5. Tội phạm xuyên quốc gia?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung năm nay cuối cấp 2.

Nhóm bạn nổi tiếng của nó luôn tập trung ở bàn trung tâm nhà ăn của trường vào giờ nghỉ trưa.

Hôm nay vẫn thế.

Ở bàn ăn trung tâm là một nhóm khoảng 15 đứa học sinh trai gái lẫn lộn, ngoại hình khá khác biệt so với những học sinh xung quanh, họ đều có vẻ xem thường nội quy về đồng phục, màu tóc và đồ trang sức.

Con gái trong nhóm mặc váy ngắn hơn so với những nữ sinh khác, tuy không quá ngắn nhưng cũng đủ ngắn để biết họ thích trưng diện, hoặc cũng có thể do họ cao hơn chiều cao trung bình mà đồng phục trông có vẻ ngắn đi. Nam sinh trong nhóm tóc vuốt đầy keo bóng nhẫy chỉ để trông sành điệu hơn nam sinh khác, quần áo họ lúc nào cũng chỉn chu và phụ kiện như tất, giày hay cặp đều thuộc dạng hàng hiệu đắt tiền.

Wonyoung tiến lại với ly cà phê sữa đá trên tay, sẵn sàng kể chuyện về buổi tối hôm qua cho chúng bạn.

"Tiểu thư đến kìa!" Đứa nào đấy trong nhóm giơ tay vẫy vẫy Wonyoung.

"Này, hôm qua nhà tao mới có người giúp việc." Wonyoung ngồi xuống ghế, đặt ly cà phê lên bàn khuấy khuấy cái ống hút bên trong cho đều.

"Rồi sao? Câu này tao nghe hơn chục lần rồi..." Ahn Yujin, bạn thân từ nhỏ của Wonyoung với ngoại hình nổi bật ưa nhìn không kém lên tiếng, tỏ vẻ không mấy thích thú với câu chuyện xưa như trái đất của nó.

"Không. Để tao nói." Wonyoung quay qua nhìn lũ bạn với ánh mắt nghiêm túc, "Chị ta là một con rắn!"

"Mày bệnh hả?" Yuna, một nữ sinh với ngoại hình lung linh nổi bật khác vội phản ứng "Con rắn là sao?"

"Là chị ta giả tạo, như con rắn độc vậy...giả tạo lắm mày ơi tao đã chứng kiến tối qua và tao chắc chắn rằng ba mẹ tao chẳng hay biết chị ta lại như thế".

"Nói tiếp đi" Yujin vừa nhai nhai miếng khoai tây chiên vừa quay qua hóng chuyện.

Lũ bạn Wonyoung bắt đầu có hứng thú với câu chuyện của nó.

"Như thế này. Chị ta là người Nhật..."

"Người Nhật? Thật sao? Thế có nói được tiếng Hàn không?" Đứa nào đó thắc mắc.

"Nói tốt, chỉ hơi ngọng xíu. Mà cái đấy không liên quan. Im để tao kể!" Wonyoung phẩy tay rồi tập trung vào vấn đề trọng tâm, "Tao nghi là mụ ta đang có kế hoạch cướp tài sản nhà tao hay gì đó tương tự..." Wonyoung láo liên nhìn lũ bạn khiến chúng nó nuốt nước miếng sợ hãi.

"Hả? Này...này...mày có bị lố rồi không con? Cướp nhà mày? Mày vừa xem phim Hollywood à?" Yujin lúc này lại là đứa tỉnh nhất trong bầy.

"Nếu đơn giản như vậy tao nói để làm gì?" Wonyoung trừng mắt đẩy tay Yujin một phát, "Tao nghi chị ta thuộc một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, tao thề đấy, hôm qua tao đã thức cả đêm để suy nghĩ về chuyện này!"

Yujin trợn tròn mắt nhìn Wonyoung, hai giây sau phá lên cười đến nỗi nằm èo uột ra bàn, hai cái vai cứ nhún nhún theo nhịp cười và nguyên cả nhóm cũng hùa theo cười ngặt nghẽo.

Wonyoung tức ói máu.

"Yah!! Tao không đùa đâu, tao cảm thấy được chị ta đang cố giấu diếm cái gì đấy, Yujin, mày, đi với tao về nhà!"

"Gì cơ?? Ngay bây giờ á?" Yujin ngơ ngác.

Nhóm học sinh bắt đầu nghi ngờ Jang Wonyoung có vấn đề thần kinh.

"Chứ mày đợi đến khi nhà tao "vườn không nhà trống" mới về à?" Wonyoung giãy nảy.

"Nếu mày sợ sao mày không ở nhà từ sáng mẹ đi..." Yujin thêm vào, mấy đứa kia ậm ừ có lý. Cái nhóm học sinh nổi tiếng với ngoại hình rườm rà này hình như chỉ đứng đây làm nền cho nhân vật chính.

"Thì tao cũng mới nghĩ ra cái giả thuyết mụ ấy là lừa đảo có tổ chức..." Wonyoung ngồi xuống gãi đầu dưới ánh mắt nghi ngờ của nhóm bạn, "Yujin! Tao nói thật, tao có cảm giác chị ta đang làm chuyện gì đó rất mờ ám ở nhà, nhanh nhanh!!!"

Wonyoung kéo bạn thân trốn ra khỏi trường, mấy đứa kia dường như đã quen với sự dở hơi của hai đứa nó mà lại ngồi nói chuyện khác như bình thường.

Yujin bị lôi như xác chết, chỉ ậm ừ chạy theo con bạn điên khùng của mình vì nó sợ gia tài kếch xù cha mẹ để dành cho nó sẽ đi theo người giúp việc "tội phạm xuyên quốc gia" gì đó.

----

Về tới nhà, Wonyoung ráng lấy lại nhịp thở, nhẹ nhàng mở cửa và rón rén đi vào bên trong. Yujin không hiểu lắm nhưng cũng bắt chước làm theo, vô tình đụng phải cái chậu bông lavender màu tím suýt rớt. May là Wonyoung nhanh nhẹn quơ tay đỡ lấy.

"Yah!...cẩn thận, chắc hẳn chị ta đang làm cái gì đó mờ ám..." Wonyoung cau mày không dám hét thành tiếng, Yujin chỉ đoán bậy bằng cách nhìn cái miệng nhấp nháy kia rằng con nhỏ bạn thân đang nói cái gì đó liên quan tới mì cay và củ cải muối.

Wonyoung lùng sục khắp căn
nhà rộng thênh thang của mình, Yujin đi theo chỉ có toát mồ hôi mà chẳng thấy gì đáng nghi, chỉ thấy căn nhà sạch bóng không có một hạt bụi, hẳn là chị giúp việc đã rất siêng năng.

"Này...nhà mày to thế này thì một người giúp việc dọn thế quái nào đư..." Yujin tò mò đột ngột lên tiếng thắc mắc thì bị Wonyoung quay lại nhe răng liếc mắt cho nín bặt.

Bây giờ hai đứa nhỏ đã mò đến phòng Sakura. Wonyoung vểnh cái tai thính như thỏ của nó lên, áp vào cửa.

Wonyoung có thể nghe được tiếng nói trong gian phòng nhỏ của mụ giúp việc truyền qua cánh cửa gỗ đến lỗ tai của nó.

"Cây súng này ngon... bắn phát chết ngay!"

Là giọng của mụ giúp việc lừa đảo xuyên quốc gia Miyawaki Sakura.

Không còn ai khác.

"Tao không nghe lầm chứ? Chị ta nói gì đó về cây súng và giết người..." Mặt Wonyoung tái mét khi nó hiểu ra câu nói bằng tiếng Nhật của "sát thủ" đang hiện hữu bên trong căn phòng nhỏ nhà nó. 

Wonyoung và Yujin có thể hiểu được thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của Sakura cũng là do đam mê được trở thành idol ra mắt ở Nhật của Wonyoung và ước muốn trở thành diễn viên của Yujin đều đòi hỏi có vốn tiếng Nhật nên hai đứa đã cố học một thời gian và trở nên thành thạo.

Wonyoung không rành ngữ pháp, lại càng không biết viết Hán Tự, nhưng ngôn ngữ giao tiếp thì nó đủ tốt để tham gia một cuộc trò chuyện bằng tiếng Nhật nhờ thói quen xem phim của Togawa Maki và anime cuả mình. Trong trường hợp này, vốn tiếng Nhật ít ỏi đã giúp nó tự hiểu và vẽ ra viễn cảnh bên trong căn phòng kia.

Wonyoung trợn mắt dùng tay che mồm gắng không để lộ ra tiếng hét vì kinh ngạc, Yujin cũng không thể tin vào tai mình, nhìn Wonyoung cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng mồ hôi hai đứa nó cứ thế tuôn ra.

Giờ Yujin đã tin nó không nói dối. Nhà Wonyoung tồn tại một tên tội phạm có súng. Cả đời nó chưa bao giờ bị dính vào tình huống nguy hiểm như vầy.

Hẳn là mụ giúp việc lúc này đang ngồi lau chùi từng bộ phận của cây súng trường to tướng, chuẩn bị cho nhiệm vụ giết người không ớn tay của cô ta.

Wonyoung nghĩ tới liền run rẩy.

Hai con nhỏ hoảng loạn nhưng vẫn cố im lặng nhất có thể, sột soạt chạy xa ra phòng Sakura để gọi cảnh sát.

Đang lúi cúi chạy ra thì Wonyoung nhìn thấy đôi giày quen thuộc của bác quản gia đang nằm ngay trước tầm mắt nó.

"Cô chủ về rồi? Hôm nay còn có bạn về chơi? Hai cô đang chơi trốn tìm à?"

Bác quản gia chắc cũng tầm sáu chục với bộ quần áo chỉnh tề mỉm cười nhìn Wonyoung.

"Suỵt!!" Wonyoung hết hồn giơ ngón tay trỏ đặt dọc lên môi mình ý muốn bảo bác quản gia giữ im lặng. Ông ta ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Cô chủ nhỏ cứ làm như ông sẽ chết nếu tạo ra thêm một âm thanh nào khác.

Bỗng dưng tiếng cửa phòng sau lưng kêu lách cách.

Thôi rồi.

Wonyoung biết ngay Sakura đã nghe thấy tiếng bác quản gia, nó thở hắt một hơi, luống cuống đứng thẳng người rồi ngay lập tức tập trung hết sức lực, một mình bỏ chạy trối chết về phía cửa không kịp nhìn lại.

Yujin nhận ra thì suýt chửi thề vội vàng dí theo.

Bạn bè gì tốt ghê, chạy mà chạy một mình.

Sakura thấy bóng hai con nhỏ mét bảy chạy mất xác ra khỏi cửa thì quay qua nhìn bác quản gia một cách ngơ ngác rồi nhún vai.

Sakura vừa làm hết việc được giao và có nửa tiếng ăn trưa nghỉ ngơi thì vui vẻ tham gia một trận Fortnite trên cái máy game Nintendo Switch gọn nhẹ cô luôn mang theo bên mình.

Bác quản gia và cô giúp việc Sakura cùng bối rối.

Học sinh cấp 2 thời này thật có những trò ruồi khó hiểu...

Wonyoung và Yujin kéo nhau chạy trối chết ra khỏi căn biệt thự to lớn, tới đầu ngõ không thấy "sát thủ" đuổi theo thì đứng đó cúi người đua nhau thở như hai con cá lau kiếng mắc cạn.

"Nguy hiểm...thật đấy!" Wonyoung vừa thở vừa nhìn ra sau lưng phòng trường hợp bị tội phạm xuyên quốc gia kia dí.

"Gọi cảnh sát nhanh lên!" Yujin hối thúc Wonyoung.

Wonyoung thấy con bạn thân nói hết sức có lý liền móc ngay điện thoại ra ấn 3 con số khẩn cấp gọi ngay cho cảnh sát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro