4. Wonyoung gặp rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn vì lời chúc."

 Sakura đảo mắt tỏ thái độ khó chịu.

"Yah! yah! Chị vừa làm cái thái độ gì đấy? Oh my god? Thật luôn?" Wonyoung đứng dậy khỏi giường đến chỗ Sakura kéo cô đứng lên theo. 

Nó không muốn để cô yên.

Sakura cảm thấy đứa con gái này thật không biết tôn trọng người lớn một chút nào.

"Em có vấn đề gì? Mặt chị khi mệt nó thế." 

Sakura chán nản đẩy tay Wonyoung ra một cách từ tốn, chỉ mong con nhỏ thấy cô mệt mà tha cho cô. Nhưng không. 

Chính lúc này con bé khinh người đấy đã nhận ra thể loại người làm sỗ sàng như thế cũng tồn tại được trong nhà nó.

Người giúp việc kiểu gì vậy?

"Ôi lạy chúa...này...bà chị có biết tôi đây cũng là cô chủ của chị không hả?"

Nói cái gì? Cô chủ? Sakura muốn cười vào mặt Wonyoung nhưng nghĩ lại không muốn mất việc ngay ngày đầu tiên.

Sakura rất có thiện cảm với ông bà Jang, họ đều là những người có chức vị cao nhưng cực kì khiêm tốn và tôn trọng người khác, ngay cả đối với một cô người làm như Sakura, một phẩm chất thật hiếm ở tầng lớp người giàu.

Đấy là Sakura thấy vậy, cô còn thấy nhiều khi họ còn xem cô là con gái nhiều hơn là người giúp việc. Sakura muốn học hỏi thật nhiều thứ từ họ.

Nhưng mà xem ra ở nhà này cũng tồn tại một nhân vật đại diện cho tầng lớp người giàu thích ăn chơi xem thường người có địa vị thấp hơn.

"Được rồi, cô chủ, bây giờ cô muốn tôi làm gì? Mặc dù hợp đồng ngày mai mới có hiệu lực..." Sakura cười cười nhìn Wonyoung, lại là cái nụ cười "dịch vụ khách hàng" lúc nào Sakura cũng phải trưng ra khi làm ở quán cà phê hoặc nụ cười Maki hay dùng trước những ánh đèn máy ảnh.

"À...tôi không cần biết cái hợp đồng người ở của chị, nhưng mà nếu chị ở trong nhà tôi thì chị phải lo mà cư xử cho đàng hoàng." Wonyoung khoanh tay liếc Sakura.

"Thế em muốn ra ngoài đường xíu không?" Sakura cười nửa miệng làm Wonyoung hơi lạnh sống lưng.

"Ô mô! MẸ ƠIIIII MẸ ĐÃ THUÊ NHẦM CÁI THỨ GIANG HỒ GÌ VÀO NHÀ NÀY RỒI?"

Wonyoung hét toáng lên kinh hãi khiến mẹ nó đang làm giấy tờ cũng phải giật mình xuống xem có chuyện gì.

"Wonyoung? Con đang làm cái gì ở phòng Sakura thế?" Bà Jang đi xuống cầu thang thì nhìn thấy đứa con gái đang đứng giãy nảy trong phòng người giúp việc mới.

"MẸ! Bộ hết người thuê rồi sao mẹ lại thuê cái thể loại này về đây?" Wonyoung khiến mẹ nó há mồm. Trời ạ con gái nhà gia giáo mà dám gọi người lớn hơn mình là "cái thể loại này".

"WONYOUNG! Xem lại cái cách con nói chuyện đi rồi hẵng nói chuyện với mẹ!" Mẹ nó bực mình nghiêm mặt, sau đó quay qua Sakura, "Sakura, vừa rồi có chuyện gì sao?"

"Em ấy không hài lòng với ngoại hình của cháu ạ. Cháu xin lỗi vì nét mặt của cháu trông giống như cháu đang xúc phạm em." Sakura buồn bã cúi đầu nói, sau đó lại quay qua nhìn Wonyoung "Mong em thông cảm."

Sakura đột nhiên biến thành diễn viên xứng đáng đoạt giải Oscar cho nữ chính xuất sắc nhất. Bạn có thể tưởng tượng khuôn mặt méo mó đến sắp bùng nổ của con bé kia lúc này không?

"MẸ!!! CHỊ TA LÀM THÁI ĐỘ VỚI CON NÊN CON BẢO CHỊ TA CƯ XỬ CHO TỬ TẾ LÊN XÍU CHỨ CON CÓ CHỬI CHỊ TA XẤU HỒI NÀO ĐÂU MẶC DÙ CHỊ TA CŨNG KHÔNG XINH ĐẸP GÌ!!! TRỜI Ạ, MẸ ƠI MẸ THUÊ NHẦM CON RẮN RỒI!" Wonyoung la to, giãy nảy rồi làm mặt kinh hãi nhìn mẹ nó.

Bà Jang lắc đầu ngao ngán kéo tay Wonyoung ra khỏi phòng, đóng cửa phòng Sakura lại rồi cho nó một bài giảng đạo.

Wonyoung đêm nay ấm ức muốn đập đồ chửi thề nhưng sợ lại bị lôi ra giáo huấn nên chỉ dám tức giận ngồi viết viết vào cái cuốn sổ tay hồng hồng nhỏ xíu mà nó gọi là nhật ký. 

Vì biết mình sắp thành thực tập sinh nên nó bắt đầu thói quen viết nhật ký.

Wonyoung's Journal #39:

Hôm nay nhà tự nhiên có con rắn già hơn mình vài tuổi đội lốt người giúp việc. 

Mình bảo mẹ con rắn nó sẽ cắn, mẹ lại bảo mình mất dạy. 

Cảm thấy muốn giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro