7. Giúp việc-san

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung đi học về sớm thì phát hiện Sakura vừa lau bàn học của mình vừa chăm chú nhìn vào cái poster Togawa Maki treo gần kệ chứa đầy sách mà Wonyoung không bao giờ đọc.

"Ai cho chị vào đây?"

Tiếng nói bất ngờ của Wonyoung làm Sakura giật bắn mình.

"Lạy chúa!"

Sakura bỏ cái khăn lau bàn ra đặt hai tay lên ngực trái tỏ vẻ đau tim.

"Tôi hỏi ai cho chị vào đây?" Wonyoung gằn giọng tỏ vẻ khó chịu nhắc lại câu hỏi. Đã vài ngày không nói chuyện, nó vẫn xấc xược với Sakura như mọi khi.

"Thì mẹ em chứ còn ai." Sakura quay lại làm việc.

Đáng lẽ mọi khi giờ này Wonyoung chưa về nhưng hôm nay không biết vì lý do gì nó lại muốn về sớm.

"Nhưng đây là phòng tôi! Bây giờ tôi muốn chị đi ra ngoài!" Wonyoung bặm trợn, nó rất không ưa Sakura.

"Được thôi. Dù sao cũng xong rồi." Sakura xách xô nước và cầm cái khăn đi ngang qua Wonyoung trước ánh nhìn khó chịu của con bé.

Wonyoung đóng sầm cửa lại, kiểm tra xung quanh coi có mất mát gì không sau đó quăng cặp qua một bên, nằm ạch lên giường. Nó thực sự muốn bắt lỗi và khiến mụ giúp việc đấy biến khỏi căn nhà này nhưng dường như cha mẹ nó có cảm tình với chị ta nhiều hơn nó nghĩ.

Sakura đi ra ngoài, khi cánh cửa sau lưng đóng sập lại cô thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy cô đã không thể nào tập trung vào làm việc đàng hoàng vì tấm poster của Maki treo trên tường. Tấm ảnh có mặt Maki được ưu ái treo cạnh Jun Ji-hyun, Taylor Swift và nhóm nhạc SHINee yêu thích của Wonyoung.

Sakura vẫn không thể tin Wonyoung biết đến thân phận khác của mình và chuyện này thật buồn cười vì con nhỏ xem ra chẳng ưa gì con người thật của Maki là Sakura. Điều này lại cũng khiến Sakura có chút tủi thân, vì xem ra người ta chỉ yêu thích Maki chứ không ai thực sự yêu thích cô cả.

"Này giúp việc-san!" Đang đứng đó mải mê suy nghĩ, tự nhiên nghe cái tên gọi lạ hoắc, Sakura quay lại nhìn Wonyoung đang đứng phía cửa phòng.

Wonyoung đã bắt đầu đặt biệt danh cho cô rồi à? Giúp việc-san? Cái biệt danh chẳng ra gì, chắc hẳn nó không muốn trực tiếp gọi tên cô.

"Có chuyện gì à?" Sakura không phản đối cái biệt danh kì lạ đó mà mặc kệ Wonyoung muốn gọi gì thì gọi.

"Tôi có chuyện cần chị giúp!" Wonyoung nhờ Sakura mà thậm chí còn không thèm nhìn mặt cô, chỉ đứng đó nói bâng quơ như thể nó cho rằng Sakura sẽ không đồng ý.

"Ừm. Là chuyện gì?" Dù sao Wonyoung cũng đã chịu nói chuyện với cô, Sakura dĩ nhiên sẽ muốn giúp, miễn là nó không yêu cầu cô làm chuyện gì vớ vẩn.

"Tôi đang tập trang điểm, mà khi nhờ những đứa trong trường thì không có muốn nào để lộ mặt mộc trước mặt tôi cả nên tôi muốn nhờ chị giúp..." Wonyoung cắn môi ngại ngùng, thực sự nó chẳng muốn nhờ Sakura đâu nhưng vì ngay cả Yujin cũng không chịu làm vật thí nghiệm cho nó và lý do khác là do thực sự nó cũng tò mò thắc mắc Sakura mọt sách quê mùa trước mặt nó khi make-up lên thì sẽ trông như thế nào.

Sakura đang nghĩ Wonyoung muốn cô làm cái gì kinh khủng hơn như nghỉ việc chẳng hạn, nhưng hóa ra nó chỉ muốn cô cho mượn mặt trang điểm.

Sakura cũng ậm ừ đồng ý.

Wonyoung tự nhiên thích thú mỉm cười. Sakura hơi ngạc nhiên, Wonyoung cười nhìn rất xinh. Bình thường con nhỏ đã đẹp sẵn rồi, điều này thì quá rõ ràng, và Sakura vẫn chẳng thể ưa nổi khuôn mặt đó. Nhưng đến khi nó vô ý mỉm cười thì lại là một chuyện khác. Giả sử ấn tượng đầu của Sakura về Wonyoung không phải là một con nhỏ cấp hai láo lếu xấc xược thì hẳn Sakura sẽ muốn nhìn nó cười nhiều hơn.

Gì chứ Sakura rất thích ngắm những cô gái đẹp có nụ cười đẹp. (Điển hình là bản thân).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro