Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bọn hắn đồng loạt rùng mình trước cái điệu cười ghê gớm kia. Nó chẳng có chút thay đổi gì nhưng cảm giác thật đang sợ....

Kisame cầm trên tay thanh Shamehada hơi chần chừ, bản thân hắn thấy hơi lo ngại. Vì nếu cô gái Dã Anh trước mắt này mà có mệnh hệ gì thì thề rằng cái tên Itachi kia sẽ xé xác hắn mất. Thật sự nói quá thôi nhưng nếu nó là như thế thật thì Itachi hắn cũng không thể làm gì, ít ra Kisame không hề thích việc nhìn cái bản mặt cứng đờ kia lộ ra biểu hiện giận dữ...

Cuộc chiến nhanh chóng được diễn ra, Sasori sử dụng100 con rối của mình, cái đội quân lần trước đã bị nàng phá tan rồi hẳn là mấy con này được hắn tạo ra gần đây nè...cũng có thể là mấy con dự phòng. Phỏng chừng chưa đủ 100 đâu nhỉ!?

Sakura lao đến đấm từng con bay đến bên cạnh mình, cái tiếng rôm rốp giòn tan của gỗ vang ra liên hồi. Bắt buộc hắn phải mang ra con rối yếu thích của mình, là Kazekage đệ Tam. Tuyệt đấy! Nó đã tạo ra một khối gì đó màu đen mà hắn gọi là Thiết Xa. Đây là thuật mà do chính Kazekage đệ Tam sáng tạo ra, ông là Shinobi mạnh mẽ nhất lịch sử làng cát nhưng tự hỏi sao ông chết một cách lãng xẹt thế nhỉ?

Đúng là đáng tiếc thật, mấy con rối đó trông cũng đẹp lắm đấy. Nó được điêu khắc bởi một tay nghề tốt, Sakura thích những thứ tinh xảo và chắc chắn rồi! Mấy con rối này không phải ngoại lệ a.

Rầm!

Cả cái hang động to lớn sụp xuống, mặt đất bị một chấn động không nhỏ. Xung quanh vì thế cũng chịu ảnh hưởng theo.

Sasori lẫn Kisame mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, khắp nơi giờ chỉ là đất đá bị vỡ vụng không thôi. Hang động tối tăm bây giờ lại xuất hiện một lỗ to bên trên làm nó trực tiếp lộ ra bên ngoài.

Kisame nuốt một ngụm nới bọt, hắn ngập ngừng" Cái- cái quái gì đây....?"

" Chết tiệt! Coi cô ta còn xung sức chưa! Ngươi có hút chakra của cô ta không vậy tên cá mập kia" Sasori quay qua chỗ hắn, hét lên đầy giận dữ

" Khốn khiếp! Ta vẫn đang làm đây. Chakra cô ta cứ như cái bể vậy, hút hoài không hết!!!"  Hắn cáu gắt hét lại.

Bọn hắn đồng loạt quay qua nhìn cô gái còn đang mỉm cười đứng đó xem họ diễn trò nãy giờ. Hiện tại mới chợt nhớ ra, cái ấn Hào Thuật kia...

Dù sao không có Bách Hào Thuật thì bọn họ cũng chẳng thể hút hết được chakra của nàng, bởi nó vô hạn mà.

" Hừ! Bọn ta nhất định sẽ bắt người về. Đừng mong được nương tay nhóc con!" Kisame nghiến răng, hắn đếch thèm quan tâm ánh sáng con mẹ gì đó của Itachi nữa. Nó bị thương thì đã sao chứ! Là thành viên sau này của Akatsuki mà yếu thì đéo thể được rồi!

"Fuck! I'm on the next level"
(Dịch: Mẹ kiếp! Ta ở một đẳng cấp tiếp rồi)

Nàng nói với giọng đầy kiêu ngạo mang theo đó là vài phần cợt nhã.

Hai kẻ kia nhìn biểu hiện của nàng, cộng thêm câu nói với cái thứ ngôn ngữ họ chẳng thể hiểu nổi. Một dấu ngã tư xuất hiện trên trán.

" Akatsuki các ngươi cứ trông như những kẻ hề thế này sao?" Nàng nhăn mày nói tiếp.

Vài dấu thập lại nổi lên.

" Ta cứ tưởng hai ngươi mạnh lắm cơ. Ah~ Thất vọng quá à" Sakura mỉm cười đầy chăm chọc.

Bọn hắn chính thức nổi điên lên, sức chịu đừng con người có giới thiệu mà. Cứ lao vào mà đánh vô tội vạ thôi.

" Hỏa độn• Hào hỏa cầu chi thuật" Ngọn lửa to lớn làm bay cả đất lao về phía bọn hắn.

" Thủy độn• Bạo Thủy xung ba" Kisame tạo một làn sóng nước tấn công nàng.

" Thiết xa!" Sasori điều khiển những gai nhọn màu đen lao đến như tên bắng.

" Thổ độn•  Thổ chắn thành!" Nàng kết ấn xây lên một bức tường bằng đất to lớn, một loại thuật do chính nàng sáng tạo nên...

Cuộc chiến của những bật thầy diễn ra trong một thời gian không quá lâu, nó kéo dài 2 tiếng đồng hồ và cũng kết thúc tại đó.

Sakura cười phấn khích nhìn cảnh tượng trước mắt, hang động nay chỉ còn là đống hoang tàn của trận đấu vừa rồi. Kisame cùng Sasori, bọn hắn sớm đã thấm mệt, đấu với nàng tốn một lượng chakra vô cùng nhiều. Nhìn lại cô gái bên kia, Bách Hào Thuật vẫn đó, nó không hề tắt đi dù đã bị Shamehada hút chakra liên tục. Vết thương một chút cũng không vì sớm đã được chữa trị, cả người chỉ có vài vết bẩn của bụi đất.

" Rút thôi!" Sasori nói nhỏ với Kisame.

" Ừm" Hắn gật đầu hưởng ứng.

Cả hai nhanh chóng biến mất. Thật sự có thể coi đây là một bài học rằng không nên coi thường kẻ coi thường người khác. Bọn hắn ban đầu tức giận quá mà còn có ý định giết chết nàng, xém tí nữa là toi rồi...

Sakura nhìn bọn hắn rời đi không thèm chào một cái liền bĩu môi, châm chọc dù họ không còn ở đây đi chăng nữa" Chạy rồi à? Thảm hại ghê chưa kìa..."

Xoa xoa lấy chiếc khăn ngay cổ, những vệt đen trên khuôn mặt dần rút đi. Nàng trở lại một nụ cười có vòng cung hoàn hảo kia. Quay lưng rời khỏi cái nơi tồi tàn đó, nàng bước đi một cách chậm rãi.

" Mình có chết không nhỉ?" Đôi lông mày hơi nhăn lại, nàng cười nhưng lại chẳng có ý đó, khuôn mặt không lay động cứng nhắc, giọng mang mán chút tiếc nuối lẫn đâu đó là....mong chờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro