Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, một mùi thơm nức phát ra từ căn phòng bếp. Hai cô gái duy nhất loay hoay làm bữa sáng. Bởi Sakura có ở đây nên Konan cũng cùng phụ giúp, chứ thường ngày thì đáng lẽ ra bọn kia phải ăn đồ đóng hộp hay bánh mì rồi...

Những thành viên khác trừ nàng và Konan nhanh chóng bị thu hút bởi hương thơm món ăn mà dần đến phòng bếp. Biểu cảm bọn họ có vẻ ngạc nhiên và vui thấy rõ, trừ một số đi.

" Oaaa!! Đồ ăn kìa! Đồ ăn kìa! Dã Anh có thể làm nó!!" Tobi phấn khích nhảy tưng cả lên.

" Một bữa sáng chất lượng-un..." Deidara hắn đang cảm thấy biết ơn vì nàng ở đây

" Nhóc con...ngươi rất có ích với cái tổ chức này" Hidan gật gù thì thầm nhỏ, hắn đã sai khi nghĩ nàng không xứng để gia nhập tổ chức.

Tất nhiên rồi, chẳn ai nghĩ đây là đồ Konan nấu đâu, vì cô ấy sẽ không bao giờ làm như thế. Lạnh lùng và không quan tâm đó chính là cách cô đối xử với kẻ khác ngoại trừ Pain và....Sakura?

Bọn họ rất nhanh ngồi vào bàn ăn, không quên chờ hai thành viên nữ đến ngồi cùng. Tất nhiên để họ thưởng thức món ăn mình làm trước, sẵn tiện coi như là xem nó có an toàn không.

Mọi thứ diễn ra như bình thường, ai nấy đều ăn ngon lành sau khi thấy được món ăn không sao.

Kết thúc một bữa sáng an lành, bọn họ trở về phòng làm việc của mình, có vẻ như hiện tại chẳng ai muốn làm nhiệm vụ bên ngoài cả....Dần đần khu căn cứ nay yên tĩnh đi, không nghe thấy tiếng Tobi chạy nhảy hay cuộc cãi vả nào đó của hai tên điên cuồn nghệ thuật.

Dã Anh bước đi ra phòng khách. Nàng sẽ rời khỏi đây. Căn nhà này nó khá to và theo phong cách cổ kính, nó ẩn sâu bên trong khu rừng rất khó để tìm thấy, vả lại việc muốn rời đi cũng vậy. Nhưng ổn thôi, nàng vẫn sẽ làm được mà.

" Xem này!? Búp bê của ta. Ngươi muốn bỏ trốn à" Tiếng nói của kẻ mệnh danh bậc thầy làm rối phát ra trong không gian tĩnh lặng

Nàng mỉm cười quay đầu nhìn hắn" Sosori-san?" Dù gì bản thân hắn cũng là một kẻ vô cùng am hiểu độc dược, cái thuốc nàng bỏ vô món ăn tác dụng dường như là rất ít đối với hắn...

"Oi oi. Nhóc con, ngươi định bỏ trốn chỉ sau một ngày gia nhập sao?" Hidan sau cũng bước ra, hắn cười đầy kinh bỉ. Nàng thật sự muốn biết hắn có thể tỉnh dậy kiểu gì đấy.

Cả ba không nói gì nhiều, lao vào đánh nhau bên ngoài căn nhà. Tiếng động lớn cỡ mấy cũng không thể khiến những người kia tỉnh dậy đâu.
.

.

Khi mặt trời lặng dần, một màu cam vàng bao phủ lấy bầu trời. Ánh chiều tà soi qua khe hỡ của ngôi nhà, nơi bị thủng một lỗ to tại phòng khách. Bọn họ mới bước xuống với vẻ mặt không mấy khó chịu lẫn ngơ ngác không hiểu chuyện.

Mỗi người đều đang thắc mắc tại sao mình lại có thể ngủ đến chiều tối như thế này.

" Chuyện gì xảy ra với chỗ này thế?" Kakuzu nhăn mày, hắn chắc chắn sẽ phải tốn tiền sửa chữa cái lỗ này. Nhưng trước tiên tìm ra kẻ gây ra và bắt tiền đền cái đã.

"...Một cuộc chiến đã diễn ra" Itachi vẻ mặt khá trầm trọng, có lẽ anh đã đoán ra được gì đó rồi.

"....Sasori, Hidan....và Sakura. Bọn họ không có ở đây" Konan nói người thủ lĩnh bên cạnh.

" Đi xem xem" Pain nói với mọi người.

Bọn họ vì thế mà lần theo dấu vết còn lại, đi đến một nơi cách đó không hề xa. Khu đất nhỏ như bị xới lên, xác rối nằm la liệt tứ tung khắp nơi.

Hình ảnh Sasori trên một cái cọc gỗ to, chính xác là hắn bị thanh kiếm cấu tạo từ chakra đâm vào lõi trái tim ghim sâu vào cái cọc, khiến cơ thể bằng rối kia treo lơ lửng trên đó. Chắc chắn rồi...hắn đã chết.

Hidan gần đó nằm với một bãi máu to, chính giữa cơ thể như bị cắt ra thành một vòng tròn không hoàn hảo rỗng nguyên một phần. Và trên trán hắn có một cái lỗ nhỏ xuyên qua.

Giây phút này bất cứ ai đều đã nhận ra điều đó Sasori thì chết, Hidan trông tàn tạ thế kia. Xuân Dã Anh lại không thấy đâu...

Tên tóc bạc đột ngột bật dậy, hắn nhìn ngó xung quanh một lúc liền tức giận" Chết tiệt!! Con nhỏ kia nó đi rồi!"

" Cô ta... đã giao chiến với hai ngươi sao?" Kisame thận trọng hỏi, hắn thật sự không tin là nàng có thể làm điều đó. Đánh bại hai thành viên Akatsuki hả!?

Hắn từ từ bò dậy, đi đến chỗ bọn họ, tay xoa xoa cái đầu." Chậc! Con nhỏ đó cho các ngươi trúng độc, rồi rời đi. Ta với Sasori tỉnh dậy rồi bắt gặp nó. Ta thì bị trúng một lỗ ngay đầu rồi đâm thủng ở ngực nên bất tỉnh. Còn tên Sasori thì....Chết rồi nhỉ!?"

" Chúng ta coi thường con nhóc đó rồi" Pain trầm giọng, hắn thực sự khá tức giận vì nàng đã chơi hắn một vố đau như thế này đấy. Tổ chức khủng bố Akatsuki bao nhiêu người nghe danh phải phát sợ bị con nhóc 14 tuổi ở Konoha vờn như chuột. Tin này mà phát tán ra bên ngoài, thì danh tiến lẫy lừng còn đâu? Thật mất mặt!!

"....."Cả đám hắt tuyến chảy dài trên khuôn mặt quay trở về căn cứ, chỉ duy nhất Itachi luôn bình tĩnh, anh biết cô gái của mình rất mạnh mà. Có chút tự hào đấy.
.

.

Trở lại bên chỗ nàng, lúc quay về làng Lá thì trời đã rạng sáng rồi. Vài ngày trước, nàng có để lại bức thư nói cho Tsunade rằng mình sẽ đi ra ngoài một chút, kể cả việc Sasori sẽ chết, chuyện biết được nơi của Orochimaru nên những ninja nơi đây không hề được phát tin tìm kiếm, bà đã chuẩn bị các thành viên dự bị cho đội Kakashi thay thế Sasuke và thầy đang nằm trên giường bệnh.

Chạy vượt qua từng mái nhà, nàng đáp xuống ngay văn phòng Hokage.

" Sư phụ Tsunade. Con về rồi đây" Nàng mỉm cười nhìn người phụ nữ tóc vàng.

" Ồ Sakura? Con mau đi gặp đồng đội mới" Bà vui vẻ khi nhìn thấy nàng, lập tức lên tiếng nhắc nhở.

" Vâng!" Nàng gật đầu rời biến mất khỏi căn phòng.
___

Tương tác ít quá à:( 50 lượt bình chọn mới có chương tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro