Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rẹt! Rẹt!

Sakura run rẩy chạm vào cánh tay đang xuyên qua lồng ngực mình. Nàng thật sự đã không ngờ đến... Giây phút tia sét đi đến, Sakura đã có thể né nhưng không hiểu sao nàng vẫn tiếp tục cố chấp.

' Sasuke sẽ đừng lại mà đúng không? Chúng ta là đồng đội mà'

Hiện thực sau đó đã tát thẳng vào mặt nàng một cú đau điếng.

Haruno Sakura thật là kẻ ngu ngốc.

Mùi thịt cháy khét khiến tâm trí không ngừng tê tái trong cơn đau xuyên tim thức tỉnh. Máu tươi chảy dài từ vết thương làm loang lổ cả một khu đất.
Nàng hộc máu, khó khăn mở lời, thủ thỉ  nhỏ yếu ớt" Sasuke... tớ đau quá"

Giờ đây, từng dòng ký ức xưa cũ khi còn hạnh phúc bên đội 7 giống như những mảnh thủy tinh nhỏ chậm rãi cứa ngang dọc não bộ nàng. Không có vết thương nào mà lại khiến nàng khốn khổ quằn quại đến hoa mắt thế này.

Nàng nhìn hắn mà đôi mắt dần đỏ hoe. Sasuke nhẫn tâm nheo mi nhìn nàng đau đớn không ngừng lùi bước ra xa.

Máu tanh nồng xộc lên mũi hắn, nhơn nhớt và ấm nóng trên cánh tay vẫn còn lưu đó.  Có gì đó đang thắt lại trong ngực hắn, khiến hô hấp lại thật khó khăn.

Sakura choáng váng ngã nhào xuống nền đất nhưng vẫn cố ngước lên nhìn hắn, ánh mắt van xin.

Cầu ngươi nói với ta một lời xin lỗi, ta sẽ tha thứ mà. Sasuke, làm ơn xin lỗi ta. Cho ta hi vọng rằng ngươi không phản bội ta, cho ta hi vọng rằng ngươi và ta vẫn là đồng bạn... Cầu xin ngươi.

Đáp lại nàng vẫn chỉ là sự im lặng nhạt nhẽo...

Sakura hoàn toàn rơi vòng đáy sâu của sự tuyệt vọng, dường như đối với thế giới của hiện tại bỏ quên mà đi vào ảo mộng âm u vô hạn.

Có ai đó đã đến...

Naruto và Kakashi đến ngay lúc Chidori xé da thịt nàng đâm thủng qua lồng ngực.

Vị lão sư dứng hình run rẩy nhớ lại cảnh tượng năm xưa. Cho đến khi nàng ngã khụy xuống, y mới hốt hoảng nhận ra  lao đến đỡ.

Riêng Naruto gần như gào lên trong giận dữ" Khốn nạn!! Sasuke! Cậu làm cái quái gì với Sakura-chan!!!"

Cậu lao đến tóm lấy cổ áo hắn trong khi Sasuke vẫn đang trầm tư lạ thường.

" Cậu trả thù xong rồi, muốn làm gì thì làm nhưng tại sao cố chấp muốn hại cô ấy! Muốn hại Mộc Diệp! Tại sao vậy Sasuke!!"

Naruto thề rằng nếu Sakura chết đi thì thế giới này không cần phải tồn tại đâu. Bản thân cậu đã thực cảm thấy hối hận tột cùng thế nào khi không thể bảo vệ được người con gái mình yêu. Chẳng ngờ...

Khụ!

Tiếng ho khan của nàng khiến cậu bừng tỉnh. Chạy đến chỗ nàng như một kẻ điên, đôi mắt cậu ươn ước.

" Sakura-chan... Cậu ổn chứ" Giọng cậu run run.

" Đi thôi" Tiếng nói trầm thấp của gã đàn ông vang lên. Hắn thật may mắn khi được chứng khiến trọn vẹn cảnh hay, Kakashi bây giờ được đặt vào vị trí hắn trước kia. Nhìn thấy cảnh tượng người mình yêu thương bị người mình tín trọng giết. Mà... Cô ta có vẻ chưa chết.

Sasuke không nói gì, đi theo kẻ kia vào không gian. Trước khi nó kịp đóng lại, hắn và nàng chạm mắt nhau...

Kakashi và Naruto gần như bỏ quên họ, chỉ lo lắng cho Dã Anh.

" Y nhẫn! Y nhẫn! Chúng ta phải mau chữa trị cho Sakura-chan" Cậu nắm lấy bã vai gầy của nàng, chống đỡ cơ thể nàng không phải đập xuống nền đất.

" Naruto-" Nàng thủ thỉ khẽ tên cậu.

Cậu ngập ngừng nhìn nàng, lo lắng bộn phần" Bây giờ cậu không nên nói gì đâu, sẽ thêm mệt"

Sakura chẳng để ý, tiếp tục lời vừa ngừng trong run rẩy" Sasuke" Nàng ai oán gọi tên người đồng cũ" cậu ấy có phải không còn coi chúng ta là bạn nữa rồi không?"

Naruto im lặng, Kakashi buồn bã cuối gục đầu. Họ không dám nói, lời nàng đã hoàn toàn đúng...

Lục bảo tuôn trào lệ nhưng nhanh chóng được che đi bởi đôi bàn tay mảnh, nó không thương tiếc chà sát lấy khuôn mặt xinh đẹp" Tớ ổn..."

Bách Hào Thuật bật lên, đường vân đen chảy dài, vết thương rỗng được che lấp dần bởi ánh sáng xanh. Khôi phục dần.

Sakura đứng bật dậy, gượng nở nụ cười mong muốn khiến họ yên lòng hơn" Làm phiền mọi người rồi... Trở về thôi. Giờ đây chẳng còn gì làm tớ vướng bận nữa rồi"

Kakashi che đi đôi mắt, thở dài một hơi" Thật may vì em không sao"

Naruto đau lòng nhìn nàng.

Sakura khập khiễng bước đi, mái tóc dài rũ rượi hồng phủ xuống. Che đi bao xúc cảm sâu trong mắt để rồi chẳng ai đoán được nàng nghĩ gì.
__
Thôi thì tui rảnh nên tặng luôn nòe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro