Đoản 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic 《Ác mộng》
Tác giả: @荔湫r
Trans + Edit: Rayal
------------------------------------------------------

"Diêu Sâm" 

"Hả, làm sao vậy?" 

Diêu Sâm, người đang ngủ bị Châu Chấn Nam gọi một tiếng liền tỉnh.

"Em nằm mơ, là ác mộng"

Châu Chấn Nam do dự một chút, nhưng rồi vẫn nói tiếp

"Giống như... trước đây vậy" 

"Về căn phòng màu đen đó sao"

Diêu Sâm dường như đã hiểu điều gì đó.

Châu Chấn Nam trước đây đã từng trải qua những ngày vô cùng đen tối, tâm thần phân liệt, thậm chí là bị trầm cảm. Còn bị một vị bác sĩ vô trách nhiệm đem đi điều trị thử nghiệm và bị coi như một vật thí nghiệm để thử thuốc. Bị nhốt trong căn phòng tối đen như mực, cậu buộc phải đau đớn mà đối mặt với nhân cách thứ hai của chính mình.

"Em hiện tại cảm thấy thế nào rồi?"
 
"Không có chuyện gì, chỉ hơi bất an thôi" 

Diêu Sâm nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của Châu Chấn Nam, vén chăn lên rồi đưa tay ra "Đến đây nào!"

"Tỉnh từ lúc nào vậy?" 

"Mới được một lúc thôi" Châu Chấn Nam vùi mặt trong ngực Diêu Sâm, miệng nhỏ phát ra thanh âm mềm mại dễ nghe.

"Em cảm thấy bản thân mình trong hai năm qua gần như đã chết, thật sự không có một chút hy vọng nào cả, vị bác sĩ kia trong khoảng thời gian đó đã làm gì em đều không biết gì cả, về cơ bản em chính là phát điên trong tuyệt vọng."

Diêu Sâm xoa đầu Châu Chấn Nam, anh cảm thấy vô cùng đau lòng, đứa nhỏ này mới 19 tuổi đã phải trải qua nhiều chuyện tội tệ đến thế.

"Không nhớ lại nữa, không nhớ lại, được không?"

"Không sao đâu, Diêu lão sư, dù sao đi nữa nó cũng qua rồi." Châu Chấn Nam nhớ rằng sau khi vị bác sĩ kia từ bỏ, cậu đã trở lại và tiếp tục làm thực tập sinh. Và rồi, cậu gặp được Diêu Sâm.

Cậu nhớ rằng Diêu Sâm trước đây cũng đã từng trải qua một vài năm rất khó khăn, đương nhiên, những chuyện này mãi đến sau này cậu mới được biết. Sau đó, cậu còn biết được, Diêu Sâm mỗi ngày đều an ủi cậu, dành thời gian riêng của bản thân để khuyên cậu đi gặp bác sĩ tâm lý. Diêu Sâm luôn ở bên cậu làm cậu cười vui vẻ, cũng luôn là người mỗi đêm đều giúp cậu lấy thuốc ngủ rồi cẩn thận khóa tủ lại.

Hai người bọn họ, gần như đã "chết", nhưng thật may, họ đã tìm thấy nhau. Bác sĩ từng nói với Châu Chấn Nam rằng, để hai người có bệnh về tâm lý ở gần nhau sẽ rất là nguy hiểm. Nhưng với Diêu Sâm thì không giống vậy, anh ấy là một người rất ấm áp, đối với cậu đặc biệt ôn nhu. Vì thế nên cậu thích Diêu Sâm rất nhiều.

Diêu Sâm ôm Châu Chấn Nam trong lòng, anh bất chợt cũng nhớ về những ngày tháng trước đây, khoảng thời gian anh thực sự đang trên bờ vực sụp đổ, sau đó bạn nhỏ của anh xuất hiện. Anh cảm thấy, đứa nhỏ này, chính là muốn anh chăm sóc nó cả đời, đồng thời lại trở thành điểm yếu của anh.

Thế là hai người bọn họ cứ như vậy mà đồng hành cùng nhau, vui vẻ bên nhau, những năm tháng khó khăn nhất cũng dần trôi đi. Hai người trước đó phải chịu nhiều đau đớn, bây giờ cũng đang chầm chậm mà hồi phục lại. Diêu Sâm từng nói cho Châu Chấn Nam nghe về những suy nghĩ của anh, "Châu Chấn Nam, anh cảm thấy chúng ta bên nhau nhất định là một phép màu."

Đứa nhỏ trong lòng liền mỉm cười mềm mại: "Diêu lão sư, từ lúc gặp anh, em cảm thấy thật kì diệu."
Bọn họ đều đã từng nhìn thấy cái chết ngang tầm mắt, nhưng họ luôn tin rằng, đôi khi hy vọng sẽ đến từ những nơi tuyệt vọng nhất.

Những thứ không tốt đẹp, giống như cơn ác mộng này, tất cả sẽ kết thúc trước một giờ sáng. Thời gian sau này, là sự đồng hành của nó cùng với một người khác.

Nếu bị ảo giác khống chế,
Ai có thể chạy trốn hay giảm bớt sự hoảng loạn?
Rõ ràng biết câu trả lời là không được nhìn vào nó.
Một người có thể chiến thắng bao nhiêu trò chơi?
Có nhất thiết phải tìm đến cái chết hay không?
Nếu bạn từ lâu đã đoán ra câu trả lời...
Vậy khi nào bạn có thể thấy hy vọng từ sự tuyệt vọng sâu sắc nhất!
Nếu bạn có thể đảm bảo, hãy để mọi thứ diễn ra trước một giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro