Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào" Một người con trai có mái tóc đen và làn da trắng bệt nói với vẻ mặt...không khác nàng là mấy, chỉ mỉm cười. Trông nó giả tạo vô cùng.

" Ng- ngươi là!!" Naruto chỉ tay về phía cậu ta, hét lớn.

" Từ giờ nhóm Kakashi sẽ do ta phụ trách..." Một người khác với đôi mắt mèo khá đáng sợ nói.

" Ara ara- Hai người biết nhau sao?"

" Xin lỗi về chuyện hồi nãy nhé, tớ chỉ tò mò muốn biết thực lực đồng đội mới của mình thế nào. Vì không rõ mình phải yểm trợ một tên" Không bi" đến mức nào ấy mà"

" Mi vừa nói gì hả tên kia!!??" Naruto tức giận muốn lao lên.

Nàng đã giữ vai cậu bạn đầu đất lại, mỉm cười" Thôi nào Ruto-chi...Từ giờ chúng ta là đồng đội, đừng cãi nhau chứ?"

'...' Cậu hơi nhăn mày nhìn nàng, đôi chút lại khó chịu. Bản thân cậu cảm thấy có gì đó hơi không đúng với cô gái tóc hồng này nhưng lại không thể nào phát hiện ra.

" Tôi hình như rất có thiện cảm với nhưng cô gái' xấu xí' như cậu đấy"

" huh?" Cả Yamato, Naruto đều khựng người lại, họ có nghe nhầm không vậy...

"...Cậu là người đầu tiên nói tôi như thế đó" Nàng mỉm cười, chẳng có vẻ gì là tức giận hay khó chịu cả. Bản thân nàng được mệnh danh là Mĩ Nhân với vẻ đẹp độc nhất tại Konaha, cư nhiên bị nói là xấu xí thật sự không hợp a.

".... Vinh hạnh thật" Cậu mỉm cười lại.
.

.

" Tóm lại! Bây giờ bốn chúng ta sẽ bắt tay cùng nhau làm nhiệm vụ liền. Nhưng các em nhìn kìa...chúng ta còn chẳng có thời gian nhốt các em vào 1 cái lồng để làm quen nhau. Mau tự giới thiệu về mình đi!"

" Uzumaki Naruto" Cậu cáu kỉnh nói, mắt không ngừng liếc người kia.

" Em là Haruno Sakura"

" Em tên là Sai ạ"

Vị đội trưởng sau đó giải thích cho họ về nhiệm vụ lần này. Nó có liên quan đến Orichimaru và Sasuke, chắc chắn rồi! Nàng thật sự muốn gặp lại cậu ta đó, sau bao nhiêu năm...không biết giờ Sasuke ra sao nhỉ?

Họ được lệnh sẽ ở trước cổng làng sau 1 tiếng nữa chuẩn bị.
.

.

Dạo bước trên con đường làng, Naruto và Sakura đi bên cạnh nhau.

" Tớ ghét cái tên Sai đó quá!!" Cậu nói giọng điệu đầy bực mình và khó chịu.

" Làm cái gì mà cho hắn thay thế Sasuke chứ. Nhóm Kakashi chỉ cần 3 người là đủ rồi..."

"....Cậu ấy không tốt về giao tiếp đâu. Khoản thời gian này, có lẽ cậu ta cần được tĩnh tâm lại đó. Mà...về giọng nói với khuôn mặt Sai đều khá giống với Suke-chi sao?" Nàng mỉm cười.

"Hứ! Chả giống gì hết trơn! Sasuke đẹp...à không...được hơn hắn nhiều!"

".... haha" Nàng cười trừ bất lực với cậu bạn. Hai người không nói gì thêm, tiếp tục bước đi

"...."

Naruto hơi liếc mắt về phía nàng, cậu nuốt một ngụm nước bọt căn thẳng.

" Sa-Sakura chan à" Cậu ngập ngừng.

" Có chuyện gì sao? Ruto-chi?" Nàng nghiêng đầu nhìn cậu.

" Cậu biết không...."-

" Huh?"

" T-tớ thích cậu" Naruto đột ngột dừng lại. Hai người nhìn nhau trong con đường vắng lặng.

" Cảm ơn..." Nàng đáp lại.

"....Cậu có thích tớ không? A!... là tình yêu nam nữ đấy Sakura-chan"

Nàng hơi chần chừ, hiện tại chính nàng đã đủ hiểu nó là gì...' tình yêu' hả? Tất nhiên rồi.

" Dù có vạn kiếp trôi qua, tớ vĩnh viễn cũng chỉ yêu duy nhất một người thôi.."

" Đ- đó là ai vậy...?" Giọng cậu nhỏ dần, dường như không thể nói tiếp. Cảm giác này thật đau

Nàng cười nhạt nhẽo vô cùng, những kí ức về Izuha cứ mãi quanh quẩn trong đầu nàng. Chìm đắm trong quá khứ là một điều tồi tệ....

" Ruto-chi à. Đừng mãi chỉ hướng về phía tớ, quay đầu lại xem ai còn chờ cậu đi" Sakura nhẹ giọng nói như một lời nhắc nhở. Nàng cười như không, lại có chút buồn rầu.

"Ý cậu là sao? Ai đằng sau tớ hả?" Cậu bạn quay qua quay lại nhìn xunh quanh.

"...Đồ ngốc...!" Nhanh chóng nói hai chữ này, nàng chạy đi, bỏ lại cậu đứng đó còn ngơ ngác.

Naruto nhìn hình bóng sớm đã khuất đi của nàng, đôi mắt xanh tựa bầu trời kia ánh lên sự u buồn, rũ xuống đầy chán nản. Cậu cười khổ bước tiếp.

.
.
.

Trên đường đi đến nơi làm nhiệm vụ..

Naruto khó chịu liếc qua người đồng đội mới.

Như cảm thấy được ánh nhìn, Sai quay qua hỏi" Chuyện gì?"

" Nói gì thì nói, hắn cũng giống một chút thiệt. Cả giọng nói nữa..." Cậu ậm ừ, có vẻ không thích thú với điều này lắm

" Đừng nhìn chằm chằm tớ như thế. Không tớ sẽ đấm cậu đấy" Sai nói lại, đôi mắt đen liếc nhìn cậu.

" Tên đáng ghét! Ngươi nói gì ta cũng thấy ghét hết!!" Cậu hét lên, nắm chặt tay nổi cáu.

" Thật sự tớ không có ác ý gì hết"

" Ngươi nói láo!"

" Chỉ là vì tớ đang cố nhắm vào vị trí tốt thế này thôi"

" Đó thấy chưa! Cũng có ác ý rồi còn gì!" Naruto chỉ tay thẳng về phía cậu, càng lúc tức giận hơn.

" Tên này quả thật không được mà! Toàn khiến người ta bực mình không thôi"

Mọi chuyện dường như đi quá xa, cảm thấy việc nó không được ổn rồi. Yamato mới lên tiếng nhắc nhở" Này này! Đâu có ai lớn tiếng trước mặt đội trưởng thế này đâu Naruto"

" Tinh thần đồng đội và tinh tưởng lẫn nhau là thứ thiết yếu quan trọng nhất trong một nhóm. Anh Kakashi chắc chắn đã dạy các em điều này. Em là thành viên trong nhóm Kakashi đáng kinh, mà em lại như thế sao"

" Tên này có phải thành viên nhóm Kakashi đâu chứ!" Cậu chỉ tay về phía Sai, nói lớn với vị đội trưởng

' Cãi nhau rồi sao?' Sakura nhăn mày, nàng từ nãy giờ không nói một lời nào nhưng nàng khá là khó chịu với cái bầu không khí này đấy.

" Thành viên nhóm Kakashi còn có một người nữa là...Sasuke!" Cậu nói tiếp

" Tên này chỉ là kẻ được chọn để lấp đầy chỗ trống cho Sasuke mà thôi. Em không chấp nhận tên này là thành viên cho nhóm mình"

Sai mỉm cười híp mắt đầy giả tạo" À không...cậu cứ nghĩ tớ theo hướng đó càng hay"

" Phản bội làng lá. Chỉ vì quá yếu kém mà khát khao sức mạnh tới mức phải chạy đến bên Orochimaru. Thứ rác rửi cặn bã như Orochimaru như thế đừng có đánh đồng với tớ"

" Ngươi..." Cậu cắn chặt răng, đôi bàn tay thành nấm đấm muốn lao lên.

" Thôi nào Ruto-chi" Sakura từ sau lưng nắm lấy vai cậu, giữ lại.

" Tinh thần đồng đội là điều rất quan trọng. Xin lỗi nhé Sai...Ruto-chi chỉ là không hiểu về cậu nên mới lớn tiếng như thế. Mong cậu không để ý"

" Sakura-chan...."

" Phù...Cuối cùng cũng có một đứa hiểu lý lẽ"  Yamato thở phào

" ...Thật ra tớ chả nghĩ gì đâu"

" ...Vậy thì tốt quá"

Cả hai mỉm cười nhìn nhau.

" Nhưng tớ nhắc nhở cậu điều này, trước khi nói điều gì thì vẫn nên suy nghĩ đi thì hơn" Nàng tiếp tục

" ...Cậu định sẽ làm gì đây? Dạy đời tớ trong khi bản thân mình lại yếu đuối và vô dụng? Dù gì cậu cũng đâu thể làm được gì tớ đâu" Sai nói với ngữ điệu ẩn sâu sự khó chịu và chăm chọc

" Ngươi..." Naruto nắm chặt nấm đấm hơn, cậu muốn lao lên đánh chết hắn...

" Em đang nói gì vậy Sai?" Yamato hơi chần chừ, cuộc nói chuyện đang vượt xa dự tính của anh.

" Có quá tự cao không Sai? Nếu nói về sức mạnh, cậu thua xa tớ đấy" Nàng luôn là mạnh nhất trong đội 7, hay đội Kakashi. Tất nhiên rồi! Đệ tử Hokage đệ Ngũ Senju Tsunade và Ninja huyền thoại Uchiha Madara đâu phải cái danh để trưng! Nàng có thể sẽ bằng một cách dễ dàng giết chết cậu từ cái lúc cậu nói nàng' xấu xí', nhưng nàng không làm điều đó đâu, vì cậu ta là đồng đội mà.

" Ha...tớ thật sự mong chờ được nhìn thấy nó đấy"

" Ara? Vậy sao..." Nàng mỉm cười lạnh nhạt.

' Cậu ấy...' Naruto chăm chút nhìn nàng từ phía sau, nụ cười, ánh mắt và cả sự lành lùng đó. Cậu chưa từng thấy qua nó trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng...thật lạ lẫm.

' Mà! không sao đâu, Sakura- chan lúc nào cũng vui vẻ hết á. Vì cậu ấy luôn hạnh phúc mà...chỉ là hôm nay tâm trạng không tốt vì bị tên Sai chọc tức thôi' Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, gạc bỏ đi những ý nghĩ tiêu cực, trực tiếp đem vào lãng quên.
___

Tôi tặng các cô hơn 1500 chữ luôn này. Tương tác ít quá mất hết hứng thú để tiếp tục:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro