Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura chạy nhanh đến chỗ của mọi người, nơi đó hình như đã xảy ra một vụ nổ nhỏ.

Lúc nàng đến mọi chuyện đã được sử lý gần xong, trông ai cũng đầy mệt mỏi. Tại đó có nhóm của Guy, Kakashi, Naruto và bà Chiyo.

Nhìn quanh một lượt, nàng nhảy xuống trước mặt họ" Đã có chuyện gì sao?"

" Một chút..." Kakashi đáp.

" Cháu đã đánh bại hai kẻ đó rồi sao, Sakura?" Bà Chiyo hỏi nàng.

" Không...bọn hắn chạy rồi" Nàng trả lời một cách bình tĩnh, dường như chẳng mấy quan tâm đến câu hỏi.

' Không một vết xướt sao?' Neji nhìn chằm chằm nàng, không khỏi thắc mắc

' Chạy!?' Kakashi và Guy không hẹn mà cùng nhăn mày, bởi họ thấy nó hơi bị sai sai ở đâu đấy.

"Mọi người đều không sao chứ?" Anh hỏi bọn họ với cái tình trạng mà bản thân còn đang thảm hơn người ta...

Ngay lúc đó, hai phân thân của Naruto đi đến, trên người còn đỡ Gaara mang theo.

Naruto nhìn nàng lo lắng" Sakura chan.." Cậu ta muốn nói về tình trạng của Gaara...hm....biết rồi mà còn hỏi? Y chang như lúc nàng mất Izuha, tự lừa dối bản thân...

.
.

Một lúc sau. Bọn họ di chuyển đến khu đất trống. Cơ thể sớm đã lạnh lẽo của Gaara được đặt trên nền cỏ xanh, nàng ngồi bên cạnh kiểm tra cho cậu, mọi ánh mắt đổ dồn lên nàng.

" Sakura chan..." Naruto ngập ngừng chờ đợi câu trả lời.

Nàng chỉ lắc đầu rồi đứng lên. Không khí dần căng thẳng, mọi người im lặng chẳng nói một lời.

Naruto run rẩy, nước mắt cậu dần rơi xuống" Tại sao chứ...? Lúc nào cũng chỉ mình Gaara..."

" Cậu ấy là Kazekage kia mà...sao chết được chứ?"

" Cậu ấy...mới trở thành Kazekage thôi mà"

" Bình tĩnh chút nào ....Uzumaki Naruto.." Bà Chiyo lên tiếng nhắc nhở.

" BÀ IM ĐI-!!" Naruto hét lên giận dữ. Cậu vẫn giữ nguyên trạng cảm xúc của mình mà nói tiếp, rằng tại vì làng Cát mà Gaara mới như vậy, họ không thèm quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy....

"...."
.

.

Bà Chiyo đứng dậy, đi đến gần cơ thể của Gaara và chạm vào nó. Một vòng sáng xanh bao phủ lấy bàn tay bà, nó liên tục phát ra ánh hào quang truyền vào cơ thể cậu.

" Đó là..."-Guy

" Ờ..."-Kakashi

" Bà đang làm gì vậy hả!?" -Naruto

" Bà ấy đang hồi sinh cho Gaa-chi" Nàng từ tốn đáp.

"!!?"

Sakura đi đến gần bà Chiyo, nàng đưa tay đặt lên vai bà" Chiyo-san...để cho cháu"

Bà bất chợt giật mình, quay qua nhìn nàng" Sakura? Cháu đang nói gì vậy...không...nhưng mà làm sao!?"

" Đúng vậy! Không phải bà ấy đáng cứu Gaara sao Sakura chan!?" Naruto theo đó cũng thắc mắc hỏi.

" Em định làm gì vậy..." Kakashi biểu cảm gương mặt dần trở nên nghiêm trọng.

" Em không sao đâu!...có lẽ" Nàng ngồi xuống.

" Chiyo-san.... Cứ để cho cháu lo ạ"

Bà im lặng rời ra chổ khác nhường nàng. Đôi mắt hoài nghi đầy lo lắng.

Sakura bắt đầu kết ấn, mọi người nhìn chằm chằm lấy hành động của nàng không rời dù chỉ một giây.

" Luân hồi• Chuyển Sinh Thuật!"

Dòng chakra xanh lục bao bọc lấy nàng và cả Gaara.

" Lượng chakra đó nhiều quá!" Neji kinh ngạc thốt lên. Có lẽ không chỉ mình cậu như vậy.

" Thật kinh khủng!?" Bọn họ đồng loạt chảy cả mồ hôi lạnh.

" Sakura chan....cậu làm sao có thể?... tuyệt quá..."

' Mình không tin có loại thuật nào tốt như vậy' Neji nhăn mày, đôi mắt Bakugan được bật lên, nhìn từng dòng chảy chakra trong cơ thể Sakura

Một lúc sau, nàng dừng lại.

" Em có làm sao..." Kakashi ngập ngừng.
.

.

Cơ thể cậu nằm trên nền đất bớt chợt cử động nhẹ. Đôi mắt nheo chặt rồi lại dần mở ra. Ánh sáng rọi thẳng vào đôi mắt xanh lục bảo đó, đầu tiên lại là một màu tóc quen thuộc khiến cậu chú ý nhất khi vừa mới tỉnh dậy. Cậu nghe thấy tiếng vui mừng của mọi người. ' Mình...'

" Xin chào! Gaa-chi. Cậu tỉnh rồi à"  Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai kia vọng ra, cậu giật mình nhìn xung quanh.

" Cậu khiến cho mọi người lo lắng thật đấy...!" Naruto cười tươi nhìn người bạn của mình vừa đi dạo xong một vòng tại nơi bên kia thế giới.

Temari cùng Kankuro cũng đi đến

" Đúng đó! Một thằng em làm cho anh lo muốn chết" Kankuro chống tay vui vẻ

" Gì đây, hai người chảnh chọe quá rồi đây. Nên nhớ Gaara là Kazekage, đừng có mà xất xược như thế!" Temari cười kiêu ngạo trêu chọc bọn họ.

Những ninja làng Cát ở khắp xung quanh nơi đó. Họ rít lên đầy vui mừng. Những cô gái thì cứ khen ngợi, mơ mộng về cậu.

" Sakura chan đã cứu cậu đó. Gaara!" Naruto cười tươi

Cậu quay qua nhìn nàng đang mỉm cười ngồi xem bọn họ" Sakura...cảm ơn cậu"

" Ara. Việc nên làm mà" Nàng xua xua tay

"Nhờ có Sakura chan nên ngài Kazekage mới được cứu sống"-?

" Tuyệt quá!!"-?

Những ninja làng Cát càng vui mừng lên, họ đưa ra những lời khen ngợi và cảm ơn nàng rất nhiều.

' ....làm sao mà có thể..' Kankuro, Temari cùng bà Chiyo ba người đồng loạt một câu hỏi dành cho nàng.

" Cháu có thể cho ta hỏi. Thuật cháu sử dụng nó là gì vậy" Bà Chiyo

"....Nó tựa như thuật mà bà đã sử dụng đấy. Nhưng mà....ở cấp cao hơn chăng?"

Nói thẳng ra thì không hẳn là như thế vì' Luân hồi° chuyển sinh thuật' là do chính nàng sáng tạo ra chứ không phải một thuật nâng cấp của'Hoán đổi sinh mệnh'. Vả lại, thuật của nàng tốn lượng chakra tương đương 1/3 của Vĩ Thú lận....công dụng là hút hết vết thương chứ không đổi mạng

" Chắc chắn phải có một cái gì đó..." Bà Chiyo âm trầm nói.

" Ừm... Làm sao để hồi sinh người chết mà không phải trả giá chứ?" Nàng gật gật đầu tỏ ý rằng điều bà nói đã đúng.

Không khí bỗng chốc căng thẳng. Mọi người im lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió lướt qua từng ngọn cây.

" Sa-Sakura chan...." Naruto thở hắt ra một hơi, sự lo lắng lớn đến mức khiến cậu run rẩy.

"...." Kakashi cùng nhưng người làng lá cũng không khác. Bọn họ từ nãy giờ luôn để ý đến nàng mà có thấy dấu hiệu gì đâu...nhưng câu nói đó...

" Khụ!" Sakura ho ra một ngụm máu to, nàng dần mất đi ý thức. Cơ thể chạng vạng ngã xuống, may mắn được Gaara đỡ lại. Nàng nghe thấy những tiếng kêu của Naruto và thầy Kakashi.

Đôi bàn tay run rẩy vương lên như gọi gì đó, cố gắng nói ra từng chữ:

" H-hộ giá cho trẫm!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro