Đoản 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Namefic] Ca ca xấu
Author: @粥粥不南_
Trans + Edit: ahihi

*Ngọt văn hệ liệt

*Sâm ca năm ba × Nam Nam năm nhất

//OOC

————————————————

Trạch Tiêu Văn nhìn cậu bạn cùng bàn thất thần cả một ngày, mắt nhìn lão sư vẫn đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng, cúi đầu đến gần nói: "Châu Chấn Nam cậu làm sao vậy a, nghĩ cái gì mà thất thần vậy." Châu Chấn Nam không để ý đến hắn, Trạch Tiêu Văn lại dùng khuỷu tay chọt chọt cậu.

"Aiya thật phiền."

Châu Chấn Nam tại sao lại phiền lòng như vậy? Vậy phải kể đến chuyện hôm qua tan học nha.

———————

Châu Chấn Nam như thường lệ tan học liền đến dãy học năm ba chờ tiểu Sâm ca của cậu, Trương Nhan Tề bạn cùng lớp Diêu Sâm thấy Châu Chấn Nam liền đi đến.

"Làm gì thế? Sâm ca đâu?"

"Cậu ấy hôm nay trực nhật, cậu chờ thêm một lát nữa."

"Ừm."

"Châu Chấn Nam a, anh vẫn luôn tò mò một vấn đề."

Châu Chấn Nam vừa định mở miệng nói chuyện, đã bị vấn đề của Trương Nhan Tề dọa tới.

"Cậu cùng Diêu Sâm rốt cuộc là quan hệ gì?"

Cậu cùng Diêu Sâm là quan hệ gì? Cậu cũng không biết.

Diêu Sâm là ca ca của Châu Chấn Nam, tuy rằng không phải ruột thịt, nhưng anh đã thực hiện tốt những gì ca ca nên làm và không nên làm. Cậu tiếp nhận sự ôn nhu của Diêu Sâm như một điều đương nhiên, cậu cũng chỉ đối với tiểu Sâm ca của cậu mà nhão nhão dính dính làm nũng.

Diêu Sâm chỉ là ca ca của cậu sao? Hình như là, không giống cho lắm.

"Em... Diêu Sâm đương nhiên là ca em rồi."

Nói xong Châu Chấn Nam vội vàng rời đi, Trương Nhan Tề đứng yên tại chỗ gãi gãi đầu tỏ vẻ nghi hoặc tiểu oa tử này chạy cái gì a.

Diêu Sâm vừa mới quét dọn vệ sinh xong bước ra, nhìn Trương Nhan Tề vẫn ở kia hóa ngốc không hề nhúch nhích, "Tại sao còn chưa đi a? Có nhìn thấy Nam Nam hay không? Sẽ không phải là chưa tan học chứ."

"Cậu ấy vừa mới đi."

"Cậu không nói với em ấy hôm nay tớ trực nhật sao? Aiya, chắc là đợi đến sốt ruột rồi, tớ đi trước đây." Nói còn chưa dứt lời Diêu Sâm đã vội càng chạy đi.

"Châu Chấn Nam!"

Châu Chấn Nam ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi mình, liền thấy người cậu đợi, hai tay từ trong túi rút ra kéo mũ áo hoodie xoay người rời đi.

"Ai, Châu Chấn Nam!" Diêu Sâm chạy đến giữ chặt tay Châu Chấn Nam, "Tức giận sao? Quên không nói với em nay anh phải ở lại trực nhật."

"Lại không phải vì chuyện này... ..." Châu Chấn Nam nhỏ gióng nói.

"A? Cái gì cơ Nam Nam?"

Châu Chấn Nam cảm thấy chính mình không hề tức giận, tại sao như này lại nói là tức giận vậy? Nhưng nghe đến vấn đề khó giải thích được của Trương Nhan Tề liền cảm thấy không vui.

Diêu Sâm là ca ca a.

Không muốn là ca ca, không muốn chỉ là ca ca, như vậy... ...còn chưa đủ.

Châu Chấn Nam thật ích kỷ.

Nhưng cậu thực sự rất thích rất thích Diêu Sâm.

—————————

Trạch Tiêu Văn nhìn Châu Chấn Nam không biết nghĩ cái gì mà thất thần, lại dùng khuỷu tay chọt chot cậu, "Làm sao vậy a cậu đây là, có chỗ nào không thoải mái sao? Tan học rồi, tớ giúp cậu đi tìm Diêu Sâm nha."

"Tại sao lại tìm anh ấy?"

"Anh ấy là ca ca cậu mà."

"Mới không cần."

Mới không cần là ca ca tớ, ai muốn một ca ca xấu như vậy, hại tớ thích như vậy.

"Xin thầy nghỉ giúp tớ, tùy tiện lấy một cái lý do nào đấy đền được."

"Này, cậu đi đâu? Châu Chấn Nam! Chưa xin nghỉ cậu cũng không ra được đâu a."

"Mặc kệ tớ," Châu Chấn Nam cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, đột nhiên dừng bước trước cửa lớp, lại quay lại nói, "Nếu Diêu Sâm tan học đến tìm tớ thì cứ nói tớ đi trước rồi nha."

—————————

"Không mở cửa ban ngày——"

Nam nhân ngồi ở sau quần bar ngẩng đầu, thấy người kia mặc áo hoodie, tay nhét ở trong túi. A, là thằng nhóc con nhà mình.

"Nam Nam?" Châu Chấn Nam không nói gì, lập tức đi vào, ngồi lên chiếc ghế cao cao trước quầy bar.

"Trẻ con không được đến quán bar đâu."

Châu Chấn Nam cuối cùng cũng ngẩng đầu, trừng mắt liếc Cao Gia Lãng, "Em không phải trẻ con."

"Rồi rồi rồi, em không phải trẻ con, em là trẻ vị thành niên."

"Làm sao lại đến đây a? Hôm nay không đi học sao?"

Châu Chấn Nam không nói gì, Cao Gia Lãng cũng không hỏi nhiều.

Loại chuyện này Cao Gia Lãng trước nay đều không quản, Châu Chấn Nam là con trai riêng của mẹ kế anh, cha mẹ bọn họ hàng năm đều ở bên ngoài, làm anh phải chú ý hỗ trợ nhóc con này học tập, mỗi khi như này anh đều nghĩ "Trẻ con mà, quản nhiều sẽ không tốt" để qua loa lấy lệ qua đi.

"Lãng ca, muốn uống rượu."

"Em trẻ con uống rượu cái gì!"

"Anh mở quán bar không phải cho người uống rượu sao!"

"Không được chính là không được!"

"Em có một người hàng xóm a, tên Lưu Dã, em mỗi khi không vui, liền cùng anh ấy nói chút chuyện, ví dụ như... ..."

"Được rồi, em đừng nói nữa!"

Cao Gia Lãng xoay người làm cho cậu một cốc Cass Light, loại bia có nồng độ khá thấp.

"Hôm nay làm sao vậy?"

"Không vui."

"Tại sao không vui?"

"Em thích Diêu Sâm!"

Châu Chấn Nam cũng không che dấu, biết rồi cũng không sao.

Cao Gia Lãng vốn đã đoán được có liên quan đến Diêu Sâm, nhưng không nghĩ tới nhóc con này mặt không hề đổi sắc mà nói ra như vậy.

"Sau đó thì?"

"Không có sau đó."

"Có ai đó thích nhóc đó à? Hay là nhóc đó đã có đối tượng? Hoặc là thằng bé nó từ chối em? Hay là nó là thẳng?"

"Không biết."

"Trời, Châu Chấn Nam em cũng thật là."

"Anh ấy khẳng định không thích em."

"Là sao a"

"Em là em trai anh ấy, vẫn chỉ là một đứa em trai luôn cần anh ấy giúp đỡ."

"Thằng nhóc đó đối với em tốt không?"

"Đặc biệt tốt, chỉ là... ..."

"Chỉ là em có phúc không biết hưởng, em lại không hỏi nó, như thế nào lại xác định nó không thích em."

"Khẳng định."

—————————

Bạn nhỏ trước này đều không biết,

Ca ca của cậu thích cậu nhiều thế nào.

—————————

Nốc ba chai bia xuống bụng, tuy rằng nồng độ cồn rất thấp, nhưng nhóc con này dường như đã say đến không phân biết được trời đất, hai bên mặt đỏ hồng.

Không biết từ khi nào, Lãng ca đã gọi Diêu Sâm đến.

Diêu Sâm ở bên cạnh nhìn Châu Chấn Nam mê man, nhưng thật ra  Châu Chấn Nam nhận ra Diêu Sâm, đứng lên liền ngã về phía người Diêu Sâm, Diêu Sâm thuận thế ôm eo cậu.

"Sâm ca, em khó chịu."

Nhóc con nói chuyện so với bình thường còn nhão nhão dính dính hơn, chọc đến Diêu Sâm trong lòng phát ngứa.

"Trẻ con không thể uống rượu."

"Diêu Sâm, anh đừng làm ca ca của em nữa được không?"

"Diêu Sâm"

"Ừm"

"Diêu Sâm"

"Ở đây"

"Sâm ca ca"

"Nam Nam?"

—————————

"Tiểu Sâm ca, anh có thích em hay không?"

"Ừm, thích."

"Vậy anh làm bạn trai em được không?"

Diêu Sâm ngây ra một chút, cười nhẹ nhàng đẩy Châu Chấn Nam ra, sau đó ôn nhu hôn lên môi cậu.

"Ca ca xấu."

—————————

Thật ra Châu Chấn Nam không có say,

Thật ra Diêu Sâm cũng biết bạn nhỏ của anh không hề say.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro