vii. eunho x bamby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Hào ngồi đung đưa đung đưa cái võng mới được ba nó mua về hồi sáng mắc lên ở sân nhà, phe phẩy cái quạt vừa quạt vừa hát om sòm cả lên. Thiệt tình, trưa trời trưa trật chả để cho ai ngủ cả, cái thằng này nó mà không ngủ được thì sẽ không để cho người khác có cái diễm phúc được chợp mắt nghỉ ngơi. Nhiều khi cũng muốn sang quát nó mấy trận lắm mà chốc chốc chưa tới lượt mình sang mắng vốn thì sẽ lại nghe tiếng má nó la nó cho mà coi.

Má nó, bà Năm, nổi tiếng khắp cái xóm này vì dữ dằn mà bả cũng phải phát mệt với nó. Thằng nhỏ Ân Hào này phá kinh khủng, cũng nhờ phúc của nó mà tiệm tạp hoá nhà bà Năm lúc nào cũng đông đúc mà đa số là vào than với má nó cái Hào sao mà phá quá hết làm hư thứ này tới làm hỏng thứ nọ.

Nghe đâu đó đồn có lần nó đi chọc chó thế là bị rượt cả buổi trời chạy lòng vòng tông trúng người này người kia, chiều về trễ lại bị ba nó rượt đánh thêm mấy vòng nữa. Lại có hôm má nó vừa chiên xong mấy con cá thơm lắm, ngon lắm, xong không biết nó học ở đâu mà nó đem cả dĩa cá chiên thả xuống sông rồi nó la là đi phóng sanh giải trừ nghiệp chướng gì đấy nhưng nó không biết là nó vô tình tạo thêm cái nghiệp mới. Kết quả là bữa đó Ân Hào phải quỳ gối trước nhà bị phạt không được ăn cơm còn ba má nó thì ăn với rau muống chấm nước tương.

Ấy mà bất ngờ là tự dưng dạo gần đây bà Năm lại không nghe ai tới mắng vốn thằng con quý tử của bà nữa. Trưa cũng không nghe nó hát mà chỉ vắt tay lên trán đung đưa cái võng mà nghĩ ngợi gì đấy, thi thoảng lại bật cười như mấy cô cậu mới lớn đang mắc bệnh tương tư. Bà lấy làm lạ, chả lẽ mới có chập chừng bốn tuổi mà con trai châu báu của bà đã biết yêu đương rồi sao, đây là vấn đề không thể nào chấp nhận được.

Không thể nào để yên được, thế là bà nhờ ba đứa hàng xóm là hai anh em Ngô An và Hà Minh với thằng bé Gia Tuấn đi rình Ân Hào mỗi lần nó đi đâu ra khỏi nhà mà bà thường nghĩ là nó đi phá làng phá xóm. Vậy là cuối cùng vỡ lẽ ra nó đi rình bé Bình, bốn tuổi, mới chuyển từ thành phố xuống, tưởng thế nào hoá ra là đã mê con người ta mất tiêu. Mà mê cũng phải, Duy Bình lớn hơn thằng Hào một tuổi mà nhỏ chút xíu, mắt, mũi, miệng đều xinh xắn vô cùng, hồi nhà cái Bình mới dọn xuống, vừa gặp là bà Năm đã tấm tắc khen con trai nhà ai mà yêu thế chẳng biết, ai gặp cũng sẽ mến bé ngay, thế là con trai bà mến bé thật.

Tối đó nó về nhà là bị má nó bắt vào tra hỏi ngay, cái mặt nó bí xị ngồi mãi mà không chịu nói gì. Cuối cùng thì bà Năm đành dùng mấy lời ngon ngọt mà dụ dỗ nó "thú tội".

"Con muốn chơi với anh Bình mà con hổng dám rủ, sợ anh hổng thích con."

Nó nói với cái vẻ buồn thỉu buồn thiu như thể cả đời này nó sẽ không bao giờ có cơ hội được chào cái Bình lấy một tiếng chứ đừng nói tới việc chơi cùng. Má nó nhìn nó cũng không biết phản ứng làm sao chỉ thở dài thườn thượt, con trai bà coi vậy mà nhát quá, thường ngày phá thì giỏi lắm ấy mà vừa gặp bé Bình thì đã co rúm lại ngay.

Vậy đấy nhưng chỉ vài bữa sau là đã thấy nó hớn ha hớn hở chạy về khoe má là vừa nãy nó được Duy Bình rủ vô nhà chơi cùng. Nó cứ tủm tỉm cười rồi kể đủ thứ chuyện nào là anh Bình có nhiều sách quá trời, có cả sách mà anh Tuấn chưa đọc, rồi chơi bắn bi vui lắm, anh An bắn trúng trán em Minh làm em khóc om sòm cả lên. Mà cũng may là từ cái lúc đó Ân Hào cũng bớt phá hẳn, cứ tới tầm trưa là lại xách đồ chạy sang nhà Duy Bình như kiểu chỉ trễ một phút là anh Bình của nó sẽ không thèm nhìn mặt nó chả bằng. Nhờ vậy mà ba má nó khoẻ người hẳn ra, cũng ít nghe mấy cái câu mắng vốn từ hàng xóm.

Gặt nỗi vừa hết hè là Ngô An và Gia Tuấn vào lớp một còn em Minh thì mới có hai tuổi không có anh hai bế nên mẹ không cho em đi chơi, vậy là cái đám chúng nó chỉ còn hai đứa, mấy trò chơi tụi nó thường chơi cũng mất vui đi bao nhiêu. Cái hôm mà không còn ba thằng nhỏ kia nữa, nó với bé Bình chỉ biết ngồi xích đu mặt đứa nào cũng xịu xuống nom buồn hiu. Bé Bình lúc này khe khẽ nói, nghe thôi là biết Duy Bình buồn tới mức nào

"Hổng có anh Tuấn, anh An với em Minh sao mình chơi bắn bi được nữa"

Ân Hào nó không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó. Rồi tự nhiên mắt nó sáng lên, hình như là nó đã nghĩ ra cái gì đó, nó xoay qua anh Bình của nó với cái mặt vui vẻ hết mức rồi nói

"Hay mình tổ chức cưới hông? Cái đó chỉ cần hai người thôi, em với anh Bình cưới nhau là đủ rồi nè."

Nói rồi nó nhảy xuống cái xích đu, ngắt một cái lá dài, xong nó cúi đầu hí hoáy làm cái gì đó. Khoảng một hai phút sau nó lại chỗ Duy Bình khoe cái vòng tròn nó vừa làm bằng lá, nó đeo lên tay anh rồi nói

"Có cả nhẫn cưới luôn nè!"

Ra cái vòng tròn đó là chiếc nhẫn, thứ mà nó cho rằng sẽ vô cùng vĩ đại và có thể làm vẻ vang tên tuổi của một Đỗ Ân Hào, người vừa trải qua ba mùa xuân tươi đẹp.

Cứ tưởng bé Bình sẽ vui nào ngờ em chỉ thở dài, vẫn không tháo chiếc nhẫn ra, lắc đầu tặc lưỡi như người lớn rồi bảo

"Mẹ anh nói là muốn cưới phải lớn lên mới được cưới, dới lại á phải có cô dâu dới chú rể nữa mới tổ chức được chứ"

Tưởng có gì nghiêm trọng lắm chứ, ba cái vấn đề này không bao giờ làm khó được Ân Hào. Nó trèo lên lại cái xích đu, vỗ vai Duy Bình rồi ra vẻ đáng tin hết mức như thể dùng hết uy tín của một thằng nhóc ba tuổi mà bảo.

"Anh Bình đừng có lo, năm nay em ba tuổi, anh bốn tuổi là lớn rồi á"

Rồi nó trầm ngâm một lúc, sau đó lại tiếp lời

"Còn cô dâu á, mình đâu có cần, mình có hai chú rể luôn"

Một lần nữa, nó nhảy xuống cái xích đu. Tay nó vỗ ngực, mặt ngước lên trời, nó nói với cái giọng lớn nhất có thể.

"Em tặng anh Bình cái nhẫn bằng lá rồi, giờ anh là của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro