Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura, cậu không biết những gì Naruto đã trải qua như thế nào sao? Đừng áp đặt lời hứa của mình khiến cậu ta tiếp tục dấn thân vào nguy hiểm nữa"

Người đồng đội của nàng chỉ mới khi nãy bước vào và nói ra lời này, sự im ắng bỗng nhiên bao trùm lấy căn phòng tối. Shizune ngồi dưới sàn, nắm lấy đôi tay lạnh của vị Hokage đệ ngũ Hỏa Ảnh. Cô run run nhìn Sakura nhíu mày hoang mang lo sợ. 

Ánh nến chợp chờn rọi lên khuôn mặt tinh tế lại không rõ cảm xúc ra sao. Shikamaru khẽ nheo mày.

" Tớ biết bản thân chỉ là thành viên mới, lại không rõ tình đồng đội như thế nào. Nhưng tớ biết Naruto đã phải mang theo gánh nặng to lớn về Sasuke, lời hứa của cậu và những nỗi đau khốn khổ mà cậu ta đã trải.  Sakura, cậu ta gánh trên vai biết bao cực khổ cậu hiểu sao? xin hãy đừng khiến Naruto thêm mệt mỏi và ngăn cậu ấy lại... Sakura" 

Cặp mắt đen láy ánh rõ sự trách móc và chỉ trích qua từ lời dành cho nàng. Sự im lặng đến đáng sợ lại tiếp tục ngấu nghiến lấy căn phòng nhỏ tối êm. Sai và họ đang chờ đợi Sakura lên tiếng... về bất cứ thứ gì giải quyết được nó.

Nàng cuối gục khuôn mặt xuống, nhìn sàn nhà gỗ vô tri đến phát ngốc. Một đạo cảm xúc uất ức nghẹn ở cổ họng, ngăn trở bất cứ thanh âm nào lọt ra. Đôi lục bảo âm trầm khép hờ' Lời hứa...' 

Sakura nhớ trước kia Naruto cũng đã từng hứa. 

" Sakura- chan đừng lo! Tớ nhất định mang tên ngốc Sasuke kia về cho cậu, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục là đội 7" 

Nụ cười đó thật tươi tắn, nó luôn hằn sau trong tâm trí nàng.

Thật ngu ngốc, lời hứa đó chính nàng cũng chẳng nhớ... sợ rằng Naruto cũng sớm quên luôn rồi đi. Không biết từ khi nào, nàng lại mang cho cậu trai đó gánh nặng nhỉ? Sakura đã thử nó, đẩy Naruto ra khỏi thế giới của mình và cầu nguyện đừng quan tâm tới nàng làm gì nữa. Suy cho cùng nó là vô ít thôi.

Sai không hiểu về đồng đội là gì và nàng chấp nhận tha thứ vì điều đó sau những gì cậu nói. Naruto xem Sasuke là bạn vì thế dù cái lời hứa vô nghĩa kia có tồn tại hay không, Naruto vẫn bất chấp mang đồ ngốc kia về. Nó không vì điều gì cả, không vì nàng càng không phải vì làng mà là vì họ là bạn.

Từ sau khi Tsunade bất tỉnh, Danzo gần như là một mối nguy hại bây giờ. Hắn chán ghét nàng và muốn hủy hoại nàng đến hơi thở cuối cùng. Nào ai biết, hắn lại mong muốn nàng mang một hậu duệ Uchiha dân cho hắn, kẻ tàn nhẫn đó... thật may mắn vì hắn ta đã từ bỏ ý định. Sakura thật sự mệt mỏi sau tất cả, mọi thứ đang chống lại nàng...

"..."

Muôn vàn hỗn tạp cảm xúc cấu xé nhau trong lòng ngực, tâm khó tả khốn đốn lại chẳng lấy giọt lệ. Nàng khẽ thở dài một hơi bi thương. Giận dữ, uất ức, ai oán, tự trách, mệt mỏi, thương tâm... từng loại cảm xúc tiêu cực nhất trội lên dào dạt như một cơn sóng thần bóp nghẹn lấy nàng.

Sau cùng, chỉ một nụ cười nhẹ được hiện lên tựa cơn gió lạnh buốt ngày đông mang theo dao sắc chỉ lưu lại thương. 

 Sai cùng bọn họ nhăn mày, Shikamaru như thế nào cũng lộ thập phần khó hiểu.

" Sai à... là cậu không hiểu. Dù tớ có thế nào can ngăn thì cũng vô ít thôi... Nhưng mà không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bởi vì có tớ ở đây rồi mà, tớ sẽ không kéo ai vào chuyện này đâu, tớ sẽ làm nó một mình... tớ sẽ cứu họ" Một lần nữa mỉm cười, lời thực hư chẳng rõ như thế thốt ra mang theo sự ôn nhu khiến họ buộc tin tưởng.

Sai chết đứng nhìn nàng, Shikamaru nắm chặt tay, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán vị thiên tài, Shizune lại không rõ chuyện ra sao ngây ngốc nhìn nàng. Sakura chỉ để lại vài câu với Shizune và rời đi, bỏ lại họ đang chết trân một chỗ.

"..."

Đã gần 2 năm kể từ ngày đầu Sai gặp Sakura, cậu nhớ rõ bản thân đã khó hiểu như thế nào với một Sakura luôn mỉm cười. Nhớ rõ rằng cậu đã thấy nó kì lạ thế nào, nụ cười cô gái đó không vui cũng chẳng buồn nhưng lại không hề giả tạo như cậu. Đến bây giờ Sai mới hiểu... là vì nó quá mức hoàn hảo, cậu đã sống trong sự giả dối suốt bao nhiêu lâu lại thực khó để nhận ra. Từ giây phút cái nụ cười rực rỡ kia lộ ra sự bi ai, cậu đã không kìm được sự hối hận. Cậu đã khiến một bông hoa tàn đi, Sakura nói đúng... cậu thực sự không hiểu gì cả.

"..."

Cuối ngày hôm ấy, bầu trời màu mật bao trùm lấy không gian dần lụi tàn nhường cho màn đêm tĩnh mịch bước đến. Làn gió nhẹ thướt tha lướt qua làm lòng người phải lay động, bay lên nền trời cao vút hội tụ cùng ánh sáo đang lập lòe hiện ra. Cánh chim lườn lờ đôi chút, đùa nghịch rồi mất hút giữa tầng không trung bao la. Có người nói, đêm đó họ đã thấy một nàng thiếu nữ với bóng lưng lẻ loi đi vào một khoảng tăm tối tưởng chừng như biến mất khỏi thế gian.

----------

cốt truyện vào ninja thế chiến thứ tư rối quá... ta không nhớ được làm sao tiếp tục ra truyện đây huhu><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro