Đoản 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic《Gió cũng thật dịu dàng, anh cũng thật dịu dàng》
Tác giả: @七月de洪流
Trans + Edit: Rayal🍀
------------------------------------------------------
Weibo đã được gửi đi, Châu Chấn Nam đột nhiên nhận được chút tiền ảo. Diêu Sâm rất thích selfie với động tác này... Cậu rõ ràng đến triển lãm thường sẽ không để mọi người biết được mình đang đi đâu, đến đâu?

Ngồi trên xe để ra sân bay, cậu đột nhiên vui vui vẻ vẻ ngẫu hứng muốn selfie vài tấm để up weibo. Chụp xong và up lên, mới phát hiện bản thân trong vô thức đã dùng một số động tác trong khi selfie mà Diêu Sâm thích. Ngoài ra cũng có một vài bình luận nói rằng cậu chỉ do bản năng mà chụp như vậy, thực tế thì chỉ muốn nhắc Diêu Sâm rằng không nên đi dạo ngoài đường vào ban đêm. Tối qua thấy Diêu Sâm up vài tấm lên weibo, liền thấy dường như không có một ai sinh sống trong khu vực mà Diêu Sâm đã chụp tấm hình đó, đặc biệt là nơi đó cách biệt thự của họ có chút xa. Như vậy quá nguy hiểm rồi!

Chỉ trong vài giây sơ suất, weibo đã liên tục nhảy bình luận. Các fan bởi vì "sai lầm" lúc selfie của cậu mà loạn cả lên. Chỉ vì quên không thông báo, âm thanh thông báo từ điện thoại ngay lập tức vang lên trong xe liên tục, khiến cậu có chút giật mình.

Ngây người suy nghĩ, cậu vội vàng cầm điện thoại lên, tự mình chụp vài tấm rồi nhanh chóng nhấn vào phần "chỉnh sửa weibo", nhấn thêm, gửi, trong cùng một lần. Xong xuôi cậu mới có thể thở phào nhẽ nhõm, trấn an lại nhịp tim đang đập có chút nhanh, thoát khỏi weibo và tắt điện thoại dẹp sang một bên. Cậu cuối cùng cũng có thể bình tĩnh ngồi trong xe mà chợp mắt một lúc.

Vài giây tiếp theo, một thông báo nhắc nhở đặc biệt phát ra từ điện thoại. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Châu Chấn Nam ngay lập tức ngồi bật dậy, cũng bởi vì động tác có chút lớn không cẩn thận mà bị cụng đầu. Xoa xoa cái đầu đang đau, nheo mắt rồi từ từ mở điện thoại lên.

"Em làm sao lại thay đổi chuyến bay a~"
Với giọng điệu quen thuộc, người ở phía bên kia gửi qua một hàng icon còn kèm theo "câu hỏi" về tấm ảnh của cậu. Cậu dường như có thể hình dung ra Diêu Sâm đang cố tính bĩu môi vào lúc này, có chút không kiểm soát được biểu cảm.

Khỏe miệng Châu Chấn Nam bất giác cong lên, lắc đầu bó tay chịu thua rồi bắt đầu nhập tin nhắn.

"Em không cẩn thận mà ngủ quên mất a~"
Kèm theo là icon 😭, có thể thấy được đầu đủ sự bất mãn của cậu hiện diện trên màn hình tin nhắn.

"Em... cái con người này..."
Châu Chấn Nam nhìn dòng tin nhắn có chút bất lực không nói lên lời của vị kia mà trong lòng lại có chút vui vẻ, đến cả sự nhàm chán ban đầu của chuyến bay cũng đã bị phân tán đi rất nhiều.

"Anh thấy em đã chỉnh sửa bài đăng nha. Sao vậy, hôm nay Nam Nam cao lãnh, lạng lùng nguyện ý cho chúng ta xem nhiều hơn sao?"

Khuôn mặt Châu Chấn Nam có chút đỏ lên. Cậu có thể tưởng tượng ra Diêu Sâm ở bên kia cười trêu trọc đến nở hoa. Biết bản thân bị trêu có chút tức giận, gõ tin nhắn trên điện thoại như muốn đâm thủng nó vậy.

"Không sợ người khác nói em học anh sao? Ai cho phép anh selfie trong tư thế đó a, một chút ý kiến cũng không có."

Đã qua hai phút vẫn không thấy Diêu Sâm trả lời lại. Châu Chấn Nam nghĩ, Diêu Sâm có hay không nghĩ rằng mình nghĩ quá nhiều rồi không? Nhưng thật sự không thể đổ lỗi cho cậu khi quá thận trọng như vậy. Rốt cuộc là cả hai đều rơi vào trầm mặc vì hai người biết bản thân cần nhiều tài nguyên và sự ủng hộ của fan hơn nữa. Giữa hai người lại không có tương tác nào tốt mà thể hiện cho mọi người thấy.

Trong lúc cậu đang mải nhìn điện thoại và nghĩ mông lung về vấn đề đó, thì Diêu Sâm đã tìm ra một bức ảnh, là một tấm selfie của anh. Trong ảnh, Diêu Sâm thật sự đã lén sử dụng phương pháp chụp "phơi sáng quá mức" của Châu Chấn Nam, toàn bộ bức ảnh đều không nhìn thấy người. Ngoài việc phơi sáng quá mức, biểu cảm của Diêu Sâm còn đặc biệt được phóng lên, phóng đến không thể quản lý được biểu cảm.

"Vậy... sau này, anh đổi thành một tấm selfie như vậy có được không?"
Châu Chấn Nam sữ sờ một lúc rồi bật cười. Quá xấu rồi, Diêu Sâm làm thế nào lại xấu như vậy. Không có gì ngạc nhiên khi fan sẽ thấy những bức ảnh đó của cậu trên tường nhà. Cuối cùng cậu cũng nhận ra bản thân trong mắt người khác là như thế nào.

Cùng lúc đó, Diêu Sâm ở bên kia đã gửi thêm một vài tin nhắn nữa.

"Trư Chấn Nam (thay vì gọi là Zhou ZhenNan, yls lại gọi là Zhu ZhenNan😂) đại minh tinh của tôi ơi, muốn học cũng là anh học em a~"

"Đừng lo lắng nữa."

"Anh vẫn ở đây mà."

Trong thời khắc đó, đôi mắt cậu có chút ướt. Ngả người ra phía sau, tay bắt đầu nắm chặt dây đai an toàn, xiết thật chặt cố gắng không khóc.

Châu Chấn Nam đột nhiên thấy thật nhớ Diêu Sâm, không thể chờ đợi thêm được nữa liền muốn bay trở về nhìn anh và ôm anh. Cậu lướt nhẹ trên màn hình đơn giản gõ ra vài từ.

"Diêu lão sư, em rất nhớ anh, làm sao đây."
Nhận thấy Châu Chấn Nam hôm nay có chút thẳng thắng không giống thường ngày. Diêu Sâm lưỡng lự một lúc lâu. Châu Chấn Nam ở bên này nhìn vào khung chat liên tục hiện lên "đối phương đang nhập..." rồi lại không thấy gì. Cuối cùng Diêu Sâm cũng đã gửi đến một tin nhắn, nội dung đơn giản chỉ có vài từ.

"Anh vẫn ở nhà, đợi em trở về."
Cậu nhìn nó rồi mỉm cười hạnh phúc, tắt điện thoại rồi nhìn ra bên ngoài. Phía bên ngoài cửa sổ, những hàng cây ven đường lúc gần lúc xa. Sân bay đang ở rất gần. Cậu bỗng nhớ đến một câu của Natsume Soseki. Cậu cảm thấy rằng nếu ở trong hoàn cảnh này, nó có thể được thay đổi thành

《Bầu trời hôm nay thật đẹp, gió cũng thật dịu dàng, anh cũng thật dịu dàng》
------------------------------------------------------
Theo như nhà văn Natsume Soseki ý nghĩa của "Gió cũng thật dịu dàng" là "I love you too: Em cũng yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro