8. Giúp việc-san biến hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi. Chị ngồi đi!"

Wonyoung chỉ tay về phía cái ghế đệm bọc da màu lavender chỗ bàn trang điểm của nó ra hiệu cho cô giúp việc Sakura ngồi xuống chuẩn bị cho nó mượn mặt tập trang điểm.

Sakura miễn cưỡng gật đầu bước về phía ghế ngồi xuống đối diện với hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương to cỡ bằng khung cửa sổ nhà Wonyoung ở trước mặt. Cảm giác này làm cô nhớ đến cuộc sống hằng ngày lúc trước khi rời xa hình ảnh Togawa Maki nổi tiếng để trở thành một Sakura giản dị như hiện giờ. Khuôn mặt cô như tấm canvas trắng cho hoạ sĩ tha hồ thể hiện tài năng hội hoạ của mình và hôm nay Wonyoung sẽ trổ tài  vẽ vời của nó trên khuôn mặt đáng thương của cô.

"Chị rửa mặt chưa đấy?" Wonyoung cau mày hỏi như thể nó cho rằng cứ hễ mang tiếng "người làm" thì sẽ chẳng bao giờ biết rửa mặt hay tự chăm sóc bản thân.

"Dĩ nhiên." Sakura hững hờ nhún vai.

"Được rồi. Đầu tiên là toner, đây là Beauty Water của Son and Park, không chỉ có tác dụng như một thứ nước hoa hồng thông thường, nó còn có thể dùng làm nước tẩy trang..."

Wonyoung bắt đầu huyên thuyên một tràng những kiến thức về đồ trang điểm mà nó đã học được từ cái khoá học online từ một thợ make-up có tiếng, còn Sakura thì bắt đầu buồn ngủ. Cô không quan tâm con nhỏ trước mặt muốn biến mình thành thế nào và bản thân cũng không có chút hứng thú nào với nhãn hiệu mấy thứ đồ trang điểm mà Wonyoung dùng. Togawa Maki thường luôn tranh thủ lúc trang điểm để được chợp mắt vài phút và điều này dần dần đã trở thành một thói quen tự nhiên của Sakura.

"Da chị cũng không tệ chút nào. Tông rất sáng, xem ra cũng dễ make-up. Có vẻ hợp với màu hồng cánh sen nhỉ..." Wonyoung tỏ vẻ chuyên nghiệp nhận xét.

Sakura gật gật cho có và bắt đầu thiếp đi.

"Chị không thường make-up sao?"

Wonyoung liên tục bắt chuyện với Sakura trước không khí yên ắng của căn phòng chỉ có những tiếng lách cách của những nắp hộp phấn mắt khi được mở ra đậy vào, tiếng cọ trang điểm va chạm với mặt bàn lúc Wonyoung đặt chúng xuống hay tiếng ngáy khe khẽ đều đều của Sakura.

Thấy Giúp việc-san không muốn trò chuyện cùng mình mà ngủ say sưa, Wonyoung đảo mắt rủa thầm mấy câu. Nhưng một lúc nghĩ lại nó lại thấy như thế là tốt, dù sao nó cũng chẳng có gì muốn nói cùng chị ta.

"Trời ạ! Đừng có cúi đầu xuống nữa...ngẩng lên đây!"

Wonyoung bực bội khi nó cứ phải đẩy cằm Sakura lên sau mỗi 3 phút vì kiểu gì cô cũng chúi đầu xuống đất gục gà gục gặc.

----

"Wow...mình thật tài năng!" Wonyoung thích thú nhìn làn da sáng mịn và bóng bẩy đầy sức sống của Giúp việc-san trước mắt.

Wonyoung ngắm nghía Sakura đang nhắm mắt hờ hờ một cách thẫn thờ, nó nhận ra Sakura khi phủ vài lớp son phấn lên chẳng khác nào người nổi tiếng. Mắt chị ta vốn đã to, có thêm cái đuôi mắt thanh mảnh được Wonyoung tỉ mỉ vẽ đè lên hàng mi đen nhánh kia lại còn tạo nên hiệu ứng khiến đôi mắt còn đang nhắm hờ ấy thanh tao, sắc sảo và cuốn hút đến nỗi Wonyoung cũng phải đần mặt ra nhìn Giúp việc-san đang ngủ gục một lúc lâu.

Khi hai cái quầng thâm nặng trĩu (vì chơi game thâu đêm suốt sáng) dưới đôi mắt to bự kia bị vài lớp phấn nhẹ phủ đi, vẻ đẹp mê người của Togawa Maki phần nào đó cũng xuất hiện khiến Wonyoung suýt sao. Chỉ là lúc đó nó chưa nhận ra Sakura trông giống ai.

Mọi đường nét trên khuôn mặt Sakura lúc này khiến não Wonyoung quá tải và không thể phân tích nổi dữ liệu truyền vào từ đôi mắt nó. Wonyoung đã từng cho rằng cô giúp việc lạc hậu chẳng có gì đặc biệt ngoài đôi mắt to quá cỡ.

Wonyoung tự hào về trình độ trang điểm của nó (mặc dù nó không công nhận là người mẫu từ thiện của nó đã có những đường nét đẹp từ đầu chứ không phải nhờ nó quá xuất sắc), con nhỏ lấy điện thoại ra chụp lại khuôn mặt Sakura ở mọi góc: chính diện, góc nghiêng, từ trên xuống hay từ dưới lên, chẳng biết để làm gì, nhưng nó cứ say sưa chụp.

Lúc nhìn lại gần cả 50 tấm hình vừa chụp Wonyoung mới nhận thấy trên mặt Giúp việc-san của nhà nó có nét gì đó quen lắm mà nó không thể nói được là nét gì. Nó đinh ninh rằng Sakura trông rất giống ai đó rất quen thuộc mà nó lại không tài nào nhớ ra.

Sakura lờ mờ tỉnh dậy, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp khiến Wonyoung hơi giật mình. Khi hai mí mắt nâng lên để cho hai con ngươi khổng lồ đen láy bên trong chạm vào ánh nhìn tò mò của Wonyoung phía trước, con bé đã té ngửa.

"Maki..." - Wonyoung không biết từ đâu buột miệng thốt lên khiến Sakura khi vừa nghe thấy nghệ danh bí mật của mình chui ra từ trong họng Wonyoung cũng giật mình té ngửa.

Trong căn phòng yên ắng có hai cô gái té ngửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro