Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc qua từng tán cây, nàng cùng ba người đồng hành hiện đang cấp tốc đến hang ổ Akatsuki một cách nhanh nhất.

Đội của thầy Guy cũng đang đứng tại đó, có vẻ như họ được điều đến để hộ trợ.

" Chậm quá đấy Kakashi" Guy

" À không. Tại trên đường đi gặp chút rắc rối thôi" Kakashi đáp lại

" Naruto-kun, Sakura-chan" Lee hí hửng gọi tên hai người

" Bà lão đây là...."-

" Là một tiền bối đến từ làng Cát"

" Vậy làm thôi Kakashi!!"Guy quay qua nhìn anh.

" Ờ"
.

.
.

.

"Bọn bên ngoài để cho Sasori và Deidara giải quyết, nhưng phải bắt sống Jinchuuriki và Haruno Sakura còn lại giết sạch"

" Itachi Jinchuuriki của con Cửu Vĩ là một tên thế nào?"

"...."

" Nói đi"

"Ấn tượng đầu tiên, thằng nhóc đó sẽ hét thật to và xông thẳng vào các ngươi"

"Hở? Tức là sao?"

" Nói rõ hơn chút đi? Un?"

Bọn hắn đồng loạt biến mất, rời khỏi nơi đó.
.

.

.

Bên ngoài, nhóm nàng nhờ có Bakugan của Neji vì thế việc tìm những tờ giấy có thể phá vỡ phóng ấn để mở cái hang động này ra không hề khó khắn. Nhóm Guy nhanh chóng di chuyển đến những nới được chỉ định.

Kakashi leo lên bức tường đá lớn, anh kéo tờ giấy ra" Sakura!"

" Shanaro!" Nàng vung nhẹ tay và đấm. Bức tường vỡ ra từng mảnh nhỏ. Khu vực bênh trọng dần lộ ra.

Hai thành viên Akatsuki mang áo choàng đen và đám mây đỏ hiện ra, cạnh đó là cơ thể của Gaara. Rõ rồi, họ đã đến muộn...

" Chà! Không biết đứa nào là Jinchuuriki đây...un" Deidara hắn ngồi trên người của Gaara mà nói.

Naruto cậu càng lúc càng tức giận, đôi mắt mở trừng trừng, hét lên" Bọn thối tha! ta sẽ đánh bại các ngươi!"

" Là thằng đó à..."

" Hình như là vậy...un"

Cậu dần trở nên bắt đầu mất kiểm soát và lao thẳng lên với bọn chúng may thay được Kakashi can ngăn. Sau đó, bọn hắn đã trao đổi vài thứ gì đấy về nghệ thuật. Chà! Sakura cảm thấy nó lại thực sự cực kỳ vô nghĩ.

Hai kẻ đó quyết định tách nhau ra và cái tên Deidara kia hắn đã mang xác của Gaara đi rồi. Kakashi với Naruto đuổi theo hắn, còn nàng thì cùng bà Chiyo ở lại với con rối Sasori này.

Chỉ là Akatsuki thôi, họ không mạnh lắm đâu. Là do các ngươi quá yếu, với nàng đấu với họ khác gì mèo vờn chuột?

Chẳng hiểu sao sau khi bị đâm một nhát bởi Tobirama rồi quay trở về, Sakura mạnh hơn hẳn mà chẳng cần luyện tập nhiều. Như thể sức mạnh này vốn là của nàng vậy....
__

Trong hang động, ba người nhìn nhau đầy căng thẳng, à....không hẳn, nàng rất bình tĩnh mà.

" Nghe này Sakura, ta và cháu sẽ cùng nhau đánh bại nó" Bà Chiyo nói với nàng.

Nàng mỉm cười vẫn chẳng lay động gì về biểu cảm. Thật sự thì một mình nàng dư khả năng để đánh bại hắn rồi, dù gì vài lần trước hắn chưa tung hết sức nên cũng phải cần tìm hiểu thêm a.

" Đánh nhanh thôi, bà biết ta ghét nhất là chờ đợi mà"

Sasori vừa dứt lời thì nàng và Chiyo đã nhanh chóng lao lên. Hắn phóng ra những cây kim tẩm độc từ miệng.

Tất nhiên rồi, Sakura và bà Chiyo dễ dàng tránh lấy nó. Nàng lao nhanh đến đấm thẳng vào con gối, nó vỡ vụng ra thành từng mảnh.

Sasori xuất hiện bên trong một tấm vải đen, hắn nhảy lùi về phía sau. Gương mặt gỗ với mái tóc đỏ lộ ra.

" Thế này...." Bà Chiyo ngập ngừng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

Biểu hiện này chắc hẳn là không biết tên Sasori đã làm gì với cở thể của hắn rồi. Sakura thì nàng cũng chẳng ngạc nhiên gì, bởi vì nàng đã biết hết mọi chuyện từ lâu, cái gương mặt đó sao lại không quen được cơ chứ.

Bỗng dưng, một kẻ lạ mặt khác xuất hiện. Hắn mặc trên người bộ đồng phục Akatsuki với một làn da xanh đầy lực lưỡng, đằng sau lưng đeo một thanh kiếm cỡ lớn.

Bà Chiyo giật mình, bà hơi lùi về sau đưa tư thế phòng thủ.

" Yo! Sasori. Ta đến để hộ trợ ngươi đây" Hắn đưa một tay lên tỏ ý chào.

" Hn..."

Chiyo càng lúc càng lo lắng, mồ hôi lạnh tuôn rơi đều đều, hai thành viên Akatsuki đang xuất hiện ở đây. Khả năng sẽ chết là cực kỳ cao, nếu như thế thì bà không thể....

" Bắt lấy con nhóc đầu hồng, còn bà ta thì giết" Hắn nói

Nàng quay qua nhìn bà Chiyo, mỉm cười" Bà mau đi hộ trợ những người khác, còn lại để cháu nhé!"

" Sakura...cháu!"

" Cháu lo được" Nàng nắm lấy vai bà vẫn giữ nụ cười đó chẳng thay đổi.

Bà Chiyo nhìn chằm chằm lấy nàng, không hiểu sao bà lại có cảm giác nàng đang xem thường bọn chúng. Bà nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu hưởng ứng sau đó liền quay lưng rời khỏi hang động bỏ lại nàng cùng hai tên kia.

" Hửm!? Ngươi cho bà già đó bỏ chạy trước để giữ mạng sao?" Tên cá mập xanh rít lên.

" Cận thận...Cô ta rất mạnh" Sasori nhỏ tiếng nhắc nhở kẻ bên cạnh mình, bản thân hắn cùng Deidara đánh nàng trong lúc bị trọng thương mà cũng đã khó khăn rồi, hiện tại lại không biết tốt nhất nên làm gì.

Sakura cười nhàn nhạt, Bách Hào Ấn được bật lên. Đường vân đen chảy dài trên khuôn mặt rồi đi khắp cơ thể.

" Cái kia...là thứ gọi là Bách Hào Thuật?" Kisame nhăn mày nhìn nàng, hắn rút thanh Samehada sau lưng ra.

" Được đấu với bật thầy điều khiển rối Sasori và ' Vĩ Thú không đuôi' Kisame quả nhiên là một vinh hạnh cho ta nha" Nàng nói với chất giọng lạnh lùng ẩn sau đó là chán nản và châm biếm đến tột cùng.

Đôi lục bảo nhìn bọn họ, toàn bộ thu vào tầm mắt không một gợn sóng. Nụ cười vẫn giữ trên môi không đổi" Chúng ta cứ chơi từ từ nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro