3. Ước mơ của Wonyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung học hành bết bát, quậy phá thôi đã chưa đủ, nó còn đưa ba mẹ bận bịu của mình từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác.

Một hôm Wonyoung về nhà háo hức cầm trên tay tấm danh thiếp của một công ty giải trí có tiếng đưa cho mẹ. Là Starship Entertainment. Nó được một nhân viên tìm kiếm thực tập sinh của Starship chú ý ngỏ ý mời nó ký hợp đồng vào công ty.

Mẹ nó đọc tờ danh thiếp xong chết lặng, đời nào bà muốn cô con gái bạc tỷ của mình phải dấn thân vào cái thế giới giải trí đầy tai tiếng đó.

Hôm đó ông Jang đã làm ầm ỹ và cấm túc Wonyoung hết một tháng trời nhưng con bé cứng đầu tới mức không được ký hợp đồng thì sẽ ở trong phòng nhịn đói đến chết.

Thấy Wonyoung từ nhỏ đã yêu thích hào quang, thích hát hò nhảy nhót, thích camera các thứ nên ba mẹ nó rồi cũng phải mềm lòng cho con bé thử sức, đằng nào chán nó cũng sẽ tự bỏ.

Thế là Wonyoung được làm thực tập sinh với một điều kiện là điểm nó không được thấp hơn 80%.

Wonyoung nghe xong vui không biết trời đất, chỉ có một điều nó quên, thử thách thật sự của nó không phải là chuyện được debut, Wonyoung sở hữu ngoại hình của một nữ thần thế hệ mới, vượt xa bạn bè cùng tuổi, đó là lý do vì sao Wonyoung được tuyển ngay trên đường phố. Do vốn có đam mê với nhảy và ca hát từ bé nên vũ đạo và giọng hát của nó cũng chẳng phải dạng vừa nếu so với những thực tập sinh bằng tuổi thậm chí có nhiều tháng kinh nghiệm.

Chuyện Wonyoung phải lo là làm sao giữ được điểm số nếu suốt ngày phải luyện tập khắt khe, mà thậm chí bây giờ điểm nó còn te tua huống chi sau khi thành thực tập sinh.

Wonyoung ký hợp đồng và 3 tháng sau nó sẽ bắt đầu cuộc hành trình trở thành kpop idol. Công ty cho Wonyoung 3 tháng để thu xếp trước khi chính thức gia nhập công ty dưới tư cách thực tập sinh.

"Yah!! Đồ đạc của chị vướng víu quá... không có chỗ đi" Wonyoung đứng khoanh tay, dùng chân đá đá cái vali to tướng màu bạc của Sakura đang đặt trước cửa phòng cô.

Sakura đang dọn dẹp phòng, nghe tiếng ỏng ẹo của cô công chúa kia liền quay ra cửa, nhìn Wonyoung rồi nhìn quanh một hồi, ủa nhà rộng vậy có cả mấy mét trống không kia sao không đi mà lại đứng đây đá đồ của cô. 

Sakura bắt đầu khó chịu. Cô đã nghe nói tới con quỷ cái này rồi. Sakura nhẫn nhịn kéo cái vali bạc to tướng vào trong căn phòng nhỏ.

Wonyoung bước theo vào, ngồi ình lên cái giường nhỏ Sakura đang cố dọn dẹp.

"Chà...chị chắc là người giúp việc thứ mười mấy của gia đình em rồi đấy. Ráng làm tốt nha!" Wonyoung mỉa mai, biết tỏng nay mai bà chị giúp việc này sẽ lại cuốn gói ra đi.

Làm sao Wonyoung biết được một ngày nào đó nó lại chính là đứa khóc lóc van xin chị ở lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro