Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua. Ngày Sakura được xuất viện cũng đến. Hôm đó, nàng rời đi trong đêm chỉ nói một lời với vị bác sĩ nọ.

Con đường vắng lặng khoảng chừng 12 giờ rưỡi đêm. Thời gian mọi người còn đang chìm sâu vào trong giấc ngủ, nàng lại một thân một đi không tiếng động. Đèn đường rọi sáng qua từng bước nàng đi, cơn gió lạnh thấu sương cứ nhè nhẹ lướt qua khiến mái tóc hồng kia bay lượn mà cuốn theo. Sakura chẳng hề mảy may quan tâm đến, đôi chân vẫn tiếp bước.

Qua con hẻm nhỏ, nàng nghe tiếng một kêu tội nghiệp. Nhìn vào bên trong, một chú mèo nhỏ nhắn cuộn mình sau cái thùng rác trông đáng thương vô cùng. Ánh sáng của đèn đường rọi mập mờ, nàng thấy bộ lông trắng bị vấy bẩn và đôi mắt xanh tựa như ngọc quý. Lạ thật... nàng chưa từng thấy con mèo nào trông như thế. Nó đẹp như vậy, tại sao ai lại nỡ vứt nó ở đây?

Sakura sắc mặt vốn không biến đổi, sâu thẳm ngắm nghía cảnh tượng trước mắt. Nàng nhìn thấy bản thân mình giống con mèo đó. Không nơi nương tương, bất lực và mệt mỏi...

Nàng đi lại ôm lấy nó. Nó cũng chẳng hề vùng vẩy hay có dấu hiệu hoản sợ. Là nó đang tinh tưởng nàng chăng?

Ôm lấy chú mèo, nàng mang nó đi về ngôi nhà nàng với anh từng ở.

Đứng trước cánh cửa nàng đôi chút lại ngập ngừng, đáng lẽ ra lúc này nó sẽ được bật đèn sáng cả ngôi nhà chỉ vì chờ đợi nàng trở về. Khi cánh cửa được mở ra, nàng thuận tay vươn đến bật chiếc công tắc đèn. Căn nhà bụi bậm khắp nơi vì rất lâu chưa được dọn dẹp, nó bừa bãi với những chỗ bị đập phá. Nhà bếp chén đĩa vỡ rải khắp , bông hoa bị héo trên sàn nhà và mảnh vỡ của chiếc lọ. Kia còn có tấm ảnh đội 7 năm 12 tuổi nằm trên sàn với những tấm kính nhỏ.

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, đôi chút lại còn trông chờ hình bóng của Izuha sẽ bước ra, hay ba mẹ đi đến bên cạnh. Nhưng mọi thứ rồi chỉ là vô vọng, chẳng có gì xảy ra ngoài sự im lặng đến đáng sợ trong đêm.

Sakura đưa chú mèo vào phòng tắm, rửa sạch bộ lông trắng kia và cho nó một ít thức ăn. Rồi nàng mới lo cho bản thân. Nàng đã ngâm trong đó hơn cả tiếng đồng hộ sau mới ra. Hơi nước cứ bốc lên nóng ẩm bên ngoài làn da khiến nàng hơi khó chịu. Sakura thay cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái nằm tại căn phòng mà nàng cùng Izuha từng ở. Nó chính là nơi duy nhất không có bụi và chẳng bị gì rồi...

Nằm trên giường nàng hướng ra chiếc cửa sổ bằng kính được đóng lại, ít ra nàng không kéo rèm để được ngắm nhìn vần trăng bên ngoài kia. Nó có lẽ là thói quen.

"Meo..." Tiếng kêu nho nhỏ vang lên trong căn phòng.

Nó chậm chạp đi từng bước bằng đôi chân kia, nhảy thẳng lên giường chui rúc vào bên trong cái ôm của nàng. Không phải Sakura đã chuẩn bị cho nó một chỗ ngủ ấm áp rồi hả? Tại sao nó vẫn lên đây?

Gương mặt thanh tú của nàng chẳng hề có biểu hiện gì, cảm xúc tĩnh lặng không một gợn sóng. Hiển nhiên không quan tâm trực tiếp thiếp đi.
.

.

.
Sáng hôm sau.

Sakura quyết định sẽ dọn dẹp lại căn nhà này. Từng nơi cứ bị rối tung và bừa bộn, nàng không hề thích nó chút nào cả.

Nàng nhặt lấy tấm ảnh đội bảy bị nứt vỡ dưới sàn, đặt nó lên cái kệ tủ. Dọn dẹp từng mảnh kính.

Xong việc thời gian đã điểm 9 giờ, Sakura mới đi ra ngoài để mua một chút nguyên liệu làm bánh. Ngoài ra thêm vài món chè Anmetsu đậu đỏ, nó khá ngon đó.

Nàng từng hứa sẽ làm món Dango siêu truyền thống kia cho Izuha mà, tất nhiên đã hứa thì phải giữ lời rồi.

Căn nhà này từ khi được xây lên thì tiền điện nước nàng cùng Izuha đã đóng nó tận 10 năm vì thế không cần phải lo việc này nữa.

Xong việc, Sakura cầm đồ đi lên ngọn núi Hokage. Nơi cây hoa anh đào còn đang nở rực bên trên.

Dưới gốc cây, có một phần mộ nhỏ. Nàng đã nhờ Tsunade làm ra nó khi còn ở bệnh viện.

Sakura ngồi xuống kế cái mộ, lấy một đĩa Dango ra.

Dựa toàn thân lên cây, nàng cười nhàn nhạt bắt đầu luyên thuyên rất nhiều thứ như thể có người bên cạnh.

" Cậu nhớ không Kama. Tớ với cậu thường hay ngồi ở đây ăn Dango và trò chuyện lắm nè"

" Cái cây này cũng là do chúng ta trồng, bây giờ nó đã cao lớn hơn nhiều rồi"

" Lúc cậu biến mất, tớ đã rất tuyệt vọng, tớ đã có ý định hủy diệt thế giới đó!" Nói đến đây nàng cười khúc khích" Rất ngốc nghếch phải không?"

" Nhưng tớ đã không làm vậy, tớ đã tự sát và định đi theo cậu. Ai ngờ lại có chuyện rất kì lạ sảy ra đó!"

" Tớ bái được một sư phụ siêu siêu mạnh luôn, ngài ấy là người tộc Uchiha đấy"

" Sau đó tớ bằng một cách khó tin đã có thể quay trở về đây. Thứ duy nhất tớ giữ lại được từ cậu là chiếc khăn len này. Tớ luôn mang nó bên người nè"

Cứ như thế, Sakura ngồi đó kể đủ mọi thứ   rất lâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro