Đoản 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name fic: “Thích em”
Author: @王半仙他不算卦
Trans + Edit: Rayal
------------------------------------------------------------------
Châu Chấn Nam bay lơ lửng trên không trung.
Ể? Mình chết rồi sao?
Cậu thầm nghĩ.
Hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong trí nhớ cậu là chiếc ô tô đâm thẳng vào lan can rồi lao thẳng xuống dòng nước lạnh băng.
Cậu nghĩ vậy, nhưng vừa cúi đầu xuống liền thấy, những dao động trên máy đo nhịp tim đều rất bình thường.
Hay là...hồn lìa khỏi xác rồi?
Cậu giẫm giẫm chân, từ trên giường bệnh bay đến cửa.
Đúng lúc cửa vừa vặn mở ra, Châu Chấn Nam nhìn thấy Lưu Dã cùng Nhậm Hào.
“Dã ca, Hào ca!” Cậu vui vẻ kêu lên.
Nhưng hai người kia căn bản không nghe thấy.
Không chỉ là không nghe thấy, còn đi xuyên được qua cơ thể cậu.
Cảm giác thực vi diệu, Châu Chấn Nam cuối cùng cũng dám chắc bản thân mình hiện tại chỉ là một linh hồn.
Nhưng một người bình thường làm thế nào mà có thể hồn lìa khỏi xác được? Như vậy rồi còn có thể quay trở về không?
Vẻ u sầu hiện lên đầy khuôn mặt cậu, đau khổ quay lại liếc mắt nhìn, rồi leo lên giường bệnh ngồi.
“Nam Nam, em đến bao giờ mới tỉnh lại đây?” Lưu Dã nhẹ nhàng cần tay cậu, thở dài.
Nhậm Hào vỗ vai anh, cúi đầu không nói gì.
“Dã ca...” Châu Chấn Nam bay tới phía sau lưng Lưu Dã, lần đầu nhìn thấy Lưu Dã khổ sở như vậy chính là ở hậu trường đêm chung kết, Lưu Dã khóc đến sưng đỏ cả mắt.

Ngồi một lúc, Lưu Dã lại nắm tay cậu nói: “Ngày mai lại đến thăm em.”
“Được a.” Cậu nước mắt lưng tròng dang tay ra muốn ôm Lưu Dã cùng Nhậm Hào, nhưng sau đó lại thẳng một đường đi xuyên qua hai người họ.
Nhàm chán.
Cậu giận dỗi đi theo hai người họ, bay ra khỏi phòng bệnh, lướt qua hành lang rồi đến đại sảnh, cuối cùng là bị nhốt ở cổng lớn bệnh viện--- như thể có một bức tường vô hình trong suốt ngăn cản không cho cậu đi, cậu chỉ có thể chống mắt nhìn Lưu Dã cùng Nhậm Hào đi xa dần.

Một thời gian sau, Hạ Chi Quang, Trạch Tiêu Văn, Triệu Nhượng, Trương Nhan Tề cùng Triệu Lỗi từng cặp chia nhau đến thăm cậu, Triệu Lỗi mang theo không ít đồ để bồi bổ, nói rằng mang đến giúp Yên Hủ Gia, Yên Hủ Gia đang ở nơi khác đóng phim nhất thời không trở về được. Hà Lạc Lạc thì gọi cho Triệu Nhượng, nói chính mình ngày mai sẽ mua vé máy bay trở về ngay, còn hỏi tình trạng của Châu Chấn Nam có tốt hơn chút nào không.
“Vẫn thế thôi.” Triệu Nhượng nhíu mày.
Hà Lạc Lạc ở đầu bên kia cũng thở dài.
“Đúng rồi, mọi người gần đây có liên lạc được với Diêu Sâm không?” Hà Lạc Lạc đột nhiên hỏi.
Mọi người đều lắc đầu.
Trong lòng Châu Chấn Nam “choáng váng” một chút.
“Từ ngày Nam Nam xảy ra chuyện cậu ấy giống như biến mất, điện thoại không nhận, anh tìm quản lý cùng người đại diện của cậu ấy, đều nói công việc gần đây tương đối bận, không có thời gian.” Trương Nhan Tề ngữ khí không mặn không nhạt đáp.
Mọi người trầm mặc một hồi lâu.

“Thời gian không còn sớm, chúng ta trước nên về thôi, đừng quấy rầy Nam Nam nghỉ ngơi.” Triệu Lỗi dẫn đầu đánh vỡ yên lặng.
Mọi người cùng nhau rời khỏi phòng bệnh. Châu Chấn Nam bay giữa không trung, vẫn là đi theo tiễn mọi người đến cổng lớn.
Nhìn bóng dáng mọi người xa dần, trong lòng Châu Chấn Nam dấy lên chút chua xót.
Diêu Sâm, anh hiện tại đang làm gì? Thật là vô tâm cũng không tới thăm em

Buổi tối là mama ở lại trông, Châu Chấn Nam nhìn bà ngồi bên giường bệnh than ngắn thở dài, trong lòng thực hụt hẫng, muốn ôm bà nhưng lại không làm được.
Cứ như vậy đến 11 giờ rưỡi, y tá đột nhiên gõ cửa hỏi: “Bà Châu ngủ chưa ạ? Có người đến thăm người bệnh.”
“Vâng” Mama khoác áo khoác ngồi dậy.
Cửa mở, Diêu Sâm đứng ở cửa ra vào.
“Bác gái.”
“Tiểu Sâm sao, muộn như vậy rồi vẫn còn tới đây?”
“Ban ngày có chút việc.”
“Được rồi, vào đi.”

Châu Chấn Nam bay đến sau lưng Diêu Sâm, cảm nhận được khí lạnh ban đêm còn vương vấn trên người anh.
“Tiểu Sâm con ngồi một lát đi, bác trong lòng bức bối, ra ngoài hít thở không khí một lát.”
“Vâng.” Mama đẩy cửa ra ngoài, trong phòng nhất thời còn Diêu Sâm cùng Châu Chấn Nam.

Châu Chấn Nam nghĩ rằng Diêu Sâm sẽ nói chút gì đó, không nghĩ tới anh chỉ an tĩnh ngồi đó, không nói một lời nào.
Có quầng thâm mắt.
Châu Chấn Nam tiến sát đến nhìn.
Trên mặt Diêu Sâm viết đầy “mệt mỏi”, lớp trang điểm còn chưa kịp rửa, phấn nền che không được điểm mệt mỏi ấy, thoạt nhìn rất giống thiếu ngủ cực độ.
Tại sao lại bận rôn đến như vậy?
Châu Chấn Nam định sờ sờ mặt anh, đột nhiên nhớ đến chính mình chỉ là một linh hồn liền thu tay lại.

Diêu Sâm liền như vậy an tĩnh ngồi nửa giờ.
“Tiểu Sâm.” Mama đẩy cửa đi vào, “Không còn sớm nữa, trở về nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.” Diêu Sâm lễ phép gật đầu, “Bác gái, bác cũng phải chú ý giữ gìn thân thể, nghỉ ngơi thật tốt...Nam Nam em ấy...sẽ không sao đâu.”
“Bác biết rồi.”

Châu Chấn Nam theo sau Diêu Sâm bay đến cổng lớn, bên ngoài trời đang mưa, có chút lạnh. Trước đây Châu Chấn Nam còn không biết một linh hồn cũng có thể cảm thấy lạnh, cậu rụt cổ lại, sau đó thấy Diêu Sân đưa lưng về phía cậu,bả vai hơi run run.
“Này!” Châu Chấn Nam vòng lên phía trước xem.
Diêu Sam quả nhiên đang khóc.
“Đừng khóc mà.” Châu Chấn Nam đau lòng. Tuy rằng chính cậu cũng hay khóc nhưng không thể nhìn người khác khóc, đặc biệt là Diêu Sâm.

Mưa mỗi lúc một lớn, Diêu Sâm lao đầu chạy vào làn mưa.
"Cẩn thận cảm lạnh!" Châu Chấn Nam vội vàng đuổi theo, lại hung hăng đụng phải bức tường vô hình kia, sau đó bị bắn ra thật xa, lại tiếp tục lơ lửng bay trên trần nhà.
Chờ đến khi cậu bay trở lại cánh cổng thân ảnh Diêu Sâm đã biến mất.

Cứ như vây, liên tiếp năm ngày, Diêu Sâm đều đúng 11 giờ đêm đến thăm. Mama dần dà cũng thành quen, dù sao cũng ngủ không được, có lúc thì ra ngoài đi dạo một chút, có lúc thì ngồi cùng Diêu Sâm trò chuyện.
Châu Chấn Nam liền bay đến đứng giữa hai người, nghe anh cùng mama không mặn không nhạt nói đông nói tây.
“Nghe nói nhóm sẽ giải tán sớm hơn thời hạn, tiểu Sâm con có kế hoạch gì chưa?” Hôm nay đột nhiên mama lại hỏi đến vấn đề mấu chốt này.
“Có thể...trở về công ty cũ thôi.” Diêu Sâm cúi đầu nhìn bóng dáng của chính mình dưới mặt đất.
Châu Chấn Nam lại có chút tức giận.
Cậu còn chưa có tỉnh mà, nói không chừng...nói không chừng sẽ không thể tỉnh lại nữa, nếu Diêu Sâm trở về bọn họ vĩnh viễn không gặp được nhau sao? Hoặc là...đến gặp lần cuối cũng không thể.

Ngày thứ bảy, mama bị tăng huyết áp vì thức đêm nhiều ngày, baba đành phải tìm một người chăm sóc đến đây, ban đêm người chăm sóc sẽ trông Châu Chấn Nam, ban ngày baba sẽ dành chút thời gian đến đây, một bên thì làm việc một bên chiếu cố cậu.
Hôm nay đột nhiên không biết người chăm sóc đã đi đâu, Châu Chấn Nam bay khắp bệnh viện mới tìm được hắn, hóa ra vợ hắn cũng đang nằm viện. Châu Chấn Nam ở giữa nghe hai người hàn huyên chuyện nhà nửa ngày, liền thấy nhàm chán mà ngủ thiếp đi, lúc giật mình tỉnh dậy thì đã là 11 giờ 20!
Cậu vội vàng bay về phòng bệnh.
Diêu Sâm quả nhiên đã ngồi ở trước giường bệnh.
Chỉ là khí sắc có vẻ so với ngày hôm qua kém hơn, còn thi thoảng ho khan hai tiếng, như là bị cảm.
“Nam Nam...” Diêu Sâm mở miệng giọng cũng khàn hơn bình thường.
“Em ở đây.” Châu Chấn Nam bay đến bên cạnh anh, đem cằm đặt lên vai Diêu Sâm.
“Em chừng nào mới có thể tỉnh lại đây...” Thanh âm Diêu Sâm dần dần run run, “anh...anh chịu không nổi nữa rồi...”
Tim Châu Chấn Nam thắt lại, cuống quýt lấy tay lau nước mắt cho Diêu Sâm, nhưng cậu không phải thực thể, những giọt nước mắt ngang nhiên xuyên qua bàn tay cậu mà rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.
“Tên ngốc này...” Châu Chấn Nam đau lòng, đáng tiếc linh hồn lại không có nước mắt, cậu không còn cách nào khóc ra được.
“Anh hiện tại thật hối hận” Diêu Sâm cầm tay Châu Chấn Nam đặt bên môi, Châu Chấn Nam có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, “Nam Nam...nếu anh có thể nói cho em biết sớm hơn một chút, hiện tại có phải hay không sẽ không còn nhiều hối tiếc như vậy?”
“Diêu Sâm...” Châu Chấn Nam cơ hồ có chút sợ hãi, cậu sợ Diêu Sâm sẽ nói ra câu nói kia, sợ cậu vận nhất thật sự không thể tỉnh lại.
“Nam Nam,” Nhưng Diêu Sâm lại nói, “Anh thích em, rất thích rất thích em, mấy ngày nay anh liều mạng làm việc, nhưng anh vẫn là không thể quên được...Nam Nam, xin em, mau tỉnh lại đi...”
Tim Châu Chấn Nam đau như bị kim đâm.
Nhưng cậu lại không thể cho Diêu Sâm bất luận là câu trả lời như thế nào.

“Anh đi đây, ngày mai lại đến thăm em.” Diêu Sâm đem nước mắt lau đi, bỗng nhiên cúi người, ở trên trán Châu Chấn Nam hôn xuống một cái thật nhẹ.
“Thịch”
Máy đo nhịp tim dao động cực nhanh mà rung lên một chút.

Sau ngày hôm đó, Châu Chấn Nam phát hiện chính mình có thể rời khỏi bệnh viện, nhưng phải đi theo sau Diêu Sâm mới được, hơn nữa không thể rời khỏi Diêu Sâm quá một mét, nếu không sẽ bị kéo trở lại bệnh viện.
Vì thế đêm nay Châu Chấn Nam vẫn là đi theo Diêu Sâm trở về nhà.
Ánh sáng trong phòng thực ảm đạm, Diêu Sâm chỉ mở đèn ở hành lang. Trên sô pha rơi rớt cả đống quần áo.
Hakuna từ đống quần áo thò đầu ra, đi đến bên chân Diêu Sâm cọ cọ.
“Đói bụng sao?” Diêu Sâm đem nó xách lên mang đến chỗ khay để thức ăn trong phòng, đổ một chút đồ ăn vào.
Căn phòng nhất thời chỉ còn tiếng Hakuna đang ăn, Diêu Sâm chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh, tóc mái đen dài che khuất đôi mắt, Châu Chấn Nam bay đến phía sau anh, vòng tay ôm lấy anh.
Diêu Sâm lại khóc.
Rất an tĩnh mà khóc.
Làm sao vậy,em còn chưa chết mà, chỉ là đang hôn mê thôi.
Châu Chấn Nam lẩm bẩm.
Đáng tiếc Diêu Sâm không nghe thấy.

Một lát sau thấy Hakuna đã ăn xong, Diêu Sâm lại dẫn nó đi đến phòng tắm.
Châu Chấn Nam vội vàng theo sau.
Chỉ thấy Diêu Sâm máy móc mở vòi nước, rồi bắt đầu giúp Hakuna tắm rửa. Nhưng không biết Hakuna hôm nay bị làm sao, vô cùng không phối hợp, móng vuốt nhỏ liều mạng quẫy đạp, nước bắn lên tung tóe, làm Diêu Sâm một thân ướt nhẹp.
Diêu Sâm lấy máy sấy khô lông ho nó một hồi rồi đem nó ra ngoài đóng cửa lại, bắt đầu cởi quần áo tự mình tắm rửa.
Châu Chấn Nam quay mặt đi, chỉ cảm thấy trên mặt có chút đỏ.
Kì lạ thật, trước kia cũng không phải là chưa từng tắm chung... có lẽ...là do lời của Diêu Sâmnois ngày hôm đó ở phòng bệnh, hại cậu không ngừng được việc nghĩ đến nó.
Tiếng nước lớn dần, trong phòng tắm nóng hôi hổi. Châu Chấn Nam bám trên trần nhà, những bọt nước theo dòng chảy xuống nền gạch men sứ.
Tuy chỉ có hơn mười phút ngắn ngửi trong phòng tắm, nhưng đối với Châu Chấn Nam mỗi một giây cứ như là một năm vậy, cuối cùng cũng chịu đựng được đến lúc Diêu Sâm tắt vòi nước, vớ lấy cái khăn bắt đầu lau tóc.
Châu Chấn Nam che mắt lại, từ kẽ ngón tay nhìn ra bắt đầu đánh giá đối phương--- tóc ướt dầm dề đem vuốt ngược ra sau đầu, lộ ra vầng trán trơn bóng. Tầm mắt đi xuống dưới, cơ thể trẻ trung trai tráng, cơ bắp căng tròn đầy đặn, Châu Chấn Nam nuốt  nước miếng, đôi mắt không tự chủ mà nhìn xuống dưới...A...không tồi nha...(WHAT!!! Châu Nam Nam anh nhìn đi đâu vại???)
Đợi đã! Châu Chấn Nam một lần nữa lấy tay che mặt. Trời ơi! Mình rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy!

Năm phút sau, Diêu Sâm mặc quần áo ngủ ra khỏi phòng tắm.
Châu Chấn Nam đỏ mặt đi theo phía sau anh.
Đi ngang qua sô pha Diêu Sâm đột nhiên dừng một chút, ChâuChaasn Nam phanh gấp một cái, đột nhiên lại nhớ tới chính mình căn bản sẽ không thể nào đụng phải được.
Châu Chấn Nam nhận ra chiếc áo sơ mi kia, bởi vì nó chính xác là của cậu. Khi đó 11 người ở cùng một chỗ, thường xuyên mặc đồ của nhau, Châu Chấn Nam chính cũng không nhớ rõ đã đưa chiếc áo kia cho Diêu Sâm từ lúc nào, nhưng hiện tại Diêu Sâm chính là nhìn mặt nhớ người, anh cẩn thẩn vuốt thẳng chiếc sơ mi, đi thẳng một đường về phòng ngủ.
“Không sấy tóc sẽ cảm lạnh a,” Châu Chấn Nam ở bên tai lải nhải, “Đây là lời anh trước kia suốt ngày nói với em.”
Diêu Sâm vẫn là không nghe thấy, anh ôm chiếc sơ mi chui vào trong chăn.
“Tên ngốc này!” Châu Chấn Nam tức giận kêu lên, đồng thời không biết tại sao nước mắt lại chảy ra.
“Cái gì? Linh hồn không phải sẽ không rơi được nước mắt sao?” Cậu bắt đầu bật khóc.
Một giọt nước mắt liền rơi xuống, rơi trên trán Diêu Sâm.
“Châu Chấn Nam!” Diêu Sâm đột nhiên ngồi dậy, “Là em sao?”
“Là em! Là em đây!” Châu Chấn Nam bay qua bay lại trước mặt anh.
Diêu Sâm vẫn không nhìn thấy cậu.
“Mấy ngày nay anh đều cảm thấy như thể em đang ở bên cạnh, anh nghĩ chắc anh là do thần kinh suy nhước nên mới cảm thấy vậy...nhưng Nam Nam, anh càng hi vọng đây chỉ là ảo giác, em sẽ tỉnh lại mà, đúng không?” Diêu Sâm chậm dãi đem mặt vùi trong khuỷu tay.

Một đêm trôi qua dài đằng đẵng.
Ngày hôm sau, Diêu Sâm gọi điện cho quản lý của mình để xin nghỉ phép, đem ghi hình tiết mục lùi lại vài ngày.
“Được rồi, anh sẽ cố hết sức.” Quản lý thở dài, “Cậu thật sự không sao chứ?”
“Không sao ạ.”
“Được rồi nếu không thoải mái thì lập tức gọi cho anh.”
“Vâng.”
Gọi xong điện thoại Diêu Sâm ngồi trên giường ngây ngốc một hồi lâu, Châu Chấn Nam thấy trong mắt anh đều trống rỗng, lại không khỏi đau lòng một trận.
Lúc này Hakuna cậy cửa chạy vào, đứng bằng hai chân hướng Diêu Sâm khuề khuề.
“Được rồi.” Diêu Sâm duỗi tay đỡ nó lên.
“Thay đồ xong sẽ ra ngoài mua đồ ăn cho mày.”
Châu Chấn Nam nhìn ánh mắt vui vẻ tán dương của Hakuna.

Diêu Sâm thật nhanh đã thay đồ xong, đầu tóc rối tung mà đi ra ngoài.
“Có còn chút hình tượng idol nào không vậy?”
Châu Chấn Nam suốt dọc đường nhắc nhở.
Bất quá cũng may là Diêu Sâm ăn mặc bình thường, khẩu trang với mũddeefu bịt kín mít.
Hơn nữa hôm nay thời tiết có chút lạnh, ăn mặc như vậy cũng không có kì quái lắm.
Vừa đi qua sân ga công cộng ở dưới lầu, Châu Chấn Nam thấy hai người công nhân đang gỡ bỏ tấm biển quảng cáo của cậu.
Thật là Trường Giang sóng sau đè sóng trước mà.
Châu Chấn Nam không khỏi cảm khái.
Vừa quay đầu, lại phát hiện hốc mắt Diêu Sâm bắt đầu đỏ...
Lại nữa rồi...Châu Chấn Nam đỡ trán, “Này này này, em còn chưa có chết đâu đấy!”

“Cậu xem tiểu ca ca kia thật kì lạ a.”
Cách đó không xa có hai nữ sinh nhìn anh bàn tán.
“Ể? Nhìn có chút quen mắt nha?”
“Diêu Sâm!” Một trong hai người bỗng hô lên.
Diêu Sâm theo bản năng quay đầu lại---
“Thật kìa!”
“Diêu Sâm! Diêu Sâm!”
Một vài fan tư sinh ngồi canh ở bên ngoài nghe được, nhanh chóng hướng bên này xông đến.
Chết tiệt!
Châu Chấn Nam tức khắc phát hỏa --- lúc trước cậu bị tai nạn xe chính là bởi vì bị tư sinh đuổi theo, không nghĩ tới hôm nay đám rác rưởi này lại đến đuổi theo Diêu Sâm!
Nhưng hiện tại cậu chỉ là một linh hồn, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể một bước không rời mà chạy theo Diêu Sâm.
Tiếng động càng lúc càng lờn, bảo vệ tiểu khu nghe được, nhanh chóng chạy đến.
Nhân lúc ấy Diêu Sâm nhanh chóng chạy đến cổng lớn, bỗng nhiên một chiếc ô tô vì tránh đám fan tư sinh kia mà phanh không kịp mà hướng về phía cổng lớn ---
“Diêu Sâm!” Châu Chấn Nam hét lên.
Chính là không kịp nữa rồi...không kịp nữa rồi...
Cậu trơ mắt nhìn Diêu Sâm bị đâm phải bắn ra xa, mà chính mình bị chặn lại bởi vì lỡ rời khỏi anh quá một mét, nháy mắt liền bị một lực hút vô cùng lớn hút vào, đất trời liền quay cuồng...

“Diêu Sâm!”
Châu Chấn Nam lập tức từ trên giường bệnh ngồi dậy.
“Cậu...cậu tỉnh rồi!” Người chăm sóc đang ngồi bên cạnh gọt vở táo, bị cậu dọa cho giật mình, “Tôi đi gọi bác---”
“Diêu Sâm đâu!” Châu Chấn Nam một phen túm cổ áo hắn.
“Cậu làm gì vậy? Vừa tỉnh lại đã---”
“Diêu Sâm đâu!” Châu Chấn Nam lại lần nữa đánh gãy hắn.
“Hả...cậu nói người bạn kia à? Cậu ấy vừa mới đến thăm cậu đó, mới đi thôi --- Này!”
Châu Chấn Nam thô bạo đẩy hắn sáng một bên, nhanh chân xông ra ngoài.
“Diêu Sâm!”
Cậu đẩy cửa ra lớn giọng gọi.
Cách đó không xa một cành trai đeo nạn quay đầu lại nhìn.
“Châu Chấn Nam? Em tỉnh rồi!”
“Diêu Sâm...chân anh...”
“À, gãy xương, không sao đâu. Nhưng mà... em thế nào lại đột nhiên tỉnh lại vậy...” Giọng nói liền trầm xuống hốc mắt Diêu Sâm lại bắt đầu đỏ.
“Diêu Sâm,” Châu Chấn Nam suy yếu mỉm cười, “Em dã mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ rất chân thật, cho nên...em có một việc muốn nói với anh.”
“Chuyện gì vậy?” Diêu Sâm khịt mũi.
“Về...” Châu Chấn Nam bước nên một bước, nhẹ nhàng chui vào lòng Diêu Sâm.
Ánh sáng mặt trời ngoài cửa kính rơi vào nhẹ nhàng óng ánh như ly rượu vang rơi trên mặt đất.
Chỉ nghe thấy Châu Chấn Nam nhẹ giọng nói---
“Về chuyện, em cũng thích anh.”
-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro