viii. hamin x yejun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Những sự kiện lịch sử trong truyện đều không có thật.

Tình yêu của thị vệ Yu Hamin và thái tử Nam Yejun sẽ mãi bị chôn vùi trong bề dày dày lịch sử hàng vạn năm.

Yu Hamin biết mình đã phạm phải trọng tội, thứ tội lỗi tày trời khó lòng mà dung thứ, vì hắn cả gan dám đem lòng yêu thái tử Nam Yejun.

Hamin là một thị vệ trẻ tài ba được bệ hạ hết lòng tin tưởng giao phó nhiệm vụ đi theo bảo vệ thái tử Yejun cao quý. Theo sau điện hạ được năm năm là năm năm Yu Hamin đem lòng nhung nhớ người. Từ lần đầu tiên người cười với hắn, hắn đã không thể không động lòng mà ngày đêm mong nhớ.

Thái tử tính tình ôn nhu, hiền hoà, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, lại còn văn võ song toàn, học cao hiểu rộng, là một người hoàn hảo, sau này sẽ trở thành vua của một nước. Người trong mắt hắn như bầu trời trong xanh, như mặt hồ không gợn sóng. Thân phận cao quý đến thế hắn có mơ cũng chẳng dám mơ đến, chỉ biết đem giấu những tâm tư trong lòng, lặng lẽ ái mộ người bằng thứ tình cảm đơn thuần nhất.

Năm thứ sáu đi theo người, thái tử Nam Yejun cưới vợ. Hôn sự của thái tử do bệ hạ sắp xếp, người phận làm con chỉ có thể thuận theo ý bậc sinh thành. Thái tử phi là một người xinh đẹp, con của một vị đại thần trong triều, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, sánh đôi cùng thái tử trông hợp mắt làm sao. Thái tử đối xử với nàng hết mực nâng niu, nhìn vào còn chẳng ai biết được cuộc hôn nhân của họ không hề xuất phát từ tình yêu.

Yu Hamin thấy tâm mình chết hẳn mỗi khi trông thấy người cùng thái tử phi bên nhau. Hắn ghen tị với nàng, lại không thể ghét bỏ nàng vì đó là người mà thái tử yêu mến. Giá như người đi bên cạnh thái tử có thể là hắn thì thật tốt biết bao. Nhưng chưa kể để đến cách biệt danh phận, người như thái tử Nam Yejun sẽ chẳng bao giờ yêu lấy một nam nhân như hắn.

Năm thứ bảy đi theo người, Yu Hamin buông bỏ. Hắn không ngăn được lòng mình quặn thắt từng cơn, nỗi buồn gặm nhấm rồi xâm lấn tâm trí hắn mỗi ngày, đến mức cảm thấy như bản thân đã chết chìm trong hỗn độn xúc cảm. Hắn thấy mình tội lỗi và đáng thương đến cùng cực. Cuối cùng hắn đành thưa với bệ hạ, xin được phép rời xa thái tử. Vì chỉ khi không thể gặp được người nữa, có chừng tâm tư mới được nguôi ngoai đôi phần.

Rất nhanh sau đó Yu Hamin đã được điều đi đến nơi đóng quân. Trước lúc đi, thái tử dặn dò hắn đủ điều. Người không nỡ chia tay hắn vì nơi chiến trường nguy hiểm, thời thế khi ấy còn loạn lạc, chẳng biết sẽ phải bỏ mạng lúc nào. Nhưng hắn thì lại kiên quyết rời đi hơn bao giờ hết, như thể đang cố chạy trốn khỏi thứ gì đó còn đáng sợ hơn là chiến trường tàn khốc.

Chừng nửa năm sau ngày Hamin rời đi, hắn đã bỏ mạng. Hamin không người thân, không gia đình, cái chết của hắn vì vậy nên chẳng được bao người thương xót, có thì cũng chỉ là mấy người thân thiết với hắn hồi Hamin vẫn còn ở trong cung theo sau thái tử.

Trước lúc đi, di nguyện cuối cùng của hắn chỉ đơn giản là được nhìn người lần cuối. Vị binh lính ôm lấy xác của Yu Hamin khi ấy bảo rằng lời sau chót hắn đã nhờ người nọ thay mình gửi tâm tư đến thái tử rằng hắn thật sự rất yêu người và hắn xin lỗi vì đã cả gan có những tâm tư ấy. Ngay sau khi dứt lời thì hắn cũng đã đi mất. Ước mong được trông thấy người vào những phút cuối đời mãi không được toại nguyện.

Đêm đấy, trong phòng thái tử sụt sịt tiếng khóc. Thái tử khóc vì sự ra đi của người đã theo sau bảo vệ mình suốt từng ấy năm, người mà thái tử xem như thành viên trong gia đình mà hết lòng đối xử. Và chẳng ai biết, người cũng khóc vì tình yêu của mình đã xa lìa trần thế, trước khi người kịp thấu được tâm tư của hắn.

Người cũng yêu hắn, yêu sâu đậm. Nếu có trách chỉ trách rằng vì cả hai đều là nam nhân nên tình yêu dù có mãnh liệt như muốn thiêu đốt ruột gan người thì nó cũng chỉ được chôn sâu trong lòng, lén lút hiện diện nơi đáy mắt Nam Yejun gửi trao Yu Hamin. Có nặng tình bao nhiêu cũng chẳng thể nói, có chân thành đến mấy cũng chẳng thể thành đôi.

Thái tử kể từ ngày hôm đó sức khoẻ cứ ngày một yếu dần. Cố chừng được hai năm, thì người đã nhắm mắt xuôi tay khi tuổi đời còn rất trẻ.

Người đi để lại bức tâm thư cuối được yếu ớt viết. Trong thư chỉ toàn là những lời xin lỗi, xin lỗi vì không thể hoàn thành trách nhiệm của mình, xin lỗi bệ hạ vì khiến người thất vọng, xin lỗi thái tử phi vì người không thể yêu nàng dù chỉ là một chút khi trong lòng người từ rất lâu đã luôn mang nặng một bóng hình. Cuối thư, người ghi ra một dòng tâm nguyện, nước mắt nhoè lên những con chữ xêu vẹo của người, Nam Yejun ghi rằng.

"Nếu có kiếp sau, mong rằng tình yêu của chúng ta có thể đơm hoa kết trái."



Yu Hamin ngửa cổ lên trời, gió thổi hiu hiu, tiếng lá cây lạo xạo, đúng là trong rừng ngắm sao đẹp thật.

"Đêm nay trời đẹp quá ha."

Hamin nghe thấy tiếng nói vọng từ phía sau lưng, cậu toe toét quay đầu vì vừa nghe đã nhận ra ngay đó là Nam Yejun. Anh thấy cậu cười cũng vui vẻ tiến đến ngồi phịch xuống bên cạnh, khẽ tựa đầu vào vai Hamin, đôi bàn tay chầm chậm đan vào nhau, thật là bình yên làm sao.

"Giá mà không có chiến tranh em nhỉ?" Yejun nói, giọng anh vang lên đều đều mà nghe sao xót xa.

Ừ ha, phải mà không có chiến tranh thì thật tốt.

Hamin chẳng đáp lời, chỉ khe khẽ tựa lên đầu Nam Yejun, tay lại siết chặt thêm đôi chút. Cậu chẳng biết nói gì nữa vì có nói thế nào chiến tranh vẫn chẳng kết thúc vào ngày mai, có mong mỏi đến đâu thì sự thật họ vẫn đang ở đầu chiến tuyến và có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.

"Đừng có mà chết đấy nhé." Yejun lại nói, giọng hoà lẫn tiếng khúc khích nhưng âm sắc lại không vui. Vì nó không phải là một lời nói đùa. Hamin cười khẽ như đáp lời, cậu không dám nói trước điều gì, chuyện sống chết khó nói lại còn giữa lúc chiến trường căng thẳng.

Thật ra Yu Hamin không ngại hy sinh, nếu sự hy sinh của cậu đem đến chiến thắng cho nước nhà, có chết bao nhiêu lần cũng sẵn sàng chết. Cậu yêu đất nước của mình vô bờ, vì đất nước là quê hương, là nhà, và đất nước của cậu còn là Nam Yejun.

Nam Yejun lớn lên cùng quê với Yu Hamin, hai anh em từ nhỏ đã chơi cùng nhau. Chẳng biết từ lúc nào Yu Hamin mơ hồ nhận ra mình thích anh, như cách ông thích bà, như bố thích mẹ, thứ tình cảm mà người ta gọi là tình yêu lứa đôi.

Hamin biết rằng đó là điều không nên, vì tình yêu là chuyện của một nam và một nữ, mẹ đã dạy như thế. Nhưng kiềm lòng làm sao được trước tình yêu, khi mà anh cũng đỏ mặt ngại ngùng, ngón út khe khẽ chạm vào cậu vào một đêm không trăng. Đôi trái tim cùng hoà âm thứ nhịp điệu mãnh liệt từ những rung động đầu đời, thế là họ cứ yêu mặc cho tình yêu này có là sai trái.

Yêu nhau được ba năm, chiến tranh nổ ra, cả hai đều dứt khoát bước ra chiến trường. Tình yêu của họ không còn chỉ đơn thuần là những cái chạm tay thật khẽ, chiếc hôn vội vàng hay mấy lời yêu lén lút mà còn là những lần kề vai sát cánh trên tiền tuyến, là nỗi lo mất đi người kia bất cứ lúc nào.

Hamin đánh mắt sang nhìn người bên cạnh, Nam Yejun tự lúc nào đã tựa vào vai cậu mà ngủ mất. Cậu đưa tay vòng sang eo rồi kéo anh sát lại gần mình thêm một chút, khẽ hôn lên tóc anh. Giá mà thời gian ngưng đọng lại ngay lúc này, để tình yêu cứ thế mà phập phồng, để bình yên nơi mái đầu anh còn mãi.

Đó là đêm cuối cùng bầu trời yên tĩnh đến thế.

Giữa trưa ngày hôm sau đã có một cuộc tấn công từ địch. Dù không ai thiệt mạng nhưng Nam Yejun ngã xuống vách núi bị thương nặng, hai chân chẳng thể đi được nữa. Không còn khả năng chiến đấu, Yejun cũng chẳng thể ở lại chiến tuyến, chỉ đành ở nhà ngóng tin tức của Yu Hamin ở nơi chiến trường.

Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây trôi qua kể từ khi đấy, Nam Yejun luôn sống trong lo lắng và hối hận. Mấy khi nhận được thư từ Hamin, anh vui khôn xiết, đọc từng dòng cậu viết mà con tim lại quặn lên, chỉ mong chiến tranh mau kết thúc, Hamin lại trở về với anh.

Đau đớn thay, Hamin đã hi sinh trước khi chiến tranh kết thúc. Ngày giấy báo tử được gửi đến cho gia đình, thế giới của Nam Yejun sụp đổ. Một giấy báo tử cho cả hai cái chết, cái chết oanh liệt trên chiến trường của Yu Hamin và cái chết đau đớn cho tâm hồn của Nam Yejun.

Vài năm sau, chiến tranh kết thúc. Hoà bình được trả lại cho đất nước, cho mọi người. Nhưng chẳng ai trả lại Yu Hamin cho anh, trả lại tình yêu đã bị mắc kẹt nơi tiền tuyến đầy máu và xác thịt.

Từ ngày rời khỏi chiến trường, Nam Yejun đã luôn viết nhật ký về những ngày nặng nề ôm nỗi nhớ nhung người mình yêu. Dòng cuối cùng trong nhật ký trước khi Nam Yejun lìa đời vì tuổi già, anh đã ghi rằng.

"Nếu có kiếp sau, mong rằng tình yêu của chúng ta sẽ thật trọn vẹn."



Yu Hamin thường xuyên mơ thấy hai giấc mơ kỳ lạ. Mỗi khi mơ thấy chúng, sáng hôm sau cậu đều nhận ra mình đã khóc.

"Hamin, anh nấu bữa sáng rồi- ối sao em lại khóc nữa rồi, mơ thấy ác mộng sao?" Nam Yejun mở cửa phòng ngủ, bước vào, thấy cậu mắt đỏ hoe đã vội vàng đến ôm cậu vào lòng vỗ về ngay. Hamin thừa nước đục thả câu, vòng tay sang ôm lấy eo, dụi mặt vào lòng anh rồi nhõng nhẽo như đứa con nít.

Hamin đã bị như thế suốt cả năm nay, mấy lần Yejun lo lắng đều bảo cậu hay là thử đi mấy chỗ như bác sĩ tâm lý hay làm cả thôi miên, có khi còn bảo là đi coi bói xem mà xui rủi thế nào cứ mơ phải ác mộng. Hamin cũng chiều theo ý anh nhưng cuối cùng cũng chẳng có ích gì, cậu vẫn thức dậy với hai con đỏ hoe, đẫm nước mắt mỗi lần mơ thấy chúng.

"Bộ ác mộng đó đáng sợ lắm luôn á hả?" Yejun hỏi trong khi đang bận rộn dọn đồ ăn sáng ra bàn.

Hamin đứng bên cạnh vừa giúp anh một tay vừa ngẫm nghĩ một lúc. Thật ra chúng không hề đáng sợ mà là rất buồn, buồn tới không kiềm được nước mắt.

"Không hẳn là ác mộng nữa, chỉ là giấc mơ rất buồn thôi." Hamin nói trong lúc kéo ghế cho anh ngồi vào bàn ăn.

"Buồn á? Tới mức khóc luôn á?" Yejun nghe có hơi giật mình, đột nhiên cũng tò mò đó là chuyện gì lại khiến cho Hamin đến mức phải khóc nhiều như thế.

"Em khóc thì chỉ là vô thức thôi, nhưng nó buồn thật đó." Hamin phì cười đáp lời khi trông thấy vẻ mặt tò mò của anh. Sau khi đã ngồi ngay ngắn vào bàn dùng bữa, Yu Hamin mới tiếp lời. "Cơ mà em cũng thấy hơi lạ khi em mơ thấy kiểu giấc mơ như thế."

Hamin mơ thấy những chuyện tình, chẳng cái nào trong cả hai có kết thúc đẹp. Một là về tình đơn phương của một người thị vệ nọ đem lòng yêu thái tử cao quý, một lại là tình đã thành nhưng cuối cùng vẫn là một người đi trước một người ở lại ôm nỗi nhung nhớ người tình đã bị chiến tranh mang đi mất. Hai người trong mơ ấy vừa lạ lại vừa quen, Yu Hamin không tài nào nhớ được những khuôn mặt trong mơ ấy, chỉ luôn có cảm giác rất quen thuộc khó lòng diễn giải.

Nam Yejun nghe cậu kể hết về mấy giấc mơ thì gật gà gật gù, suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Nè nè, em có nghĩ đó là tiền kiếp của em không?"

"Tiền kiếp á?" Hamin bất ngờ hỏi, hoàn toàn không nghĩ đến việc anh sẽ đề cập tới mấy thứ này.

"Đúng á, mơ mãi như thế có khi là tiền kiếp đấy. Có thể em là cái cậu thị vệ với cái cậu đã mất trong chiến tranh đó, nên là em mới thấy quen thuộc." Yejun nói với vẻ đắc ý hết sức với giả thuyết không thể hợp lý hơn mà anh mới nghĩ ra.

"Vậy anh là thái tử ạ?" Hamin phì cười đáp lời anh.

"Chắc là không phải đâu." Nam Yejun xua tay đáp. "Có thể anh là cái người té xuống vách núi nhưng không phải thái tử đâu."

"Tại sai lại không ạ?" Hamin nghiêng đầu hỏi.

"Thì tại sao mà anh lại có thể không yêu em được." Nam Yejun bật cười khúc khích.

Hamin nghe xong thì bật cười thành tiếng, trong lòng rộn vang tiếng tim đập, cậu yêu anh chết mất thôi.

"Thế nghĩa là em đã yêu người khác mà không phải anh ạ?" Hamin trêu anh.

Yejun nghe xong liền xịu mặt không chịu.

"Vậy cũng không được luôn! Khó quá đi."

Hamin trêu được anh thì vui ra mặt. Biết cậu trêu mình, anh trề môi ra vẻ bất bình.

"Em đùa thôi, anh cũng biết là em sẽ không yêu ai ngoài anh cả mà!" Hamin dỗ dành anh.

Nam Yejun nghe cậu nói xong thì đơ ra một lúc rồi nhanh chóng chạy vào phòng ngủ lấy ra một cái hộp nhỏ. Hamin ngơ ngác chẳng hiểu gì, ngồi nhìn anh chờ đợi lời giải thích. Anh Yejun gãi gãi bên tai đã sớm ửng đỏ vì ngại ngùng, ngập ngừng nói.

"Thôi thì kiếp trước kiếp sau gì đấy cứ bỏ qua đi." Nói đoạn anh mở cái hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn. Hamin khẽ mở to mắt, có hơi bất ngờ trước tình huống đang diễn ra. "Anh cứ nghĩ mãi cả tuần này vẫn chẳng biết phải mở lời làm sao mà tự nhiên bây giờ lại cảm thấy muốn nói với em ngay, không chờ thêm được nữa."

Lúc này Yejun cúi đầu, rút cái nhẫn có phần to hơn ra, nắm lấy tay phải rồi đeo vào ngón áp út của cậu.

"Anh biết chúng ta chưa thể kết hôn một cách hợp pháp được." Anh lúc này chìa bàn tay mình ra trước mặt Hamin đã sớm rơm rớm nước mắt. "Nhưng Hamin có muốn tổ chức đám cưới với anh không?"

Hamin gật đầu thay cho lời đáp, tầm nhìn đã nhoè đi vì nước mắt. Cậu cầm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng xỏ vào chiếc nhẫn được anh chuẩn bị trước. Cậu hôn lên ngón áp út, hôn lên mu bàn tay rồi nhào đến ôm anh hôn khắp nơi trên mặt.

Hamin thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Hamin không biết rằng những giấc mơ kia có phải là tiền kiếp của cậu hay không, nhưng nếu thật sự là kiếp trước của cậu, thì cậu mong tất cả những người cậu yêu đều sẽ là anh. Bởi vì dù cho ở thân phận nào, dù cho có sống bao nhiêu cuộc đời, có bao nhiêu kết cục xấu thì vẫn thật may mắn làm sao khi cả hai vẫn có thể tìm về nhau và yêu nhau thật trọn vẹn như lúc này.

Vào ngày cưới của họ, Nam Yejun đã chuẩn bị cho cậu một bức thư rất dài. Anh đọc mất tận mười phút liền, vừa đọc vừa sụt sịt khóc. Yejun kể về những ngày đầu tiên gặp nhau, đến lần Hamin ngại ngùng ngỏ lời yêu và cả lúc Hamin đề nghị việc cùng nhau chung sống. Anh kể hết cả quá trình đã cùng nhau trải qua trong vest chú rể và tay cầm hoa cưới. Cuối thư, anh đã ghi rằng.

"Nếu có kiếp sau, mong rằng anh vẫn được yêu em như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro