vi. hamin x yejun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Yejun ơi, kéo búa bao! Ba thắng hai!"

Hamin chạy đến tay ôm hai hộp kem với hai vị khác nhau và đề nghị chơi kéo búa bao như mọi khi để chọn vị. Tôi cười, lần nào tôi cũng thắng em rất dễ dàng, dễ đến mức tôi còn chẳng thèm nhìn biểu cảm của em để phỏng đoán mà cứ thế chiến thắng và chọn vị.

"Kéo, búa, bao!"

Tôi ra kéo, tôi thắng.

"Kéo, búa, bao!"

Tôi ra búa, tôi lại thắng.

Đến ván này thì chẳng cần chơi nữa nhưng Hamin vẫn cứ tiếp tục. Tôi cũng chẳng mấy quan tâm, dù sao tôi cũng sẽ được chọn vị kem và tôi cũng sẽ lại thắng thôi.

"Lần cuối, kéo, búa, bao!"

Tôi ra bao, tôi thắng.

Đến đây, Hamin chẳng ngần ngại đưa hộp kem yêu thích cho tôi, tôi hí hửng nhận lấy với vẻ mặt đắc ý.

Không phải tôi quá tài giỏi sở hữu năng lực đọc vị người khác, vì dù sao thì tôi vẫn thua đôi lần khi chơi với Noah. Chỉ là Hamin rất dễ đoán, chơi với tôi trăm lần như một đều ra giống nhau, thành ra tôi cứ thế mà thắng cuộc một cách rất dễ dàng.

"Anh bảo em mua hai hộp cùng vị đi rồi mà?"

Tôi hỏi khi đang thưởng thức hộp kem có được nhờ chiến thắng của bản thân. Cả tôi và Hamin đều thích vị kem này, mà chẳng hiểu sao mấy lần đi mua em vẫn mua hai loại khác nhau để tranh với tôi. Tôi luôn không hiểu vì sao, mà mỗi lần hỏi em cũng chỉ đều gãi đầu cười mà bảo vậy mới thú vị.

"Mà lần nào chơi kéo, búa, bao em cũng ra giống y nhau, nếu đã tốt thế thì từ đầu đưa hẳn cây kem cho anh có hơn không?" Tôi lại hỏi.

Lần này em khựng lại một chút, tránh ánh mắt tôi. Im lặng được một lúc thì em trả lời một cách lấp lửng khiến tôi không hiểu nổi.

"Em phải có lí do, chỉ là anh không hiểu."

Tôi cau mày, ừ thì không nói làm sao mà hiểu được. Thấy thái độ của tôi, Hamin lại cười, nhưng lần này mắt em không vui, chỉ có miệng là cong lên một cách gượng ép.

"Đùa thôi, làm vậy cho thú vị."

Tôi nghe nó đáp thì nhún vai và tiếp tục thưởng thức hộp kem của mình, cũng chẳng mảy may để tâm đến chuyện đó quá nhiều nữa, dù sao thì nó cũng là chuyện cỏn con.

Và những lần như thế đã hình thành cho tôi một thói quen khi chơi kéo, búa, bao, tôi sẽ luôn ra theo thứ tự đó kể cả khi đối phương không phải là Yu Hamin.

"Yejun, mày cứ ra thứ tự như thế tao thắng mày cái một đó, rồi đừng hỏi vì sao mình xui nhé." Noah nói khi chơi với tôi mấy hôm liền đều thấy tôi ra như nhau.

"À trời ơi tao quên mất, cứ chơi với Hamin ẻm ra bao, kéo, búa nên tao cũng cứ vậy mà kéo, búa, bao thắng em ấy." Tôi thở dài đáp.

"Bao, kéo, búa?" Noah nói rồi ngẫm gì đó rất lâu, sau đó nó reo lên khi phát hiện thứ gì đó. "Hay thế! Nè, đã đáp lời người ta chưa?"

"Hả?" Tôi đáp, ngơ cả người ra để cố hiểu những gì Noah muốn bảo. Tôi nghĩ một lúc, đột nhiên nhận ra điều nó muốn hỏi, lúc này mới vỡ lẽ ra hết mọi thứ.

Không phải em bày trò rảnh rỗi, càng không phải em dễ đoán.

Bao, kéo, búa.

Là lời tỏ tình thầm kín của Yu Hamin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro