Đoản 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic [Cuộc sống "đẫm máu"]
Tác giả: 霁北先生
Trans + Edit: Rayal
Nhân vật: Diêu Sâm x Châu Chấn Nam
P/s: Nội dung truyện không như tên của nó đâu nên mọi người có thể yên tâm mà đọc nha😉
---------------------------------------------------------------
Châu Chấn Nam đứng trước cửa ký túc xá đưa tay vẫy chào tạm biệt chị quản lý, cậu ôm trên tay một con búp bê có đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp cười vui vẻ:

"Đừng lo lắng, em sẽ chăm sóc thật tốt cho Diêu Sâm, để những người khác có thể an tâm luyện tập, chả phải chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ sao."

Sau đó, Châu Chấn Nam như học được từ Hà Lạc Lạc liền nháy mắt một cái thật đáng yêu. Chị quản lý bị hành động vừa rồi của Châu Chấn Nam chọc đến bật cười thành tiếng. Trước khi đi, không quên dặn cậu phải từng chút một chú ý thân thể Diêu Sâm, phải dưỡng thương thật tốt.

"Được rồi được rồi, em biết rồi mà, chị còn có việc bận kia mà, mau đi đi."

Châu Chấn Nam vẫn mỉm cười, nhưng bên trong ánh mắt lại hiện lên cái gì đó không vui vẻ mấy, đôi môi cũng từ từ tùng chút một thu hồi nụ cười.

Chị quản lý có nhiệm vụ rất quan trọng, chính là ngoài hai người ở nhà dưỡng bệnh kia ra còn phải chăm sóc quan tâm tận chín người nữa, công việc bảo mẫu thật sự không đơn giản gì, thấy Châu Chấn Nam nhiệt tình như vậy, không còn gì muốn nói nữa, an tâm mà để lại người mà rời đi. Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng của chị quản lý, nghe thấy tiếng động cơ ôtô xa dần, Châu Chấn Nam mới quay vào bên trong nhà, đẩy nhẹ cửa phòng chính mình rồi bước vào.

Căn phòng này, ngay từ đầu vốn là phòng đơn chỉ dành cho một người nên không được rộng rãi cho lắm, đã vậy tấm rèm cửa còn dày đến dọa người, khiến căn phòng tối đen đến mức chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy được một thiếu niên mặc áo vest đen ngồi trên giường.

Châu Chấn Nam tháo bỏ đôi dẹp đi trong nhà rồi trèo lên giường từ phía còn lại, từng chút một di chuyến đến gần Diêu Sâm, Châu Chấn Nam vươn tay ra sau gáy Diêu Sâm rồi quàng cổ anh, hương thơm từ sữa tắm trên người Diêu Sâm sộc thẳng lên mũi cậu, ngây ngất mà dán môi lên cổ Diêu Sâm.

"Tiêu tỷ đi rồi."

Châu Chấn Nam nhẹ nhàng giữ tấm băng cố định của Diêu Sâm.

"Chỉ còn lại hai chúng ta ở nhà."

"Châu Chấn Nam, em tại sao phải làm như vậy?"

Diêu Sâm lạnh lùng lên tiếng, mặt không hề có chút biểu cảm nào. Anh dùng cánh tay còn lại không bị thương giữ chặt Châu Chấn Nam.

"Tại sao em không tránh ra khi đèn chùm bị hỏng kia sắp rơi? Em tại sao lúc đó lại đứng yên bất động?"

Khi nghe câu hỏi của Diêu Sâm, khuôn mặt của Châu Chấn Nam lập tức lạnh đi, cậu cố thoát khỏi vòng tay của Diêu Sâm nhưng lại bị nắm chặt hơn.

"Vậy tại sao anh lại cứu em? Hả Diêu Sâm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro