Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura sau đó đã được dẫn đi đến một căn phòng trống. Có khá đủ tiện nghi như giường, bàn, tủ quần áo và nó tối đen như mực vậy... Có vẻ như tổ chức rất thiếu thốn tiền vào việc lắp điện mà chỉ sử dụng đèn cầy.

Nàng đứng trước cánh cửa phòng một hồi lâu. Hãy xem nó như một thói quen khi nàng một ở nơi mà bản thân không muốn ở đi.

Bất chợt một thanh kiếm cỡ lớn bay đến, may mắn nàng dễ dàng tránh được. Hơi chau nhẹ mày, lục bảo hướng nhìn về phía nơi nó được phóng ra. Tên cá mập xanh đứng đó, hắn vừa thu lại thanh Shamehada của mình rồi cười nham nhỡ.

Hắn lao nhanh đến liên tục tấn công nàng.

Rầm!

Rầm!

Tiếng động ồn ào ấy liên tục phát ra, muốn lơ đi cũng thực sự khó.

" Có chuyện gì vậy"-Itachi ra nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi bất lực. Kisame liên tục vung đao về phía Sakura, hắn trông vô cùng thích thú. Còn nàng thì liên tục tránh né đầy chán nản... khi vẫn là mặt liệt một biểu cảm. Ít ra nhìn vào cũng đủ để hiểu, Kisame cố tình tấn công nàng.

Itachi thở dài, giọng điệu có chút trách móc" Kisame. Ngươi mau dừng lại"

"Chậc!" Hắn tặc lưỡi một cái, cau có không cam tâm.

" Shamehada của ta nói rất thích Chakra của con nhóc này." Hắn dửng dưng nói, lời như thể đang giải thích cho hành động của mình. Sau nhắm mắt dựa vào bước tường.

Nàng mỉm cười.

" Oi oi oi. Trông ngươi chẳng khác gì mấy con nhỏ yếu đuối ngoài kia. Thực sự ta không nghĩ tên Pain lại có thể để cho ngươi gia nhập tổ chức đấy" Hidan hắn bước đến đầy kiêu ngạo rồi buôn lời chăm chọc.

" Thật sao? Tôi sẽ rời đi sớm thôi" Nàng nhún vai nói với vẻ bình thản.

" Ngươi nghĩ đây là đâu hả? Nực cười" Hidan nhếch méch kinh bỉ trước lời này.

Hắn chẳn phải sợ gì khi có một cơ thể bất tử nhỉ, hơn nữa hắn còn thích thú với cơn đau. Với cái trường hợp này Sakura chỉ có thể cho hắn cảm nhận từ tốn lấy sự ngứa ngáy và hối thối từ chất độc nàng sẽ dành tặng đặc biệt cho hắn. Nó ngứa sâu tận trong da thịt và hắn sẽ chỉ muốn xé xác mình ra mà gãi, thêm vào đó là một mùi kinh khủng khiếp liên tục phát ra từ cơ thể trong 3 ngày.

Vừa suy nghĩ đến điều này nàng liền cười đến híp cả mắt, bí hiểm nhìn hắn" Ta biết..."

Hidan gợn cả da gà lên, lạnh cả gáy đổ mồ hôi hột.

Itachi dường như đọc được suy nghĩ của nàng, anh đi đến giải vây cứu giúp kẻ đồng nghiệp trước khi cô gái kia ra tay.

" Tôi nghĩ cuộc trò chuyện nên kết thúc tại đây thôi"-

Nàng gật gù vài cái liền quay nhìn anh" Ichi-nii san. Lát nữa gặp em, có chuyện"

"Hn..." Anh cũng hưởng ứng theo, rời sau đó quay lưng rời đi bỏ lại hai kẻ kia còn ngơ ngác.

Sakura bước vào căn phòng của mình, nàng mang ra một cái túi nhỏ gồm vài loại thảo dược và một' ít' thuốc. Nàng định sẽ giúp Itachi chữa khỏi căn bệnh nan ý quái ác kia. Nhưng mà thời gian có hạn vả lại nàng biết rõ dù có khỏi thì anh cũng chết...sớm thôi.
.

.

Chiều hôm đó, Itachi đã đến phòng của nàng y như trong dự tính trước. Hai người có trò chuyện đôi chút, ít nhất không hề có sự khó khăn nào ở đây. Anh và nàng đều như nhau, mặt lạnh không biểu cảm, hợp tác ăn ý trong việc chữa bệnh cho anh. Mặc dù điều này khá cực nhọc, nàng sau khi xem tình trạng của anh thì một cuộc nói chuyện của hai người diễn ra, thật sự nó rất lâu...kéo dài đến tận khuya khi cả cái căn cứ này ai nấy sớm đã chìm vào giấc ngủ sâu.

" Tối rồi...anh nghỉ trước đi. Em sẽ chuẩn bị thuốc trong đêm nay, ngày mai sẽ có" Nàng gấp lại quển ghi chú nhỏ trong tay, điềm tĩnh nói.

Itachi ngồi trên chiếc ghế đối diện, nhắm nghiền đôi mắt đen láy ẩn sau màn đêm. Anh thừa biết là nàng sẽ chẳn bao giờ ở đây nổi ba ngày, bởi Sakura là một cái gì đó mà cả anh hay bất cứ ai trên thế gian này không thể nắm bắt...có lẽ thế. Tổ chức này đến cả Pain cũng không có khả năng ngăn cản nàng rời đi...Xuân Dã Anh thật sự thích tự do, nhưng nàng lại bị ràng buộc bởi quá khứ...anh biết chứ! Có chuyện gì đó đã xảy ra với nàng, mà anh không thể hiểu nổi....

Anh rời đi ngay sau đó, không quên gửi nàng một lời tạm biệt. Trong đầu anh hiện còn vô vàn câu hỏi chưa được giải đáp, nhưng có lẽ phải để kiếp sau rồi.
__
Tui đi học rồi, không có thời gianT_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro