnh kia lên

"Cái này... đây là mình?..."

Phóa dưới tấm ảnh còn viết "I will always love you"

Châu Chấn Nam lại nhìn về phía bên kia khung ảnh, trong khung ảnh là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của Châu Chấn Nam và Diêu Sâm, phía dưới ảnh chụp là ngày bọn họ gặp nhau, ở phía dưới ngày tháng là một dòng chữ viết tay "Ivan love Vin"

Là tên tiếng Anh của hai người, là nét chữ của Diêu Sâm, là tên của Châu Chấn Nam.

Châu Chấn Nam lại bị đống tài liệu bày trên bàn khơi dậy tính tò mò, mở tư liệu ra, ba chữ Châu Chấn Nam to đùng hiện ra trước mắt cậu.

"Tư liệu... của mình?"

Châu Chấn Nam lật xem tư liệu và ảnh chụp của mình, Châu Chấn Nam thậm chí cảm thấy, tư liệu thống kê của Diêu Sâm so với sự hiểu biết của Châu Chấn Nam về bản thân mình còn đầy đủ hơn. Châu Chấn Nam cũng không biết Diêu Sâm mất bao nhiêu ngày đêm để sửa sang lại cái này.

Diêu Sâm thậm chí còn biết Châu Chấn Nam làm sát thủ.

Châu Chấn Nam xem đến mê mẩn, vì vậy mà tiếng bước chân ở ngoài cửa truyền đến cũng không nghe thấy, khi Châu Chấn Nam kịp phản ứng, cửa đã bị mở ra.

Châu Chấn Nam quay đầu nhìn thấy Diêu Sâm, mặt Châu Chấn Nam che kín mít, mẹ ruột thậm chí còn nhận không ra chứ nói gì đến Diêu Sâm. Nhưng khi Diêu Sâm nhìn thấy người trước mặt này tay cầm ảnh chụp của Châu Chấn Nam đột nhiên liền trở lên nóng nảy, vô thức thốt ra

"Buông bức ảnh xuống!"

Châu Chấn Nam bị dọa sợ, đột nhiên quên mất tỉnh cảnh hiện tại của mình.

“Diêu Sâm!?”

Sau đó lập tức che miệng lại, không cho Diêu Sâm nghe thấy giọng của bản thân.

Nhưng Diêu Sâm đã nghe thấy mất rồi, là giọng nói mà anh thân quen nhất.

Bảo an nghe thấy tiếng động liền tiến vào, nhìn thấy Châu Chấn Nam cả người đen thui còn đeo mặt nạ, bên hông còn có một cây đao, bảo an liền nhận ra đây à sát thủ, liền muốn bắt lấy cậu. Châu Chấn Nam nhảy ra ngoài cửa sổ, bám vào dây thừng đã chuẩn bị từ trước mà chạy thoát, nhân viên an ninh muốn đuổi theo, nhưng lại bị Diêu Sâm ngăn cản.

"Không cần đuổi theo, đều quay về làm việc của mình hết đi."

Diêu Sâm đem cửa văn phòng đóng lại, nhắm mắt cảm nhận mùi nước hoa tràn ngập trong không khí.

"Cổ Long hương thảo hòa quyện với hương gỗ hoa diên vĩ, cũng giống như cậu, bên trong cái lạnh bạnh tòn tại một tia ngọt nị. Nam Nam, đã bảo nhiêu năm rồi, cậu vẫn còn thích mùi nước hoa này."

Là hương nước hoa Diêu Sâm vô cùng thân quen, là loại nước hoa Châu Chấn Nam yêu thích nhất, là cậu cũng đã từng ở trong lòng Diêu Sâm hỏi "Tớ có thơm hay không?

Diêu Sâm nhìn phiến cửa sổ Châu Chấn Nam vừa mới từ đó nhảy ra ngoài

"Nam Nam, cậu vẫn sẽ quay trở lại g.iết tớ đúng không"

Qua mấy ngày là đến yến hội của nhà họ Diệu, người được mời đến toàn là những người có máu mặt trong các công ty lớn, Diêu Sâm có ý đưa tin tức này phát tán ra bên ngoài, tin tức này cũng rất nhanh liền truyến đến tai Châu Chấn Nam, người vẫn đang đợi thời cơ để ra tay.

Châu Chấn Nam vốn định giả dạng sếp tổng của một công ty hoặc cải trang thành nhân viên phục vụ, nhưng suy xét đến mức độ quen biết của Diêu Sâm đối cậu, liền chỉ có thể mặc một thân võ trang lẻn vào khánh sạn, thành công mà tiến vào phòng của Diêu Sâm.

Châu Chấn Nam cho rằng không ai phát hiện ra mình, bởi vì mọi người đều chăm chú nói chuyện mời rượu nhau, không ai chú ý đến người trên lầu. Nhưng Diêu Sâm vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía Châu Chấn Nam.

"Xin lỗi các vị, tôi uống có chút nhiều, đành thất lễ xin phép về phòng trước."

Diêu Sâm mới chỉ uống một ngụm nước lọc biện cái lý do rồi đi về phòng.

Châu Chấn Nam cẩn thận, nghe thấy tiếng bước chân, nhưng lại sợ Diêu Sâm có phòng bị mà đến, cho nên tay chân nhẹ nhàng trốn sau bức màn.

Diêu Sâm đẩy cửa bước vào, lại ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, nhưng lại không thấy người mình muốn gặp kia đâu.

"Nam Nam, xuất hiện đi, anh đợi em lâu như vậy, thật sự không để anh gặp được em sao?"

Châu Chấn Nam sửng sốt, trong lòng nghi hoặc: "Đợi lâu như vậy? Chẳng lẽ mấy ngày nay Diêu Sâm đều biết mình muốn g.iết cậu ta sao?" Sau đó lại nghe thấy tiếng Diêu Sâm nói

"Nam Nam, em không phải muốn giết anh sao? Em trốn như vậy làm thế nào giết được anh."

Châu Chấn Nam từ đằng sau bức màn đi ra, chạy đến trước mặt Diêu Sâm dùng dao đâm anh, cơ mà sức lực của Diêu Sâm lại rất lớn, cầm lấy cổ tay tay cầm dao của Châu Chấn Nam, dùng chút sức di chuyển cơ thể liền đem Châu Chấn Nam đè lên tường, con dao trên Châu Chấn Nam cũng vì thế mà rơi xuống đất.

Mặt Châu Chấn Nam vẫn bịt kín mít giống lần trước, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của Châu Chấn Nam, nhưng cũng có thể cảm nhận được Châu Chấn Nam đang phẫn nộ.

"Diêu Sâm cậu buông tôi ra!"

Diêu Sâm không nói gì, đem cái thứ Châu Chấn Nam dùng để che mặt kéo xuống. Tim Diêu Sâm chệch mất một nhịp, anh cuối cùng cũng nhìn thấy Châu Chấn Nam ngày đêm bản thân tâm tâm niệm niệm.

Diêu Sâm đưa người hướng về phía trước ôm lấy Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam có chút kinh ngạc, vẫn giãy giụa như cũ.

"Diêu Sâm tôi bảo cậu buông tôi ra, cẩn thận tôi g.iết cậu!"

Diêu Sâm khẽ cười một tiếng, dùng chân đá văng con dao vừa rơi trên mặt đất.

"Không có vũ khí, Nam Nam làm thế nào g.iết được anh?"

"Nam Nam, anh chờ em lâu như vậy, em để anh ôm em một lát đi"

Lại là câu nói này, khiến Châu Chấn Nam không khỏi nghi hoặc mà nói

"Cậu biết tôi muốn đến g.iết cậu? Xem ra cậu cũng có phòng bị mới đến đây, bất quá cũng chỉ là đợi hai ba ngày mà thôi, lâu cái gì mà lâu?"

Tay Diêu Sâm ôm Châu Chấn Nam càng siết chặt.

“Lâu lắm Châu Chấn Nam, anh đợi em 5 năm rồi.”

Châu Chấn Nam kinh ngạc nhìn Diêu Sâm đang gắt gao ôm lấy mình. 5 năm... từ lúc bọn họ tốt nghiệp cao trung đến nay vừa vặn 5 năm.

Châu Chấn Nam cười lạnh một tiếng, dùng hết sức lực đẩy Diêu Sâm ra.

"A đợi tôi 5 năm? Người đợi 5 năm rõ ràng là tôi! Diêu Sâm, 5 năm trước cậu không một lời từ biệt liền rời đi! Là cậu không để lại bất kỳ tin tức nào! Là cậu gạt tôi nói vẫn luôn ở bên cạnh tôi! Là cậu... là cậu rời bỏ tôi trước... hức hức"

Châu Chấn Nam nói xong liền khóc, giống như bạn nhỏ phải gánh chịu bao nhiêu ủy khuất mà khóc lớn.

"Mà tôi... tôi vẫn luôm giống một tên ngốc tin tưởng cậu... mỗi ngày thức khuya dậy sớm học tập chỉ vì muốn đỗ cùng trường đại học với cậu! Diêu Sâm! Cậu biết lúc tôi cầm được giấy báo trúng tuyển giống cậu trên tay lại không tìm thấy cậu đâu, suy sụp biết bao nhiêu không! Hức hức..."

Tiếng Châu Chấn Nam khóc càng lúc càng lớn, mặt đầy nước mắt, không không thành tiếng cũng muốn mắng Diêu Sâm.

"Diêu Sâm cậu chính là tên đại lừa đảo! Hu hu hu!"

Diêu Sâm nhìn Châu Chấn Nam, đau lòng muốn đánh chết chính mình, mặc kệ có bị Châu Chấn Nam đánh vẫn muốn ôm lấy cậu, đương nhiên Châu Chấn Nam vẫn né tránh.

"Nam Nam xin lỗi, anh không phải cố ý rời bỏ em, em nghe anh giải thích..."

Châu Chấn Nam cắt ngang lời anh nói

"Tôi không cần cậu giải thích! Diêu Sâm, như này còn chưa đủ rõ ràng sao? Tôi biết cậu đại gia đại nghiệp, sản nghiệp nhà họ Diêu là quan trọng nhất, quan trọng đến nỗi cậu có thể vứt bỏ tôi, tôi cùng chỗ sản nghiệp này so sánh tôi đấu không lại, tôi có thể hiểu, tôi cũng không phải kẻ ngốc."

Châu Chấn Nam không biết, khi Diêu Sâm bị bố dùng tiền đồ của Châu Chấn Nam uy hiếp Diêu Sâm rời khỏi Châu Chấn Nam đi ra nước ngoài học, Diêu Sâm khổ sở bao nhiêu. Nhưng Diêu Sâm lại không biết, cái Châu Chấn Nam cần không phải tiền đồ của bản thân cậu, mà Châu Chấn  Nam chỉ cần Diêu Sâm mà thôi, chỉ thể mà thôi.

"Không phải Nam Nam, không phải như thế"

Châu Chấn Nam không thèm để ý Diêu Sâm nói gì nữa, chạy đến phía bên kia nhặt con dao lên hướng về phía Diêu Sâm.

"Cậu không xứng với tình yêu tôi dành cho cậu"

Nố xong liền hướng Diêu Sâm đâm đến, Diêu Sâm vừa quay người né tránh, Châu Chấn Nam thuận thế ngã xuống giường, chờ Châu Chấn Nam xoay người lại, Diêu Sâm đã đè lên người cậu.

"Châu Chấn Nam, trước khi g.iết anh, đem cái em nợ anh trả lại cho anh"

Châu Chấn Nam ngẩn người.

"Tôi thiếu cậu cái gì? Là hoa với trà sữa cậu đưa tôi lúc học cao trung? Hay là bữa sáng mỗi ngày cậu mua cho tôi? Hay là... a..."

Diêu Sâm hôn lên môi Châu Chấn Nam, nụ hôn này cũng giống như Diêu Sâm, rất ôn nhu, nhưng lại khiến Châu Chấn Nam cảm thấy không thở nổi.

Là cậu nợ anh một nụ hôn.

Châu Chấn Nam choáng váng, không giãy giụa cũng không hỏi, bị hôm xong vài giây sau mới phản ứng lại, liền đẩy Diêu Sâm, cầm dao chỉ vào anh.

"Diêu Sâm! Cậu điên à!"

"Nam Nam, em đã thành niên rồi, đã từng hứa hẹn sẽ để anh hôn, hiện giờ em thực hiện được rồi, có thể gặp lại em còn chết ở trong tay em, anh rất hạnh phúc, ra tay đi, nếu như vậy có thể khiến em tha thứ cho anh."

Diêu Sâm đứng ở mép giường, Châu Chấn Nam xuống giường, cầm dao chậm rãi đến gần Diêu Sâm, Diêu Sâm chỉ dùng ánh mắt thâm tình chăm chú nhìn Châu Chấn Nam, không có bất kỳ hành động phản kháng nào.

Đối với Diêu Sâm, có thể nhìn thấy Châu Chấn Nam cho đến lúc chết đi, đó chính là chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Châu Chấn Nam làm sát thủ, đây là lần đầu tiên cậu cầm dao trên tay mà run đến vậy.

Châu Chấn Nam từng bước một đi về phía Diêu Sâm, lúc lưỡi dao chỉ cách ngực Diêu Sâm vài centimet Châu Chấn Nam liền dừng lại, hốc mắt cũng đã đỏ hết lên.

Châu Chấn Nam thừa nhận cậu không xuống tay được.

Diêu Sâm thấy Châu Chấn Nam sắp khóc, cũng không biết vì cái gì, nhưng cứ thấy Châu Chấn Nam khóc Diêu Sâm lại cảm thấy bản thân lại làm sai chuyện gì, liền tiến lên phía trước, con dao dần dần đâm vào ngực Diêu Sâm.

Nói không đau là giả, Diêu Sâm nhìn không được kêu lên một tiếng, lại còn ôn nhu mỉm cười đối mặt với Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam nhìn Diêu Sâm trước mắt, con dao đã đâm qua lớp quần áo, bị dọa đến lập tức buông tay ra. Con dao lại lần nữa rơi xuống đất, Châu Chấn Nam cũng lùi về sau nửa bước.

"Diêu Sâm cậu điên rồi sao!? Cậu sẽ chết đấy biết không!"

Châu Chấn Nam đỏ mắt nhìn Diêu Sâm, trên ngực Diêu Sâm đã có vết máu, nhưng ngực không đau mà là tim đau.

Nhìn Châu Chấn Nam như vậy, Diêu Sâm không hiểu nổi Châu Chấn Nam rốt cuộc có còn yêu anh hay không, hay chỉ là do Diêu Sâm vẫn luôn tự mìn đa tình? Cho nên Diêu Sâm không nhúc nhích, chỉ đứng ở đó sững sờ nhìn Châu Chấn Nam.

Châu Chấn Nam không thể không thừa nhận cậu bị hành động ban nãy của Diêu Sâm dọa sợ, Châu Chấn Nam sao có thể không còn yêu Diêu Sâm? Tuy rằng ngoài miệng nói hận anh, nhưng trong lòng lại rất yêu Diêu Sâm, làm sao có thể trơ mắt nhìn Diêu Sâm chết trong tay mình được?

Châu Chấn Nam bước lên phía trước ôm lấy Diêu Sâm, Diêu Sâm liền thụ sủng nhược kinh.

"Diêu Sâm, cậu đoán đúng rồi đấy, tôi vẫn còn luyến tiếc không muốn g.iết cậu"

Lúc Châu Chấn Nam nói ra lời này cảm giác thật ủy khuất, giống như vừa bị Diêu Sâm khi dễ vậy.

Diêu Sâm cúi đầu, nhìn Châu Chấn Nam rúc vào cổ mình khịt khịt mũi, nước mắt nước mũi dính hết lên áo Diêu Sâm.

"Thật ra anh đoán không đúng một chút nào, đúng ra anh cũng không đoán, nhưng chỉ cần em vui vẻ, anh nguyện ý giao cả mạng sống này cho em"

Những lời này Diêu Sâm chỉ nghĩ trong lòng, cũng không nói ra, Diêu Sâm biết Châu Chấn Nam nhất cũng hiểu.

Diêu Sâm xoa xoa đầu Châu Chấn Nam, định nói cái gì đó lại bị Châu Chấn Nam ngăn lại.

"Diêu Sâm, tôi chỉ đem thanh xuân của mình cho cậu, nhưng cậu lại đem cả mạng sống giao cho tôi, cậu có phải đồ ngốc không đấy."

Diêu Sâm khẽ cười.

"Đúng vậy, ở trước mặt em, anh cam tâm tình nguyện lac một kẻ ngốc"

Châu Chấn Nam lại khóc, lần này là cảm động là vui vẻ là thích là yêu

"Được rồi Nam Nam ngoan, đừng khóc, cùng anh về nhà có được hay không?"

Châu Chấn Nam chu miệng nhỏ tay chống hông, tỏ vẻ kiêu ngạo

"Hừ! Tôi còn chưa tha thứ cho cậu đâu, ai muốn cùng cậu về nhà"

Khóe miệng Diêu Sâm cong lên.

"Vậy sao, vậy để anh gọi người đến? Có ai không! Giết người rồi! Cứu mạng!"

Châu Chấn Nam không biết khách sạn này cách âm rất tốt, người bên ngoài căn bản không nghe thấy người bên trong nói chuyện. Có thể là do làm sát thủ mấy năm nay nên cơ thể sinh ra phản ứng có điều kiện, Châu Chấn Nam lại chuẩn bị từ cửa sổ nhảy ra ngoài chạy trốn. Cũng may Diêu Sâm nhanh tay nhanh mắt, kéo Châu Chấn Nam ôm vào trong lòng.

Mất mấy giây Châu Chấn Nam mới phản ứng lại.

"Diêu! Sâm!"

Sau đó liền đánh Diêu Sâm vài cái, lại không cẩn thận đấm đúng miệng vết thương của Diêu Sâm.

"A"

Châu Chấn Nam ý thức được bản thân đánh nhầm chỗ, cuống quýt nhìn miệng vết thương của Diêu Sâm.

"Không sao chứ, tôi... tôi không có cố ý"

Diêu Sâm vốn định làm không khí dịu xuống một chút, để Châu Chấn Nam không phải lo lắng cho anh như vậy, liền nói đùa một câu.

"Nam Nam em mà dùng sức thêm chút nữa anh thật sự không sống nổi nữa đâu"

Nhưng nói xong Diêu Sâm liền hối hận, không biết tại sao Châu Chấn Nam lại khóc rồi, Diêu Sâm cuống quýt không biết làm sao

"Ai ai Nam Nam em đừng khóc mà, anh đùa thôi, miệng vết thương không có đâu, không tin em xem, không đau"

Nói xong lại vỗ vỗ ngực mình ý bảo không sao, Châu Chấn Nam lại nhanh chóng dùng tay nhỏ ngăn tay Diêu Sâm lại

"Không được vỗ nữa, Diêu lão sư sẽ đau..."

Diêu Sâm bị cách xưng hô lâu rồi không được nghe dọa sợ, tất thảy đều giống như quay lại thời cao trung Châu Chấn Nam mỗi ngày đều theo sau Diêu Sâm gọi "Diêu lão sư đề này làm thế nào! Nam Nam không biết!" Sau đó Diêu Sâm sẽ lại lừa đứa nhỏ một cái chơm chơm "Vậy Nam Nam thơm Diêu lão sư một cái, Diêu lão sư liền giúp em"

"Vậy Nam Nam thơm Diêu lão sư một cái, Diêu lão sư sẽ không vỗ nữa"

Mọi thứ giống như chưa từng thay đổi

Trên mặt Châu Chấn Nam vẫn còn nước mắt, nhắm hai mắt lại chơm Diêu Sâm, cái duy nhất thay đổi chính là ngày trước là chơm chơm lên má Diêu Sâm, còn hiện tại là chơm lên môi, cảm thấy như vậy thật ngại quá đi.

Hôn xong, Châu Chấn Nam muốn đứng dậy, cánh tay Diêu Sâm lại lần nữa vòng qua người ôm lấy cậu, Châu Chấn Nam thuận thế ngồi lên đùi Diêu Sâm.

"Nam Nam, cùng anh về nhà đi, không cần làm sát thủ nữa, anh nuôi em có được không"

Đây không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định.

Châu Chấn Nam đỏ mặt

“Ừ… được”

***
(Phần phụ chương)

Ngày hôm sau, Diêu Sâm dậy rất sớm, tay chân nhẹ nhàng rửa mặt xong đi gọi Châu Chấn Nam đang ngủ say dậy.


"Nam Nam, dậy thôi"

Giọng Diêu Sâm dịu dàng đến không thể nào dịu dàng hơn, bởi vì anh biết Châu Chấn Nam gắt ngủ, Diêu Sâm cũng sợ bị ăn đấm đấy chứ.

"A ~ Làm gì vậy! Bây giờ mới có mấy giờ, trời còn chưa sáng!"


Diêu Sâm cười khổ

"Nam Nam, anh chưa có kéo rèm lên"


N

ói xong, Diêu Sâm đi đến bên cửa sổ, do dự một lát vẫn liều chết kéo tấm rèm ra.

“A! Diêu Sâm!”

Diêu Sâm lập tức trốn ra đằng sau tấm rèm

“Đại sự không ổn a”

Châu Chấn Nam ở trong chăn cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ


“Diêu Sâm! Ra đây!”

Diêu Sâm run run rẩy rẩy từ sau tấm rèm đi ra, đi đến trước mặt Châu Chấn Nam, xấu hổ lại sợ hãi cười cười

"Hì hì sao vậy Nam Nam"

Châu Chấn Nam nhéo lỗ tai Diêu Sâm

"Bây giờ mới có mấy giờ, anh đã gọi em dậy rồi!"


"Ai ô ô đau đau Nam Nam, đau a, em nghe anh giải thích cái đã được không"

Châu Chấn Nam buông lỗ tai Diêu Sâm, Diêu Sâm bắt đầu giải thích

"Là thế này Nam Nam, lát nữa anh phải đến công ty xử lý vài việc, không nhanh liền không kịp"


"Vậy anh gọi em dậy làm cái gì, anh dậy rồi thì đi đi"

Diêu Sâm bất đắc dĩ cười cười

"Anh nếu mà đi rồi lúc em tỉnh dậy, thấy anh không ở đây, sẽ không cho rằng anh lại bỏ rơi em sao? Đến khi nhìn thấy anh rồi có khi đem anh chia ra thành tám phần mất"

Châu Chấn Nam suy nghĩ một lúc, công nhận cũng đúng là như vậy, đá đá cái chăn, xoa xoa đôi mắt cùng khuôn mặt nhỏ mềm mềm rời giường đi rửa mặt. Mấy động tác nhỏ này đều bị Diêu Sâm nhìn thấy hết.

"Em như vậy nhìn thế nào cũng không giống sát thủ"

Sau dó bọn họ liền trở thành đề tài vô cùng hot trên các nền tảng

"Đại tổng tài tập đoàn Diêu thị - Diêu Sâm ở trong khách sạn một mình, sáng sớm hôm sau lại cầm tay một chàng trai đi ra! Quan hệ thân mật không biết thực hư thế nào"


Diêu Sâm ở sân khấu đáp lại

"Không phải hư hư thực thực cái gì cả, bọn tôi chính là một cặp"


-END-

“Anh dùng mạng sống cược em vẫn còn yêu anh”

“Vậy em sẽ không để anh thua đâu”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro