2. Hôm nay nhà Jang lại có người giúp việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi biệt thự to tướng, gia đình họ Jang đang thưởng thức bữa tối trên chiếc bàn ăn sang trọng dài như bất tận.

"Wonyoung, dạo này con học hành có khá hơn chút nào không?"

Tổng Giám đốc Jang nghiêm giọng hỏi cô con gái lười nhác đang ngồi bấm điện thoại lách cách đầu bên kia bàn ăn thay vì tham gia cuộc trò chuyện về vấn đề chứng khoán với gia đình mình. Nó thì biết gì về kinh tế thị trường.

"Con đang cố ạ..." Wonyoung hờ hững trả lời.

Gia đình Wonyoung đã hết hi vọng về việc con bé sẽ nối nghiệp gia đình nó từ những năm đầu cấp 2, quậy phá số hai chẳng ai dám nhận số một.

Wonyoung là con một, từ bé sống quen sống với ông bà, được chiều quen đâm ra đã học hành be bét lại còn thích bày trò quậy phá thầy cô.

Đến năm đầu cấp 2, Wonyoung chuyển về sống với cha mẹ. Cha mẹ nó đều là những con người nắm chức quyền cao trong những tập đoàn lớn nên mặc dù nghiêm túc nhưng không đủ thời gian chấn chỉnh đứa con hư đốn của mình.

Wonyoung hư hỏng đến mức mấy cô người ở đến rồi đi như thủy triều vì không chịu nổi nó. Cứ mỗi lần như thế Wonyoung lại bị cấm túc nhưng chẳng có gì thay đổi, cha mẹ nó cũng hết cách.

*Ding Dong*

Tiếng chuông cửa vang lên.

Hôm nay nhà Jang Wonyoung lại có người giúp việc mới.

"Vào đây cháu! Ngồi xuống đi đừng khách sáo."

Bà Jang ôn nhu mỉm cười vẫy tay ra hiệu cho cô gái giúp việc bước vào trong, cha mẹ Wonyoung đều là những người hết sức lịch thiệp tử tế, đối xử rất tốt với mọi người.

Không giống như những người giúp việc cũ, cô gái này trông còn rất trẻ, cỡ chừng chỉ mới 20 tuổi, cô ngại ngùng bước vào, kéo theo một cái vali to tướng màu bạc phía sau.

Wonyoung ngậm thìa ăn cơm, thích thú quan sát cô ta từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu.

Người gì mà đúng quê mùa, tóc đã ngắn cũn cỡn còn phải buộc lại thấp thấp thành cái chỏm nhỏ nhỏ phía sau nhìn như cái đuôi gà mái, lại còn có mấy cọng chỉa chỉa ra ngoài, trên mặt thì hai cái quầng thâm đậm ơi là đậm chẳng khác gì con gấu trúc, lại còn đeo mắt kính xấu đau đớn, dày hơn cả cái đít chai rượu tây đắt tiền ba Wonyoung đang uống phía bên kia bàn ăn.

Thời trang thì thôi nhìn là Wonyoung suýt phun cả đồ ăn ra ngoài, chị ta mặc một cái áo thun hồng chấm bi bên trong, trên ngực phải có in hình con gấu teddy hay gì đó tương tự, trông cứ như mấy đứa con nít tiểu học, bên ngoài khoác cái áo khoác xanh cũ xì hình như giặt đi giặt lại đến tua cả chỉ, cái quần dài phai màu và chân mang đôi sandal xấu xí nhất Wonyoung từng thấy.

"Lát nữa cháu có thể dọn đồ vào phòng phía bên kia, ở kế bên cầu thang. Chúng tôi biết cháu mệt mỏi vì lặn lội từ xa đến đây nên có quy định gì cô chú sẽ bàn vào tối mai." Ba Wonyoung tỏ vẻ thông cảm.

"Cháu cảm ơn cô chú nhiều lắm". Cô giúp việc mỉm cười lên tiếng, gương mặt thoáng toát lên vẻ mệt mỏi.

Thực ra Sakura sống gần đấy chứ có lặn lội gì xa xôi, vẻ ngoài trông mệt mỏi vì tối qua cô lại chơi game bất chấp giấc ngủ khiến ông bà Jang tắc lưỡi thương xót cô gái tuổi đôi mươi phải tự lập.

Wonyoung nhận ra chị ta tuy giao tiếp lưu loát nhưng lại có chút giọng lơ lớ của người học ngoại ngữ pha lẫn vào đấy. Hẳn là người ngoại quốc.

"Chị giúp việc! Chị tên gì đấy?"

Wonyoung cuối cùng cũng lên tiếng một cách tò mò mà quên cả kính ngữ. Chị giúp việc nhìn nó và khi nó nghênh mặt nhìn lại thì cô cúi xuống bàn không muốn tỏ vẻ thô lỗ với con gái của chủ.

"Wonyoung! Xưng hô!" Ba nó hừ giọng nhắc.

"Con xin lỗi...Chị ơi, chị tên gì đấy ạ?" Wonyoung đảo mắt lặp lại câu hỏi. Cư xử quy tắc kiểu thế này làm nó mệt mỏi.

"Em có thể gọi chị là Sakura." Cô giúp việc tên Sakura nhìn Wonyoung mỉm cười dịu dàng.

Đúng là giả tạo kiểu gì ấy, cười cứ như thể mình là người nổi tiếng không bằng.

Wonyoung mỉa mai thầm đánh giá.

"Sakura? Là hoa anh đào ấy à? Đúng là một cái tên đẹp! Giống như nhân vật trong cái phim hoạt hình em hay xem hồi còn tiểu học? Tên thì xinh thế mà người thì..."

"WONYOUNG! Ăn xong rồi thì đi lên phòng! Nhanh!" Hết chịu nổi với cái kiểu ăn nói vô duyên của con gái mình, ba Wonyoung đuổi nó lên phòng.

"Xin lỗi vì con bé, nó đang ở cái tuổi nổi loạn, cháu biết đấy, nên cô chú nhiều lúc cũng khó xử, mong cháu giúp đỡ nó..." Mẹ Wonyoung nhìn Sakura tỏ vẻ xin lỗi, Sakura gật đầu tỏ vẻ thông cảm.

Có rất nhiều người muốn được làm cho gia đình nhà Jang (vì họ hẳn chưa biết đến độ quậy phá của cô tiểu thư kia) nhưng Sakura được nhận ngay khi nộp đơn vì cô có học vấn đủ cao và đủ tốt để giúp đỡ Wonyoung tiến bộ.

Cha mẹ Wonyoung cho rằng Sakura là một cô gái nghiêm túc, chịu khó, có trách nhiệm, tự lập từ bé và có đam mê học tập, biết chịu thử thách. Lại cũng đều là con gái với nhau, Sakura có thể tâm sự và dạy bảo Wonyoung, cho dù chỉ là chút ít.

Và họ cũng mong Sakura chịu nổi con bé ấy mà ở lại làm cho họ lâu dài một chút.

Con nhà giàu bây giờ thật hư đốn.

Sakura nhìn theo cô tiểu thư hư hỏng đang tung tăng chạy lên cầu thang kia.

Chưa gì cô đã có linh cảm xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro