6. Em gái dại dột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày dài.

Cũng là một ngày 24 tiếng như mọi ngày nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra và ai cũng trong một tâm trạng thực sự xấu trừ con bé Wonyoung đầy rắc rối kia đang ngồi co rúm trước mặt phụ huynh và đứa bạn thân Yujin của nó, người đã nhanh nhẹn chạy trốn về nhà ngay sau khi cảnh sát ập đến vì lý do nó bị "đau bụng".

Ông bà Jang đang làm việc phải hối hả bỏ công ty về nhà gấp vì có thông tin hai xe cảnh sát đã đến và lục soát nhà họ mà không hề được cho phép.

Hoá ra cái thứ con gái nông nổi kia đã mời họ về nhà.

Sau 30 phút, căn phòng nhỏ vốn gọn gàng của Sakura đã trở thành một bãi chiến trường không hơn không kém, mọi thứ từ quần áo đến hộc tủ của cô đều bị lục tung hết lên. Sách vở nằm vung vãi. Cũng may Sakura không có nhiều đồ, nếu không mọi chuyện sẽ còn tệ hơn.

Do cảnh sát không tìm được bằng chứng buộc tội Sakura như lời khai của Wonyoung, cha mẹ con nhỏ phải đền một số tiền phạt khá lớn, ngoài ra họ còn phải hối lộ cho cảnh sát chút ít để danh tiếng nhà Jang không bị ảnh hưởng.

May mắn cho Wonyoung là nó chưa đủ tuổi trưởng thành nên không phải chịu trách nhiệm pháp lý cho những thứ mình vừa gây ra. Chẳng hạn như đùa giỡn với những người thi hành công vụ...

Không khí yên lặng bao trùm quanh căn biệt thự nhà Jang, y như thể nơi này vừa xảy ra một vụ án mạng.

Trông có vẻ giống sắp có án mạng.

Wonyoung ngồi thẳng lưng trên ghế nhưng cúi gằm mặt, hai mắt gắn chặt trên đôi bàn tay hơi run rẩy của nó.

Sakura đứng kế bên, khuôn mặt điềm tĩnh. Nhưng có vẻ nếu không vì cha mẹ Wonyoung đứng đây cô đã bứt trọc đầu con bé cấp 2 hư đốn kia rồi.

Sakura đứng đó nghiến răng nghiến lợi mỗi khi nhìn về phía Wonyoung nhưng không hề để cha mẹ nó nhìn thấy. Cách đây vài năm cô cũng dính phải vào chuyện này. Dính phải cảnh sát. Chuyện cô bị người đàn ông lạ bám theo trên đường về nhà. Lúc đó Sakura đã nhanh chóng gọi cảnh sát và may mắn mọi chuyện trở nên ổn thoả, chỉ là một tên fan cuồng quá khích. Có điều, lúc đấy cô là nạn nhân, hoặc có nguy cơ trở thành nạn nhân. Còn lúc vừa nãy, mới cách đây vài tiếng, Sakura bị nghi ngờ là thủ phạm.

Thủ phạm? Thật luôn? Mình bị nghi là có mưu đồ giết người...yabai yabai...

Sakura vừa nghĩ vừa muốn nhào ra cào mặt Wonyoung. Đôi lúc Sakura ước mình có thể đọc được suy nghĩ của người xung quanh, nhưng thực sự đầu óc của Wonyoung làm Sakura muốn tránh xa, chắc hẳn bên trong đó chỉ có vài ba cái tế bào não và nếu nhìn một hồi chắc tế bào não của cô cũng teo hết theo.

Cảnh sát thật buồn cười, họ thực sự nghĩ Sakura tàng trữ vũ khí không có giấy phép do lời khai của cô bé "ngây thơ" vô số tội kia.

Thế quái nào mà Wonyoung có thể làm một chuyện dại dột như thế, vẫn không ai trong căn nhà này hiểu nổi.

"Một đứa ngông cuồng!" Ông Jang tức giận đến mức khuôn mặt ông trở nên đỏ bừng, hay nắm tay siết lại cố kiềm chế cơn bực tức "Mày đã gây ra bao nhiêu rắc rối còn chưa đủ? Lại còn làm liên lụy tới người khác?!" Ông Jang đập bàn một cái khiến mọi người đứng đấy đều giật mình.

Wonyoung vẫn như thế không dám nhìn lên, nó chỉ dám cúi gằm mặt nhìn chăm chú vào chiếc khăn trải bàn màu trắng như thể nó ước tấm khăn đó có thể giúp nó tàng hình. Chưa bao giờ ba nó tức giận đến mức này, Wonyoung bây giờ mới nhận ra chuyện nó vừa làm.

"Con xin lỗi..." Wonyoung nói lí nhí, lại càng làm cha nó tức giận thêm.

"Mày đừng nghĩ mày nói những lời sáo rỗng này thì mọi chuyện xong xuôi, đã bao nhiêu lần rồi? Wonyoung? Đến bao giờ mày mới trưởng thành nổi? Mày nói mày muốn trở thành thần tượng? Mày muốn theo đuổi đam mê? Thế mày nghĩ mày có thể làm những chuyện đó nếu mày cứ hành động mà không sử dụng não à?" Ông Jang nghiến răng, giọng càng ngày càng to hơn khiến Sakura cũng phải hoảng sợ.

Con nhỏ này có đam mê trở thành thần tượng?

Sakura thầm cười khinh thường, Wonyoung hư đốn như thế này làm sao có thể chịu đựng những đòi hỏi khó nhằn của việc trở thành idol. Cô nhìn về phía Wonyoung và bỗng thấy vai con bé hơn run lên, hình như nó khóc?

Wonyoung bắt đầu khóc mà không dám tạo ra tiếng động, Sakura chỉ vô tình thấy một giọt nước mắt rơi xuống chiếc khăn trải bàn trắng kia rồi thấm vào tấm vải, để lại một vệt nước sẫm nhỏ xíu.

Bỗng dưng có điều gì đó khiến cô cảm thấy nó cũng tội nghiệp. Có lẽ cha nó đã hơi nặng lời, dù sao Wonyoung cũng vẫn là một đứa trẻ cấp 2.

Nhưng nghĩ lại thì Sakura lại thỏa mãn xem đứa con gái hư đốn gây phiền phức cho mình bị phụ huynh chửi té tát. Ai bảo nó đang yên đang lành lại cúp tiết về nhà làm trò ruồi.

"Thôi được rồi, dù sao mọi chuyện cũng đã qua, anh tắm rửa nghỉ ngơi đi em sẽ nói chuyện với nó!" Bà Jang lúc này mới nhẹ nhàng thuyết phục ông Jang nghỉ ngơi trước khi ông giận quá mà mất kiềm chế.

Ông Jang vẫn hết sức thất vọng và tức giận, nhưng có vẻ nghe giọng vợ ông lấy lại chút bình tĩnh, nhắm mắt lại hít một hơi thở sâu và dài rồi bước lên phòng đóng sập cửa.

"Wonyoung. Xin lỗi chị ngay đi!" Bà Jang bỗng gằn giọng khiến Sakura hơi nảy người lên vì bất ngờ. Wonyoung đưa tay quệt nước mắt, cố tỏ ra mình không khóc, sau đó từ từ quay về phía Sakura, vẫn không nhìn mặt cô.

"...Xin lỗi..."

Wonyoung vừa lầm bầm mấy chữ vừa nhìn vào đôi dép lông mà Sakura đang mang như thể nó đang nói chuyện với đôi dép chứ không phải với cô.

Nhìn con bé kia thảm thương thế này Sakura lại cứ thấy buồn cười, khóe miệng cứ nâng lên rồi lại hạ xuống, hai môi bặm lại như thể cô đang cố che giấu nụ cười thỏa mãn của mình.

"Không có gì. Chị nghĩ là em đã học được gì đó hôm nay đúng không?" Sakura dùng giọng nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với Wonyoung làm nó lại đảo mắt, sau đó cô quay ra nhìn bà Jang, "Không sao đâu cô. Em còn bé nên hay hành động bồng bột, cháu hiểu mà. Cháu nghĩ cháu sẽ phải dọn lại phòng mình mới có thể ngủ được. Việc nhà hôm nay cháu đã làm hết những gì được giao. Cô có cần cháu làm thêm gì không ạ?"

Wonyoung nghe xong khó chịu hừ một phát, nhưng dĩ nhiên nó chẳng dám nói gì.

"Cháu cứ dọn dẹp đi. Cảm ơn vì cháu đã không để tâm chuyện hồi chiều." Bà Jang xem càng ngày càng yêu thích cô giúp việc Sakura, có lẽ kiểu con gái như Sakura là hình mẫu mà bà muốn con gái mình trở thành.

"Vâng ạ." Sakura vui vẻ đi dọn phòng, chẳng hiểu sao nhìn cái phòng bừa bộn như bãi rác kia mà cô lại cảm thấy yêu đời...

Mấy ngày sau Sakura chẳng chạm mặt Wonyoung nữa. Cứ thấy cô là nó lảng đi chỗ khác.

Nếu Wonyoung đến bác sĩ khám chắc hẳn nó sẽ được chẩn đoán là mắc bệnh dị ứng cô giúp việc tên Sakura.

Còn Sakura thì cảm thấy công việc khá dễ dàng và mỗi ngày đều trôi qua yên ổn cho đến hôm bà Jang nhờ cô dọn phòng của Wonyoung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro