Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name fic: Bạn trai ghé thăm
Author: @住在老烊心里的小陈
*xxj hành văn
*Tất cả đều là tự biên
------------------------------------------------------

Các anh em Minh Nhật Chi Tử đều biết, Châu Chấn Nam mặc kệ vui hay không vui mỗi ngày đều mặc định gọi điện cho một người.

Bọn họ đảm bảo, người này tuyệt đối không phải là ba cũng không phải là mẹ Nam Nam. Châu Chấn Nam thì sống chết không chết không chịu nói cho bọn họ biết người này là ai.

Một tháng sau, mọi người cuối cùng cũng không chịu được sự tò mò mỗi ngày một bùng cháy mạnh mẽ trong lòng, nhưng không dám đích thân chạy đi hỏi Châu Chấn Nam, bởi vậy liền lén lút kéo Mã Bá Khiên vào góc tra hỏi.

“Tôi cũng không biết nữa.”Mã Bá Khiên lắc đầu.

Đột nhiên, trong đầu Triệu Thiên Vũ lóe ra một ý kiến: “Tìm Lữ Trạch Châu a!”

Sau đó không cần tốn quá nhiều sức bọn họ đã biết được thông tin cơ bản về Diêu Sâm và sự quan trọng của anh đối với Châu Chấn Nam.

Nhưng Lữ Trạch Châu lại sống chết không cho bọn họ xem ảnh chụp.

Chỉ nói “Châu Chấn Nam mà biết sẽ giết tôi mất.”

Đêm Châu Chấn Nam bị loại, Diêu Sâm cảm thấy rất tiếc cho cậu, nhưng Châu Chấn Nam lại cười nói: “Như vậy em có thể gặp anh sớm một chút, Diêu lão sư.”

Sau đó Châu Chấn Nam lại với Diêu Sâm rằng cậu phải đến giúp Mã Bá Khiên diễn trong trận chung kết,vì vậy cậu không thể đi gặp anh được.

Diêu Sâm liền an ủi cậu, nói không sao đâu, vẫn luôn cổ vũ Châu Chấn Nam thật vui vẻ.
Mà nội tâm Châu Chấn Nam lại than thở: “Em muốn gặp anh a~”

Châu Chấn Nam trước sau vẫn như một,vẫn ngày ngày cùng Diêu lão sư nhà cậu nấu cháo điện thoại, nhưng hai ngày trước hôm diễn ra đêm chung kết, Châu Chấn Nam không thể gọi được cho Diêu Sâm.

Từ khi bắt đầu diễn tập, tất cả mọi người đều cảm thấy tâm trạng Châu Chấn Nam không đúng lắm. Bọn họ ràng nhận thấy, Châu Chấn Nam tâm tình không tốt.

Nhưng mắc kệ như thế nào hỏi Châu Chấn Nam, chính cậu cứng đầu không chịu nói.

Hai ngày nay không có Diêu Sâm cùng cậu nói chuyện, Châu Chấn Nam phải trải qua trong lo lắng.

Ghen? Không phải a, rõ ràng còn cổ vũ cậu không nên quá khẩn trương.
Có việc bận? Vậy càng không đúng, nếu bận đều sẽ nói cho cậu biết đầu tiên.
Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Cũng không có khả năng a, ở công không thể xảy ra chuyện gì được.

Cảm xúc của Châu Chấn Nam bùng nổ một cách mãnh liệt, sân khấu biểu diễn rất tốt, nhưng tâm trạng lại không vui.

Kết thúc trở lại hậu trường, mọi người cùng nhau chúc mừng Mao Bất Dịch được quán quân, vui vẻ cùng nhau thảo luận về chuyện liên hoan sau khi kết thúc đêm chung kết thúc.

Mà Châu Chấn Nam lại không có hứng thú.

Trong khi Châu Chấn Nam đang phân vân không biết nên gọi cho Diêu Sâm hay không, giống như thần giao cách cảm, điện thoại của cậu đột nhiên reo lên.

Nhìn đến dòng tên hiển thị trên màng hình Châu Chấn Nam nhanh chóng nhận điện thoại.
Không để cho cậu kịp nói gì, thanh âm ôn nhu từ bên kia đã truyền đến.

“Nam Nam, biểu hiện không tồi a”

Châu Chấn Nam nghĩ rằng chắc là Diêu Sâm đã xem phát sóng trực tiếp, cũng chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.

Cậu đang muốn trách Diêu Sâm tại sao hai ngày nay không gọi cho cậu, làm cậu lo lắng muốn chết, thì nghe thấy phía bên Diêu Sâm có tiếng nữ sinh nói chuyện.

Mơ hồ còn nghe được tên mình.

“Số 21 hàng 6”

Thanh âm ôn nhu lại lần nữa từ đầu dây bên kia truyền đến.

Châu Chấn Nam sửng sốt vài giây còn muốn hỏi sinh nhật của chính mình là ngày nào. Nhưng đột nhiên trong đầu lóe ra một tia sáng, ngay lập tức cầm điện thoại tông cửa xông ra.

Nghe được thanh âm kích động của bảo bối nhà mình, Diêu Sâm cúi đầu si ngốc cười. Đánh rơi điện thoại.

Người trong phòng : ????

Châu Chấn Nam đang muốn chạy đến thính phòng ,  nhưng bây giờ không thể được vì mọi người vẫn chưa rời đi.

Châu Chân Nam nhìn xung quanh, tiện tay giữ lấy một anh bảo an:

“Ca! Phiền anh có thể đem người ngồi ở số 21 hàng 6 lại đây được không? Đó là bạn em! Nhanh lên, làm ơn!”

Châu Chấn Nam cầm điện thoại muốn hỏi Diêu Sâm có phải đã đến đây như cậu dự đoán không, nhưng phát hiện ra Diêu Sâm đang treo máy.

Hai phút sau, đứng ở cửa chờ vừa nôn nóng vừa kích động, cuối cùng Châu Chấn Nam cũng thấy anh bảo an trở lại, đi theo phía sau còn có Diêu Sâm.

Còn không đợi Diêu Sâm đi đến trước mặt cậu, Châu Chấn Nam liền không màng tất cả lao vào lòng Diêu Sâm.

“A a a a a a! Diêu lão sư, em nhớ anh chết mất!”

Diêu lão sư nhìn bé con nhà mình vui vẻ nhảy dựng lên, chỉ có thể ôm chặt lấy bé con nhà mình sau đó ổn định lại tư thế.
“Anh cũng nhớ em a”

Không để Diêu Sâm nhìn kỹ bé con nhà mình một lượt, Châu Chấn Nam đã hướng vai anh mà gặm gặm.

“Châu Chấn Nam! Em làm gì vậy~”

“Anh tại sao không gọi cho em! Hại em lo lắng gần chết!” Châu Chấn Nam tức giận lại cắn cắn thêm cái nữa, bất quá lần này nhẹ hơn trước rất nhiều.

Diêu Sâm ôm chặt lấy bé con nhà mình lâu rồi mới gặp, cảm nhận hơi ấm cơ thể thân quen đã lâu không tiếp xúc, mở miệng nói: “Này không phải anh muốn cho em một bất ngờ sao? Anh sai rồi?? Anh biết Nam Nam tốt nhất mà, nhất định sẽ tha lỗi cho tiểu Sâm ca đúng không?”

Bị Diêu Sâm ôn nhu mê hoặc, Châu Chấn Nam không nói gì, chỉ có thể giật mình gật gật đầu. (Nói rồi mà, Diêu lão sư chính là có độc nha~)

Người trong phòng bị tiếng động của Châu Chấn Nam dọa sợ, sau vừa hết lại nghe được tiếng Châu Chấn Nam kích động hò hét.

Thật sự tò mò, cả đám một phen đem Triệu Thiên Vũ đẩy ra ngoài.

Triệu Thiên Vũ cũng cảm thấy tò mò không chịu được “nhận lệnh lâm nguy”, đẩy cửa ra, bọn họ liền nhìn thấy hai người kia ở bên ngoài ôm nhau, thật không coi ai ra gì mà TvT

Nghe được tiếng cửa phòng mở ra, Châu Chấn Nam nháy mắt quay đầu lại, Triệu Thiên Vũ chỉ mới nhìn ngắm thế giới tươi đẹp chưa được 3s đã chạm ngay ánh mắt cảnh báo của Nam ca. Trên mặt vèn vẹn ba chữ: Anh xong rồi.

Bị phát hiện Triệu Thiên Vũ chỉ có thể cười ngượng hai tiếng, xấu hổ mở cửa ra, cuối cùng cũng thấy rõ Diêu Sâm rồi.

Nhìn thấy Diêu Sâm, Triệu Thiên Vũ chỉ có thể cảm thán, quá đẹp trai rồi!!!

Mà Diêu Sâm bên này cũng không luống cuống, mỉm cười lên tiếng chào hỏi

“Xin chào, tôi là Diêu Sâm.”

“Đừng nhìn nữa, không gì phải nhìn cả a!” bạn nhỏ Châu Chấn Nam nhanh chóng nói tiếp.

Triệu Thiên Vũ còn chưa kịp phản ứng đã bị Lữ Trạch Châu kéo sang một bên.

“Lâu rồi không gặp”

“Lâu rồi không gặp”

Không để Lữ Trạch Châu cùng Diêu Sâm nói thêm câu nào nữa, tay nhỏ vung lên, vứt xuống một câu “Liên hoan đúng không? Sau khi ăn xong gặp” Rồi kéo Diêu Sâm đi không thèm quay đầu nhìn lại.

Mọi người: ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro