Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itachi sau khi biết tin nàng bị thương nặng. Anh cũng không ngần ngại lẻn vào làng Lá mà thăm nàng.

Căn phòng bệnh nọ tối đen. Chỉ có ánh sáng đèn điện nho nhỏ. Anh từ cánh cửa sổ bước vào bên trong. Đứng cạnh chiếc giường nàng đang nằm. Đôi mắt đen sâu thẳm nheo kĩ càng. Dù có lạnh lùng đến mấy, khi trước người con gái mình yêu anh cũng khó lòng mà kiềm chế cảm xúc. Anh nhìn nàng hiện tại mà lòng đau như cắt, tự cho bản thân vô dụng...lại không thể bảo vệ được nàng.

" Ta nói tình yêu là thứ vô cùng khó hiểu mà" Một giọng nói cất lên sau lưng anh.

" Ngươi không sợ bị phát hiện sao Itachi?" Người đàn ông to cao, mặc chiếc áo choàng đen hoa văn đám mây đỏ giống như anh

Anh im lặng không đáp.

" Chà! Xuân Dã Anh sao? Vậy bông hoa này có vẻ rất quan trọng với ngươi nhỉ?" Hắn đi lại đứng kế bên anh.

" Em ấy là ánh sáng của ta" anh dịu dàng nhìn nàng. Đôi bàn vuốt nhẹ lên lọn tóc hồng, nở nụ cười nhạt nhẽo

" Ánh sáng sao?....tuyệt thật..." Hắn trầm ngâm suy nghĩ, chính mình lại không tin vào những gì vừa được tiếp thu. Bản thân hắn đồng đội của Itachi bao lâu nay cũng chưa từng nhìn thấy hắn ở hiện tại lại có thể bày ra thứ cảm xúc này....

" Đi thôi Kisame" Anh lạnh giọng quay qua với kẻ bên cạnh.

Cứ như thế hai người đến và rời đi trong thầm lặng.
.

.

.
3 tuần trôi qua....

Sakura vết thương đã lành hơn rất nhiều. Không cần truyền máu nữa, nhưng vải băng thì vẫn phải giữ. Nàng hiện tại đã tỉnh từ sáng sớm.

Nàng thẫn thờ một biểu cảm nụ cười trên môi không cảm xúc, nhưng lại lập lòe sự đau thương khó tả. Đôi lục bảo vẫn cứ hướng ra chiếc cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang ra. Những người bạn của nàng bước vào. Họ kinh ngạc lẫn vui mừng khi thấy nàng tỉnh dậy. Đáng ngạc nhiên làm sao Garaa cũng có mặt tại đây. Cậu ta đến từ vài tuần trước, có lẽ nó khá khó khăn khi là Kazekage vì công việc cậu ta rất nhiều. Rất tốn thời gian cho việc sắp xếp lại đống giấy tờ đó nhỉ?

" Sakura-chan! cậu tỉnh rồi may quá đi" Naruto rít lên vui mừng.

Nàng quay đầu qua nhìn họ, vẫn giữ một nụ cười.

" Cậu có thể cho bọn tớ biết những gì đang sảy ra không?" Garaa

Sakura nhìn bọn họ một lượt mới cất tiếng" Kama đâu rồi?"

Mọi người bất chợt im lặng. Họ khó hiểu vì câu đầu tiên nàng nói không phải là: "Làm sao tớ ở đây?" hay" Là Naruto sao? cậu về làng khi nào thế?" hoặc có thể là kêu tên bọn họ. Nhưng thật lạ...Sakura lại hỏi người tên là Kama?

Ino hiểu ra gì đó liền giải vây" Ý cậu là Izuha đúng chứ! Cậu ta không phải cùng cậu đi du hành sao Sakura?"

" Ồ! Bây giờ mới nhớ. Cậu ta đâu nhỉ?" Kakashi ngời ngợi ra

Nàng im lặng....Sakura vẫn là muốn xem đây là mộng, nàng không thể chấp nhận nổi việc Izuha chết. Thật sự nó rất kinh khủng. Anh và nàng quen biết từ bé, luôn bên cạnh nhau mọi lúc. Bỗng dưng lại bị tách rời bởi một lí do đáng ghét. Tự hỏi liệu mọi thứ có phải đều tại cô gái xưng thiên thần kia không vậy? Vì sơ xuất của cô ta nàng mới chết cũng vì cô ta mà Izuha mới có thể đến đây và chết. Cái cảm giác mất mác của nàng đối với anh bây giờ có lẽ cũng giống như Izuha kiếp trước khi bất đi nàng phải không?

Thấy nàng từ nãy giờ đều im lặng, bọn họ cũng chẳng giám hỏi gì. Có lẽ họ phải hỏi nàng chuyện gì đã xảy ra khi nàng đủ bình tĩnh.

" Sakura...Bọn tớ đi trước nhé! Cậu hãy ở đây nghỉ ngơi đi" Ino nhẹ nhàng chạm vào vai nàng, an ủi.

" Xin lỗi....Tớ chỉ là hơi mệt thôi"Nàng cất giọng khàn khàn, yếu ớt khó thành lời.

Họ cũng chẳng muốn làm phiền nàng nhiều, đặt những món quà, trái cây trên chiếc bàn nhỏ kia liền nhanh chóng rời đi.

Sakura một mình trong căn phòng. Nàng thút thít từng hồi, nước mắt dần chảy dài trên khuôn mặt. Hai bàn tay nắm chặt lấy chiếc mềm mỏng, long ai oán đầy đau thương.

Kẻ bên ngoài cửa sổ kia đang theo dõi từng cử chỉ của nàng. Đằng sau lớp mặt nạ, hắn nheo mắt kĩ càng. Bất giác lại có thể thấy, nàng và hắn có một điểm tương đồng. Hắn yêu một cô gái và cô ấy chết, còn nàng thì yêu một chàng trai và cậu ta chết. Cả hai đều có một tình cảm vô cùng sâu đậm, dường như không thể dứt ra. Có lẽ người nàng yêu là tên đã đột nhập vào căn cứ Akatsuki lần trước nhỉ?

Ít ra thì nàng vẫn hơn hắn một điểm ở đây. Đó chính là tên kia cũng yêu nàng....

Obito hắn có thể nhìn thấy hình bóng của Rin trong nàng. Nàng rất giống cô ấy....nó luôn khiến cho hắn cảm thấy vừa buồn mà lại vừa vui. Thật khó tả làm sao. Không! Sakura hoàn toàn không giống Rin. Một cách nào đó, hai người hoàn toàn chẳng có gì giống nhau cả. Sakura là Sakura. Rin là Rin.

Obito từ nãy giờ hoàn toàn chìm vào trong suy nghĩ. Đến đây hắn mới sực tỉnh nhìn nàng bên trong sớm đã thiếp đi. Hắn liên tục lắc đầu bỏ qua những gì, tự hỏi bản thân bị làm sao khi cứ suy nghĩ về mấy chuyện này.

Lấy lại bĩnh tĩnh, Obito tiếp tục việc theo dõi vì từ nãy giờ hắn đã lơ là rất nhiều rồi....
_____
Lì xì tiếp:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro