Đoản 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FANFIC | Sâm Nam Cựu Sự] 19 điều ước
Author: @似种种
Trans/Edit: Pinkie🍊

Bản dịch chưa xin phép và hoàn toàn phi lợi nhuận nên vui lòng không chuyển ver, reup dưới mọi hình thức. Người dịch cũng hơi ngáo, cho nên nếu có cục chính tả nào rơi rớt đâu đây, mọi người nhắc em để sửa lại nha 
----- ----- -----

Sinh năm 98, tuổi của Diêu Sâm không cần bấm ngón tay vẫn có thể dễ dàng tính ra. Diêu Sâm liếc nhìn lịch trên điện thoại, rồi tắt đi, được một lát lại nhìn đến, anh mở khung thoại của Châu Chấn Nam ra, tuyệt vọng gửi đi một dòng tin nhắn: Tớ sắp 30 rồi.

Châu Chấn Nam trả lời lại rất nhanh, chỉ vỏn vẹn một dấu chấm hỏi siêu to khủng lồ.

Lúc này bốn bề an tĩnh, tiếng giò nhè nhẹ thổi, đây quả thật là một đêm tối yên tĩnh hiếm có ở Bắc Kinh, nhưng Diêu Sâm lại trằn trọc không ngủ được. Anh phát hiện bản thân sắp 25 tuổi rồi, 25, đã có thể làm tròn thành 30 rồi.

25 tuổi nên làm gì, theo đuổi điều gì, trải nghiệm cái gì, anh cũng không rõ lắm, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên anh trải qua tuổi 25. (ủa chứ còn có lần 25 tuổi thứ 2 sao anh Diêu :)))))))

Theo lẽ đương nhiên, nếu muốn nhận được một số chỉ dẫn nhân sinh sâu sắc, thì Diêu Sâm nên đi tìm người trên 25 tuổi xin xíu kinh nghiệm, nếu muốn nhận được nhiều chỉ dẫn hơn, anh thậm chí có thể gửi tin nhắn, video call cho những người họ hàng thân thích trên 40 tuổi.

Nhưng anh lại lựa chọn nói cho Châu Chấn Nam rằng chí hướng của anh không ở đây nữa rồi.

Anh nhìn dấu chấm hỏi Châu Chấn Nam gửi đến kia, nhấn hai lần vào khung thoại, toàn bộ màn hình biến thành màu trắng. Anh cảm thấy cái này rất giống đầu óc Châu Chấn Nam lúc này, vô cùng trống rỗng, chỉ có một dấu chấm hỏi.

Châu Chấn Nam rất nhanh lại gửi đến một cái voice chat: “Cậu phát điên cái gì vậy?”

Diêu Sâm mở nghe hai lần, xong trả lời: “Cậu đang ăn gì thế?”

Châu Chấn Nam: Chân giò.

Diêu Sâm không khỏi kinh ngạc, anh nói: “Đã muộn vậy rồi, cậu còn ăn chân giò?”

Châu Chấn Nam: 25 tuổi là không ăn chân giò nữa à?

Diêu Sâm từ chối thảo luận về cái tuổi 25, anh nói: “Ăn chân giò còn gõ chữ, màn hình điện thoại của cậu khẳng định dơ muốn thài”

Châu Chấn Nam: ……………

Diêu Sâm bỏ điện thoại qua một bên, anh cảm thấy bản thân có chút buồn ngủ, lúc nửa tỉnh nửa mê anh nghĩ đến rất nhiều chuyện, trước đây, sân khấu của bản thân, đến Thái Lan xem concert của anh em bằng hữu, sau này, lịch trình, bài hát mới… Hào quang rực rỡ ở trong đầu anh xoay vòng, lúc thì dừng trên chính mình, lúc thì dừng trên người người khác.

Sau đó anh bị một cuộc điện thoại đánh thức, trong màn đêm tĩnh mịch anh cố sức mở to mắt, nghe điện thoại, vừa ấn nghe Châu Chấn Nam đã nói một tràng dài, thái độ không quá tốt, đại khái là hỏi anh tai có bị vấn đề gì hay không.

Châu Chấn Nam: “Tớ ấn chuông cửa, ấn đến nỗi hàng xóm của cậu sắp tỉnh ra bụm vào đầu tớ rồi”

Anh mở cửa, Châu Chấn Nam đứng ở cửa, trong tay xách một túi lớn, Diêu Sâm trong bóng tối nhìn không rõ lắm, tuy trông có chút xấu, nhưng nhất định cái túi này rất đắt. Châu Chấn Nam vẫn phàn nàn về việc anh mở cửa quá chậm, vừa xỏ dép đi trong nhà vừa bật đèn, trông còn giống chủ nhà hơn cả anh, Diêu Sâm bị ánh đèn bật đột ngột làm chói mắt, lẽo đẽo đi theo Châu Chấn Nam đến trước bàn ăn, nhìn cậu lấy chiếc bánh kem cuốn rẻ xiền từ trong chiếc túi đắt xiền ra.

Châu Chấn Nam yên lặng bóc vỏ bánh, lại lấy một gói nến từ trong túi ra, lấy bật lửa châm một cái rồi cắm lên cái bánh, thúc giục nói: “Mau ước đi, tớ cùng cậu đón sinh nhật trước.”

Diêu Sâm ngơ ngác chắp tay trước ngực, anh còn chưa nghĩ đến nguyện vọng năm nay là gì, dù sao nhất định phải bình an khỏe mạnh, thế là anh thổi tắt ngọn nến.

Châu Chấn Nam rút ngọn nến ra, thay bằng ngọn nến khác.

Diêu Sâm: “Hả?”

Châu Chấn Nam: “Hả cái gì mà hả?”

Cậu quơ quơ túi nến trong tay: “Diêu Sâm, ở đây có 20 cây nến, hôm nay cậu có thể ước 19 điều ước, mỗi một cái tớ đều ghi nhớ, cho dù cậu có quên tớ sẽ nhớ kỹ giúp cậu.”

Diêu Sâm dừng lại. Anh phát hiện Châu Chấn Nam giống như rất am hiểu mấy cái nghi thức trông đơn giản mà hết sức quan trọng kiểu này, anh hỏi: “Còn cây cuối cùng thì sao?”

Châu Chấn Nam lấy một cây nhét cào trong túi, “Cây cuối cùng để dành đến Everest. Chúng ta cùng nhau đến nơi cao nhất trái đất ước nguyện.”

Diêu Sâm cười, anh đem nến cắm vào bánh, nói: “Vậy cậu đợi tớ từ từ ước.”

Châu Chấn Nam gật đầu, lại từ trong túi lấy ra một bọc nilon, Diêu Sâm nhìn qua thì thấy bên trong là chân giò kho thơm ngon bổ dưỡng, Châu Chấn Nam vừa đi vào bếp vừa nói: “25 tuổi rồi cũng có thể ăn chân giò.”

“Còn gì nữa không?” Diêu Sâm nói đi vạch túi Châu Chấn Nam, lấy ra một lọ cồn và hai miếng bông, giọng Chân Chấn Nam từ trong bếp truyền ra, “Còn có điện thoại bị bẩn của tớ, lau màn hình cho tớ đi.”

Diêu Sâm ngồi xuống, vào một đêm không phải sinh nhật của chính mình, đối mặt với bánh kem cuốn, một đống nến, Châu Chấn Nam đang bẻ chân giò, mà cẩn thận lau màn hình. Anh có chút quên đi bản thân vừa rồi suy nghĩ cái gì, hào quang đầy trời cũng hành trình đều đã đi xa, giống như điều mà 25 tuổi nên làm chính là ước 19 điền ước, cái nên theo đuổi chính là nửa đêm ngồi ăn chân giò, nên trải nghiệm chính là lau màn hình.

Anh chợt tỉnh dậy khỏi bao lo lắng, hóa ra Châu Chấn Nam chính là dấu ấn anh để lại trên đời.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro