Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dần bước sang mùa mới, hơi lạnh cuối năm khiến người ta phải rét run. Dã Ảnh u sầu ngắm nhìn nụ hoa chớm nở trong chậu, nàng thở dài thườn thượt. Khoác lên mình chiếc áo choàng trắng dày rồi bước ra khỏi ngôi nhà vắng heo hút.

Không nói cũng chẳng thèm bảo với ai, nàng rời khỏi Mộc Diệp trong thầm lặng, truy tìm tung tích người đồng đội cũ họ Uchiha. Nhưng lại chẳng biết, vị lão sư hướng dẫn vẫn luôn theo dõi hành vi của Dã Anh, lo sợ nàng sẽ có gì đó sảy ra, không vì gì cả...

Một ngày không ngừng di chuyển sớm đã khiến nàng thấm mệt, Sakura dừng chân trước một quán trà nhỏ bên đường nghỉ chân.

Nàng biết rõ tiếp theo mục đích của Sasuke sẽ là giết chết Danzo. Có lẽ nàng sẽ cố gắng mang tên ngốc đó về thêm một lần nữa.

" Sasuke không phải loại người hay thất hứa đâu phải không nhỉ...?" Nàng thì thào nhỏ trong khi đang nhâm nhi tách trà ấm nóng. Lục bảo hơi đảo mắt liếc qua cô gái có mái tóc đỏ rực đằng sao, khẽ nheo mày. ' Là Uzumaki à, cũng thật lâu rồi mới thấy ai có mái tóc đỏ'

Cô gái cảm nhận được có người nhìn, quay đầu nhìn lại. Ánh mắt nghi hoặc sau lớp mắt kính hướng đến nàng, thập phần cảnh giác. Cô ta không cảm nhận được quá nhiều chakra của nàng, có cảm giác đụng phải cường giả... Chảy vài giọt mồ hôi lạnh, khẽ rùng mình rồi lại chẳng ái ngại mà bỏ đi, không tiếp tục bận tâm.  Là cô quá đa nghi rồi.

Sakura khẽ nhắm mắt' Là Ninja cảm nhận sao... Vậy mà thấy được Chakra mình giấu kính, tuyệt đấy'. Bỏ qua dòng suy nghĩ vẩn vơ, nàng để lại vài đồng tiền rồi rời đi.
__

Hai ngày Sakura mất tích khỏi Mộc Diệp ngay cả thầy Kakashi cũng mất tăm trong khi chỉ mới ngày hôm qua họ mới gặp , Naruto lo lắng chạy đến nhà nàng tìm kiếm. Chỉ vừa mới bước vào, đập ngay mắt một tờ giấy nhớ.

Naruto nhăn mày cầm nó lên đọc" Đây là..."

Ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, Naruto nghiến răng ken két nhàu nát tờ giấy trong tay.

" Phải mau đuổi theo Sakura-chan và cả Kakashi-sensei"
___

Chẳng mới cách đây không lâu, cuộc họp Ngũ đại Kage giữa các làng diễn ra. Sasuke đã đến đó đại náo một trận sau khi thức tỉnh Sharingan tối thượng và rồi tên' Uchiha Madara' nào đó kiêu ngạo gợi lên cuộc chiến với toàn thể Shinobi.

Sakura dám chắc rằng đồng đội cũ của nàng đang ở cách đây không xa cùng với tên Danzo. Dòng chakra mạnh mẽ đang trào lên trong không khí đã chứng minh điều đó.

Nàng mím môi, bước chân lại thật chậm rãi đi gần đến nơi có ánh sáng. Bây giờ đây, nàng không biết phải đối mặt với người đồng đội cũ này như thế nào, chỉ do dự tiếp bước. Sasuke đang ở đó và rất gần, có lẽ cuộc chiến đã kết thúc chăng. Và hình như, cậu ta phát giác ra nàng rồi...

Sakura hạ xuống nhìn cậu, nhẹ nhàng mỉm cười.

Cả hai đối mặt nhau trong im lặng, lại có chút gì đó thật buồn.

Nàng khẽ đưa mắt đến nữ nhân nằm gục dưới nền đất lạnh, thân thể đầy máu lem luốt. Là cô gái tóc đỏ hôm qua, Uzumaki?

" Sakura-ka" Thanh âm lạnh lùng gọi tên nàng mang theo sự tàn bạo dữ tợn.

Cậu nhếch mép cười nhạo, kinh bỉ tột cùng" Cô đến đây làm gì!? Lại là muốn chơi cái trò níu kéo kinh tởm đó sao?"

Sakura có thể thấy rõ, cậu ta đang vô cùng tức giận. Gân xanh nổi lên không ngừng run.

Vì cái gì đâu lại sinh khí a Sasuke-kun? Nàng thề là từ trước đến nay Sasuke chưa bao giờ lộ ra thứ cảm xúc dữ tận như thế dành cho nàng. Nếu là Sakura của trước kia chắc sớm đã rưng rưng lệ mà bật khóc rồi.

Nàng chua xót nhìn người đồng đội khi xưa, rồi ngồi xuống bắt đầu chữa trị cho nữ nhân đang hấp hối dưới chân.

" Sasuke... sẽ không quay trở về nữa sao?" Giọng nói nàng nay có chút dịu nhẹ tựa cơn gió mát lạnh đi qua lòng người. Nó chẳng mang lấy tia xúc cảm, lại bâng huơ như thể tự hỏi chính mình.

Cậu im lặng không đáp. Đôi tay nắm chặt nhẫn nhịn và chờ đợi cảm xúc.

Sakura bật lên một tiếng cười khẽ thê lương đầy nuối tiếc, nàng có chút nghẹn ngào" Cậu đã từng hứa mà... Cớ sao lại quên rồi thế kia"

Nàng dừng lại việc tiếp tục chuyền chakra, chậm rãi mà đứng dậy, nghiêng đầu nhìn cậu. Đôi môi mấp máy gì đó ngầp ngừng không rõ rồi lại thôi.

Sasuke bỗng bật thốt lên tiếng cười man rợ, ánh nhìn tràn ngập sát khí bắn đến.

" Đừng có nói mấy lời tởm lởm như thế. Sakura." Cậu bước dần bước đến chỗ nàng.

" Cô nên biết ngay bây giờ cô đang là kẻ duy nhất có thể cản đường tôi, kẻ tôi nên tiêu diệt nhất" Sharingan đỏ lóe xoáy tròn không ngừng.

Sakura nàng lùi chậm vài bước chân, hít một luồn khí lạnh mà run rẩy trong tim. Nàng không cảm thấy e sợ Sasuke, chỉ là nàng cảm thấy sợ bị phản bội bởi người mình yêu thương...

"Sasuke à... Tớ-"

" Cô biết đúng không!?" Cậu ngắc lời, hỏi lấy một câu chẳng rõ ràng.

Sakura im lặng, buôn tay thẫn thờ nhìn cậu với vẻ thoáng kinh ngạc.

" Trước kia cô từng nói với tôi rằng nên suy nghĩ kĩ trước khi hành động, nên xem xét cốt lõi và tự hỏi mọi thứ vì sao. Tự hỏi rằng vì sao Itachi diệt Uchiha-" Sasuke nắm chặt tay, Mangekyou rực lên hiện vẻ hung bạo.

" Cô biết tất cả đúng không! Cô biết tất cả mọi chuyện! Tại sao cô không nói với tôi... Sakura!" Sasuke đay nghiến tên nàng và gào lên trong giận dữ, chỉ hận là không thể lập tức xé xác nàng ra.

Sakura uất ức tột cùng, nàng mỉm cười đắng nghét tự nhiễu" Cậu không nhớ bao lần tớ muốn nói ra sao? Nhắc đến dù chỉ một câu, cậu liền sinh khí mà phớt lờ đi mà..." Cũng là tại tớ yếu nhớt không giám nói, do dự trong ngu xuẩn.

Sasuke thở ra một hơi dài, nhìn nàng mà lạnh đến thấu xướng" Kết thúc tại đây thôi"

Chidori!!!
__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro