Đoản 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Sâm Nam Cựu Sự】 Dây chun nhỏ

//Author: @夜间飞行
//Trans/edit: Pinkie
//ngọt, rất ngọt

Bản dịch chưa xin phép và hoàn toàn phi lợi nhuận nên vui lòng không chuyển ver, reup dưới mọi hình thức. Người dịch cũng hơi ngáo, cho nên nếu có cục chính tả nào rơi rớt đâu đây, mọi người nhắc em để sửa lại nha <3

--------------------------------------------------------

Nhậm Thế Hào chính là người đầu tiên phát hiện ra sợi dây chun nhỏ trên tay Diêu Sâm.

“Gòi xong, Diêu Sâm biết yêu rồi.” Nhậm Thế Hào nói, “Hôm nay lúc chơi bóng rổ, em thấy trên cổ tay trái cậu ấy có sợi dây chun nhỏ màu đen.”

“Có dây chun thì làm sao?” Lục Tư Hằng khó hiểu.

“Sao anh nhà quê quá dzậy.” Vẻ mặt Nhậm Thế Hào ghét bỏ, “Cái này đang là xu hướng hiện nay đó, một thanh niên mà có dây chun buộc tóc trên cổ tay, là đang đại biểu cho cậu ta có chủ rồi đấy! Dây chun buộc tóc là của bạn gái cậu ta!”

“Má ơi.” Lục Tư Hằng cuối cùng cũng hiểu, “Vậy Diêu Sâm có bạn gái rồi sao? Là ai? Lớp nào? Chúng ta có quen không? Anh biết có mấy chiếc nữ sinh vẫn thường trộm đến xem nó chơi bóng, không phải là ở trong số đó đấy chứ?”

“Em nào biết, anh đi mà hỏi cậu ấy.” Nhậm Thế Hào lắc đầu, “Diêu Sâm trông thành thành thật thật ai ngờ có bạn gái nhanh đến thế. Cứ vậy im ỉm mà có chủ rồi!”

*

Những đề tài liên quan đến có bạn gái kiểu này tốc độ lan truyền nhanh đến chóng mặt. Không quan trọng là Nhậm Thế Hào nói, hay Lục Tư Hằng nói, thì trong vòng hai ngày, hơn phân nữa khối đều biết Diêu Sâm có bạn gái.

Cuối tuần vừa rồi Châu Chấn Nam bị dính ít mưa, xui xẻo mà phát sốt, chỉ có thể xin nghỉ hai ngày, đến thứ tư vừa mới đến trường đã bị Bành Sở Việt kéo đến góc tường. Châu Chấn Nam vẫn chưa khỏi ốm hoàn toàn, đầu óc vẫn còn choáng váng khó hiểu hỏi: “Sao thế?”

“Cậu biết gì chưa?” Bành Sở Việt nháy mắt ra hiệu, “Diêu Sâm có bạn gái rồi đấy.”

Châu Chấn Nam ngẩn người một lúc lâu: “… Cái gì?”

“Diêu Sâm có bạn gái”, Bành Sở Việt vừa nói tay vừa chỉ vào cổ tay, “Trên tay cậu ta có một cái dây chun buộc tóc nhỏ á.”

“...” Châu Chấn Nam lấy lại tinh thần hỏi: “Là ai?”

“Không biết, chả có ai dám chạy đi hỏi cả. Cậu với cậu ta có quan hệ tốt như vậy, bọn anh đều cho rằng cậu biết.” Bành Sở Việt có chút kinh ngạc, “Cậu thế mà cũng không biết sao.”

“Em đương nhiên không biết rồi.” Châu Chấn Nam mặt không biểu cảm đáp, “Em làm sao mà biết được.”

*

Châu Chấn Nam cảm thấy chính mình giống như sắp nổ tung.

Cậu cảm thấy chính mình giống như vừa gặp quỷ. Nhiều năm như vậy, cái gì Diêu Sâm cũng nói cho cậu biết, từ chuyện quan trọng như muốn nộp nguyện vọng vào trường nào cũng nói với cậu, đến chuyện bé tí như nước sốt được cho thêm vào trong bánh trứng ăn buổi sáng. Hiện tại chuyện có bạn gái quan trọng như vậy, cậu lại là người cuối cùng biết được.

Mà cái kỳ cục kẹo nhất chính là, theo như lời của Bành Sở Việt, Diêu Sâm bắt đầu đeo dây chun buộc tóc từ thứ hai. Nhưng chủ nhật tuần trước cậu vừa cùng Diêu Sâm đi xem phim mà, sau đó nghỉ hai ngày, tối đến Diêu Sâm đều tiện đường đem bài tập đến cho cậu. Diêu Sâm trước sau không có điểm nào khác lạ cả, vẫn dịu dàng kiên nhẫn, có lúc ngơ ngốc, hai ngày này, Diêu Sâm hôm nào cũng đến nhìn xem cậu hết sốt chưa, chăm sóc tỉ mỉ còn hơn mẹ cậu, còn giúp cậu chép bài trên lớp.

Ròng rã ba ngày, cậu ngày nào cũng gặp Diêu Sâm, nhưng Diêu Sâm không hề nhắc đến chuyện có bạn gái.

Cậu bề ngoài mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng giống như núi lửa phun trào.

Châu Chấn Nam quả thật phải báo cảnh sát, Diêu Sâm có bạn gái.

Diêu Sâm thế mà lại có bạn gái.

Diêu Sâm thế mà dám có bạn gái?!

*

“Anh cũng nghe Cao Gia Lãng nói rồi.” Lưu Dã ném một túi sữa đá cho cậu, “Bây giờ chắc cả khối đều biết rồi. Trên tây Diêu Sâm thật sự có một sợi dây chun, sáng nay lúc tập thể dục, lúc cậu ta đưa tay ra anh cũng nhìn thấy, là một sợi dây mày đen.”

Châu Chấn Nam dùng sức xé túi sữa: “Không ai đi hỏi cậu ấy à?”

“Đều không có ý định đi hỏi, huống hồ… nữ sinh thích Diêu Sâm nhiều như vậy, cậu ta tính cách cũng tốt, người cũng không tệ, mỗi ngày chơi bóng rổ cũng có rất nhiều người đến nhìn trộm.” Lưu Dã ngồi xuống gần Châu Chấn Nam, “Anh cảm thấy, bọn họ đều đang đợi thông tin từ cậu, cứ nghĩ rằng cậu biết, kết quả cậu cũng không biết.”

“Cậu ấy chả nói gì vậy em!” Châu Chấn Nam nhắc đến cái này liền muốn nhảy dựng lên, giống một chú chuột con phẫn nộ, “Cậu ấy dựa vào cái gì mà không nói cho em biết? Cậu ấy ngày nào cũng đến nhà tìm em, có bao nhiêu cơ hội để nói như vậy, chủ nhật thứ hai thứ ba, đã vậy chủ nhật em vẫn còn cùng cậu ấy cùng nhau dính mưa rồi ốm đây này!”

“Lẽ nào cậu ta ngại?” Lưu Dã cũng khó hiểu, “Nhưng mà nói thật, anh chưa từng thấy Diêu Sâm quá thân cận với nữ sinh nào, cậu tào ràng ngày nào cũng dính một chỗ với cậu, sao đột nhiên lại yêu đương rồi…”

Châu Chấn Nam hung hăng uống sữa bò, hiện tại tâm trạng cậu như muốn nổ tung.

“Hay là cậu ta không hiểu ý nghĩa của sợi dây chun đó?” Lưu Dã suy đoán, “Chẳng nhẽ nữ sinh nào đấy lừa cậu ta đeo?”

Châu Chấn Nam đột nhiên tức giận đứng lên, đem túi sữa bò dùng sức ném vào thùng rác.

“Nam… Nam Nam?” Lưu Dã bị cậu dọa giật nảy mình.

“Em về lớp đây!” Châu Chấn Nam không quay đầu lại mà đi thẳng về lớp.

*

Châu Chấn Nam lần đầu tiên đi về một mình, hôm nay vừa hay đến lượt Diêu Sâm trực nhật, nếu mà như bình thường, cậu sẽ ở lại đợi anh cùng về, nhưng hôm nay Châu Chấn Nam đến giờ về liền cầm cặp sách đi về cũng không quay đầu nhìn lại.

Cậu vừa đi vừa đá cục đá nhỏ, tâm tình cực kì không tốt. Cục đá nhỏ này được ví như là Diêu Sâm, bị cậu đá từ cổng trường đến lối đi bộ. 

Cậu cũng chẳng rõ bản thân tức giận cái gì, tức giận vì Diêu Sâm không nói với cậu, hay là tức giận vì Diêu Sâm có bạn gái, hoặc có thể là cả hai, Diêu Sâm có bạn gái nhưng không nói cho cậu biết. Châu Chấn Nam càng nghĩ càng tức, đang chuẩn bị đá cục đá nhỏ xuống bậc thềm, đột nhiên nghe thấy có người ở phía sau lớn tiếng gọi cậu.

“Nam Nam!” Thanh âm rất lớn.

Là Diêu Sâm sau khi trực nhật xong liền đuổi theo cậu, Diêu Sâm ở phía sau, vừa chạy vừa gọi, thở hồng hộc. Châu Chấn Nam thậm chí không để ý đến anh, chân bước càng ngày càng nhanh.

“Châu Chấn Nam! Đợi tớ với!” Diêu Sâm vẫn ở đằng sau gọi với lên.

Châu Chấn Nam lại tiếp tục tăng tốc.

Nhưng chân Diêu Sâm dài hơn chân cậu, chạy nhanh hơn cậu, nên một lúc sau liền đuổi kịp.

“Heo Chấn Nam!” Diêu Sâm túm lấy vai cậu.

Châu Chấn Nam nhìn cũng không muốn nhìn anh.

“Hôm nay tại sao không đợi tớ cùng về?” Diêu Sâm khó hiểu hỏi, “Tớ trực nhật xong không tìm thấy cậu, Trương Nhan Tề bảo cậu đi trước rồi, cậu có chuyện gì gấp sao?”

Châu Chấn Nam mặt không biểu cảm cũng không trả lời.

“Cậu cả ngày hôm nay đều không để ý đến tớ, buổi trưa rủ cậu đi ăn, cậu nói cậu ăn rồi, buổi chiều có tiết thể dục cũng không thấy cậu.” Diêu Sâm chăm chú nhìn cậu, “Cậu vẫn khỏi ốm sao? Người có chỗ nào không thoải mái không? Có đau đầu khó chịu gì không?”

Châu Chấn Nam tiếp tục im lặng.

“Nam Nam? Châu Chấn Nam? Heo Chấn Nam?” Diêu Sâm trong mắt đều là lo lắng nhìn cậu, “Cậu đừng dọa tớ, cậu nói gì đi.”

“Cậu mới là Heo Chấn Nam.” Cậu cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, “Cậu mới là heo á.”

“Được được được, tớ là heo tớ là heo.” Diêu Sâm cười, anh đưa tay, lo lắng chạm lên trán cậu, “Cậu đừng nhúc nhích.”

Tay Diêu Sâm rất ấm, khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, chỉ vì một cái chạm nhẹ ấy mà một ngày bực bội cùng hoa mắt chóng mặt giống như được giảm bớt. Châu Chấn Nam cảm thấy cơn tức giận của mình đã giảm bớt một chút, nhưng chỉ là một chút xíu thôi.

“Để tớ xem nào… cũng không có sốt.” Diêu Sâm nhẹ nhàng thở ra, “Nhưng cậu buổi tối vẫn phải uống thuốc đấy.”

Mà ngay lúc Diêu Sâm đưa tay sờ lên trán cậu, Châu Chấn Nam thấy rõ, trên cổ tay Diêu Sâm có một sợi dây chun nhỏ màu đen, là kiểu dáng nữ sinh thường dùng, nó quấn trên cổ tay Diêu Sâm giống như diễu võ dương oai khoe khoang chủ quyền.

Dây chun nhỏ!

Lửa giận của Châu Chấn Nam lần nữa bùng lên, không chỉ lần nữa bùng lên mà còn dữ dội hơn trước. Châu Chấn Nam thật sự không nhịn được nữa, cậu tức giận đẩy tay Diêu Sâm ra, giậm chân bạch bạch đi nhanh về phía trước.

“Nam… Nam Nam?” Diêu Sâm còn không kịp phản ứng lại.

“Đừng đi theo tớ!” Châu Chấn Nam không quay đầu hét lên, “Tớ về nhà đây!”

*

“Con với Diêu Sâm, hai đứa cãi nhau à?” Mẹ Châu lo lắng, “Thằng bé tới tìm con, còn làm gì mà phải già vờ ngủ không để ý đến người ta?”

“Con chính là không muốn để ý đến cậu ấy.” Châu Chấn Nam ở trong chăn lầm bầm.

“Không được tùy hứng như vậy.” Mẹ Châu nói, “Diêu Sâm là đứa trẻ ngoan, con nhìn xem hai ngày con phát sốt, thằng bé giúp còn ghi chép bài vở, còn ngày ngày chạy đến đưa bài tập, làm sao mà tìm được người bạn tốt hơn thế hả?”

Nhưng cậu ấy có bạn gái! Châu Chấn Nam gào thét trong lòng.

“Con bị ốm, không phải vì chủ nhật cùng cậu ấy dầm mưa… kết quả con bị ốm, cậu ấy lại không bị làm sao.” Châu Chấn Nam càng phẫn nộ.

“Đấy là do thể chất con kém nha.” Mẹ Châu quả quyết, “Vừa rồi con rất không phải phép, ngày mai nhớ phải xin lỗi Diêu Sâm, nghe chưa?”

Con mới không thèm xin lỗi cậu ấy! Châu Chấn Nam tiếp tục gào thét trong lòng.

Cậu ấy tới tìm con làm gì! Đi mà tìm bạn gái cậu ấy ý!

*

Đã ba ngày Châu Chấn Nam không để ý đến Diêu Sâm.

Tan học không cùng đi chơi, buổi trưa không cùng đi ăn, tan học đi về một mình, mặc kệ Diêu Sâm gọi cậu như thế nào, cậu chính là không để ý đến, không chỉ không để ý đến, Châu Chấn Nam mặt không biểu cảm, còn cố gắng không để cho chính mình nhìn thấy sợi dây chun nhỏ trên cổ tay Diêu Sâm.

Nhưng cậu càng như vậy, sự chú ý lại càng dễ va phải sợi dây chun kia. Lúc Diêu Sâm tập thể dục buổi sáng, lúc Diêu Sâm cơi bóng rổ, lúc Diêu Sâm sắn tay áo làm bài tập, sợi dây chun trên cổ tay anh lắc lắc, dễ thấy đến khiến người ta phát điên.

Tâm Châu Chấn Nam càng phiền, nhắm mắt làm ngơ, cậu thậm chí bắt đầu tránh né Diêu Sâm.

Dần dà, Diêu Sâm cũng không dám đến tìm cậu. Nếu mà không may gặp nhau, lúc ánh mắt giao nhau, anh liền dùng ánh mắt vô tội đáng thương nhìn Châu Chấn Nam. Châu Chấn Nam mỗi lúc định lén lút nhìn về phía Diêu Sâm, kiểu gì cũng nhìn thấy đối phương đang nhìn cậu, thế là liền lập tức đem ánh mắt của mình nhìn sang chỗ khác.

Châu Chấn Nam không dám nhìn vào mắt Diêu Sâm, vì mỗi lần Diêu Sâm dùng ánh mắt ấy nhìn cậu, cậu đều sẽ mềm lòng, nhưng lần này cậu không thể mềm lòng, cậu sắp tức chết rồi.

“Cậu với Diêu Sâm bị sao thế?” Trương Nhan Tề không thể chịu nổi cảnh này nữa liền hỏi, “Hai người cãi nhau? Diêu Sâm hai ngày nay cứ như người mất hồn vậy. Hai người vẫn ok đấy chứ?”

“Ai cần cậu quản.” Châu Chấn Nam úp mặt xuống bàn học.

“Không phải, hai người cứ thế này, tớ rất khó làm người nha T^T” Trương Nhan Tề nhức nhức cái đầu, “Tớ hỏi Diêu Sâm, cậu ấy nói, cậu ấy cũng không biết chọc giận cậu cái gì, cho nên cuối cùng tại sao hai người cãi nhau?”

Này thì nói kiểu gì? Châu Chấn Nam nghĩ, chẳng nhẽ nói với Trương Nhan Tề, cậu tực giận vì chuyện Diêu Sâm có bạn gái?

Châu Chấn Nam dứt khoát giả chết, không để ý đến Trương Nhan Tề nữa.

Lại thêm hai ngày nữa trôi qua, lần này đến lướt thầy Quách - chủ nhiệm lớp nhìn không nổi nữa, thầy Quách gọi Châu Chấn Nam vào văn phòng, một mặt lo lắng.

“Thầy nghe thầy Hồ nói, em với Diêu Sâm gần đây không hòa thuận lắm.” Thày Quách chân thành hỏi, “Có cần thầy giúp đỡ gì không?”

“Không có không có.” Châu Chấn Nam lắc đầu nguây nguẩy, “Bọn em không có không hòa thuận.”

“Hai đứa bọn em đều là những đứa trẻ ngoan.” Thầy Quách vẻ mặt nghiêm túc nói, “Đừng để thầy phải lo lắng.”

*

Châu Chấn Nam cúi thấp đầu, đến lúc tan học mới từ văn phòng của thầy Quách đi ra.

Cậu không nghĩ đến, chuyện của cậu và Diêu Sâm lại có thể kinh động đến thầy cô. Đối với thầy cô, cậu vẫn vừa kính vừa sợ, thầy giáo cũng lên tiếng rồi, cậu cũng không thể bỏ qua được, cũng nên giữ cho thầy chút mặt mũi.

Có lẽ chỉ có thể cùng Diêu Sâm làm hòa thôi. Châu Chấn Nam thở dài.

Nhưng cứ nghĩ đến chuyện Diêu Sâm có bạn gái cậu liền tức giận. Hai ngày nay cậu làm loạn, mất bình tĩnh, Châu Chấn Nam từ đầu đến cuối đều thầm mong có người đến nói cho cậu biết sợi dây chun nhỏ kia là giả. Nhưng sợi dây kia lại là thật, vẫn luôn nằm trên cổ tay Diêu Sâm, mỗi một giây nó đều tồn tại rất chân thực, cứ vậy đâm vào mắt Châu Chấn Nam.

Cậu không phải không ý thức được, bản thân hiện tại giống như đang ghen tị với bạn nữ kia. Bởi vì Diêu Sâm có bạn gái mà tức giận, đây là cái kiểu gì? Châu Chấn Nam cũng không hiểu nổi chính mình.

Diêu Sâm là tức mã, là bạn thân của cậu, không phải bạn trai, mặc dù Diêu Sâm hiện tại mỗi ngày đều cùng cậu bám dính lấy nhau, đói tốt với cậu như cưng chiều bạn gái, nhưng một ngày nào đó Diêu Sâm vẫn phải tìm một người bạn gái chân chính, cho dù không phải hiện tại, nhưng về sau nhất định sẽ vậy.

Cậu không phải bạn gái của Diêu Sâm.

Cũng không thể biến thành bạn gái của Diêu Sâm.

Cậu không có khả năng vĩnh viễn độc chiếm Diêu Sâm.

Châu Chấn Nam hít sâu một hơi, cảm thấy trong lòng có chút chua xót.

Đã đến lúc không còn trẻ con nữa rồi. Cậu buồn bã nghĩ.

*

Châu Chấn Nam chán nản đi đến đoạn rẽ hành lang liền dừng lại. Hướng ánh mắt xuống liền thấy đôi giày quen thuộc, cậu kinh ngạc ngẩng đầu.

Diêu Sâm đeo cặp sách dựa lưng lên tường nhìn cậu.

Châu Chấn Nam hơi sững sờ, qua mấy giây mới phản ứng lại, cậu nhìn đồng hồ trên tay, đã tan học được nữa tiếng rồi.

“Cậu…” Châu Chấn Nam khó khăn mở miệng, “Cậu vẫn chưa về sao.”

“Đợi cậu.” Diêu Sâm trả lời rất nhanh, “Tớ biết cậu bị thầy Quách gọi đi.”

“...”

Châu Chấn Nam trầm mặc.

“Đi thôi.” Cậu lúng túng nói, cố làm ra vẻ bình tĩnh, “Lần sau muộn như vậy không cần đợi nữa.”

Diêu Sâm lại đứng im không nhúc nhích.

“Châu Chấn Nam.” Diêu Sâm nhìn cậu, “Cậu hôm nay phải nói cho tớ biết, tại sao cậu lại không để ý đến tớ?”

“Không có gì.” Trái tim Châu Chấn Nam lệch một nhịp, sau đó cậu liền né tránh chủ đề này và che đậy sự bối rối của mình, “Chuyện này cứ cho qua đi.”

Cậu vô thức muốn rời đi, nhưng Diêu Sâm đột nhiên đưa tay ra chặn Châu Chấn Nam lại.

“Không kết thúc như vậy được.” Diêu Sâm nói, “Bởi vì chủ nhật tớ hại cậu phát sốt? Cái này tớ rất là áy này, tớ xin lỗi, Nam Nam, hôm đó đi xem phim, tớ không nên quên không mang dù…”

“Không phải chuyện này!” Châu Chấn Nam trong lòng rối loạn đầu óc rối bời. Lực cánh tay Diêu Sâm tại sao lại lớn như vậy? Cứ chắn như vậy, đây rra cung xkhoong đẩy được! Cậu hiện tai căn bản không thoát ra được.

“Vậy là vì cái gì? Bởi vì vở ghi chép tớ đưa cho cậu quá khó nhìn? Cậu bị ốm không cho cậu ăn kem? Ép cậu uống thuốc hạ sốt đắng như vậy?…”

“Đều không phải?” Châu Chấn Nam ngắt lời anh, “Cậu đừng hỏi nữa!”

“Tớ phải hỏi! Tớ nhất định phải biết.” Diêu Sâm từ trước tới giờ chưa từng nghiêm túc như vậy, anh đè bả vai Châu Chấn Nam lại.

Anh sắn tay áo lên tới khuỷu tay, sợi dây chun đen kia lúc ẩn lúc hiện.

Dây chun nhỏ màu đen…

“Cậu đợi tớ làm gì? Tại sao không đi mà đợi bạn gái cậu ý?” Cậu hét lên.

Châu Chấn Nam thật sự không nhịn được nữa, cảm xúc đè nén trong ngực suốt một tuần cuối cùng cũng bộc phát, cậu không có thời gian để nghĩ xem kết cục sẽ ra sao, giờ anh chỉ muốn dêm tất cả ủy khuất nói ra. Cuối cùng cậu vẫn nói ra chuyện đó, cứ như một đứa trẻ không hiểu chuyện vậy.

Sau khi hét lên, cả hai người đều sửng sốt. Lửa giận trong lòng Châu Chấn Nam dần dần lắng xuống, cậu cúi đầu.

“Tớ đi đây.” Cậu đẩy cánh tay Diêu Sâm ra, “Cậu cũng về sớm đi.”

“Tớ không có bạn gái.” Diêu Sâm túm lấy cậu, “Ai nói với cậu tớ có bạn gái?”

Cậu kinh ngạc quay đầu.

“Tớ thề, tớ khong có bạn gái.” Diêu Sâm dơ tay lên, “Tớ không biết là ai đồn mấy cái tin nhảm này.”

“Trên tay cậu đeo dây chun kìa.” Châu Chấn Nam nói từng chữ, “Đừng nói với tớ cậu không hiểu ý nghĩa của nó.”

“Tớ biết chứ.” Diêu Sâm chớp mắt.

Anh đưa tay ra, như muốn biểu lộ, sợi dây chun màu đen nổi bật đang lắc lắc trên cổ tay anh.

Châu Chấn Nam lại muốn nổi giận: “Cậu đeo dây chun buộc tóc của người khác, còn nói cậu không có bạn…”

“Heo Chấn Nam!” Diêu Sâm đột nhiên cười, “Cậu thật sự là heo sao? Cậu quên thật hay giả vờ quên vậy?”

“Cái gì?” Châu Chấn Nam khó hiểu.

“Đây không phải dây chun của cậu sao! Chủ nhật cậu đưa cho tớ!” Diêu Sâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Chủ nhật hôm đó dính mưa, tóc bị ướt, cậu lấy nó túm tóc mái tớ buộc lên, Heo Chấn Nam, cậu có phải ốm đến ngốc rồi không!”

“...”

Châu Chấn Nam chết lặng tại chỗ. (nội tậm Nam kiểu: thật vô nghĩa, nếu biết trước có kết quả như vậy tội gì phải tranh giành đấu đá…)

*

“Nào, Sâm ca đến đây, tớ buộc cho cậu đầu quả táo.” Châu Chấn Nam cầm máy sấy tóc, “Siêu cấp thời thượng luôn.”

“Đừng đừng đừng, Nam ca tha mạng.” Áo phông của Diêu Sâm bị ướt đẫm nước mưa dính chặt vào người anh, dưới lớp vải hiện rõ lên đường nét cơ thể đẹp mặt của thiếu niên, “Cậu nhanh đi tắm rửa thay quần áo đi, cận thận ốm bây giờ.”

“Không được, Sâm ca nhất định phải buộc, buộc xong tớ mới đi thay quần áo.” Châu Chấn nam chạy vào nhà tắm, lấy từ trong hộp trang sức của mẹ Châu sợi dây chun nhỏ.

Cậu cùng Diêu Sâm ở trong phòng đùa giỡn, Diêu Sâm bất lực không thể phản kháng, chiến thắng cuối cùng đương nhiên thuộc về cậu. Châu Chấn Nam kéo Diêu Sâm ngồi lên ghế, sau đó đem tóc anh buộc thành một chỏm giữa đầu.

“Ha ha ha…” Châu Chấn Nam cười đến siêu vẹo, “Diêu Sâm trông cậu buồn cười cực.”

Diêu Sâm bất đặc dĩ để quả đầu táo ngồi trên ghế cho đến khi Châu Chấn Nam lấy một chiếc áo phông từ trong tủ ra ném cho anh.

*

“Nhớ ra chưa?” Diêu Sâm nhìn cậu.

“...” Châu Chấn Nam sờ sờ mũi, ảo não vô cùng, “Nhớ ra rồi.”

Mình là đồ ngốc sao! Cậu nghĩ, chỉ vì cái dây chun, mà chiến tranh lạnh bao ngày, nháo nữa ngày cuối cùng sợi dây chun này lại là của mình! Mình thật sự ốm đến ngốc rồi hả!

“Nam Nam, cậu nhất định phải xin lỗi tớ.” Diêu Sâm một mặt nghiêm túc, “Cậu có biết hai ngày nay tớ buồn thế nào không?”

Châu Chấn Nam hận không thể trực tiếp độn thổ: “Tớ xin lỗi, tiểu Sâm ca, cậu tha lỗi cho tớ đi mà.”

“Không đủ chân thành.” Diêu Sâm đứng tại chỗ, “Cậu đã không để ý đến tớ gần một tuần luôn đấy.”

“Tớ sai rồi, tiểu Sâm ca.” Châu Chấn Nam cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên.

“Vẫn chưa đủ chân thành.” Diêu Sâm ấy vậy không buông tha cho cậu.

Không chỉ mặt, cổ, tai mà tim, chỗ nào cũng nóng. Rõ ràng là cơn sốt của cậu đã hạ xuống từ lâu, nhưng Châu Chấn Nam lúc này cảm thấy còn nặng hơn cả phát sốt, đầu óc choáng váng, không nói được lời nào lý trí.

Diêu Sâm mỉm cười, nhưng Châu Chấn Nam lại hoàn toàn không dám nhìn vào mắt đối phương, ánh mắt cậu né tránh, hết nhìn xuống đất lại nhìn sang bên cạnh, chinhs là không dám nhìn Diêu Sâm.

Châu Chấn Nam nghĩ. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Diêu Sâm không phải kẻ ngốc, có thể ngay từ đầu, ngay từ lúc tức giận mở miệng chất vấn, cậu đã hoàn toàn thua người trước mặt.

Cậu thắng Diêu Sâm nhiều năm như vậy, nhưng lần này lại thua triệt để, đem toàn bộ tâm tư vạch ra không sót cái nào.

Diêu Sâm biết ý nghĩa của dây buộc tóc.

Diêu Sâm đeo dây buộc tóc cậu mà đưa cho.

Diêu Sâm, Diêu Sâm, Diêu Sâm.

Hai chữ này giống như ma chú, Châu Chấn Nam ở trong lòng lặp đi lặp lại hai từ này, giống như cả một đời có trốn cũng không thoát khỏi.

“Tớ…” Châu Chấn Nam triệt để nhận thua.

Cậu mềm giọng nói: “Vậy cậu rốt cuộc có ý gì…”

*

Diêu Sâm trực tiếp ôm cậu vào lòng.

Những sợi tóc cọ cọ vào cổ, mùi hương quen thuộc nhất vây lấy cậu. Sợi dây chun nhỏ màu đen trên cổ tay thiếu niên đung đưa, ngay trước mặt Chu Chấn Nam, giống như một lần nữa huênh hoang mà khoe khoang.

“Chính là tớ đã có chủ rồi đó.” Diêu Sâm nói.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro