Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đi từng bước khập khiển qua cánh rừng. Theo một lối mòn của con đường nọ. Nàng chỉ có thể tựa vào những thân cây mà tiếp bước. Đôi mắt nặng nề cố gắng mở lên nhìn phương hướng. Nơi nàng đi qua đều kéo theo một vệt máu lớn dọc theo đó.

Nàng dường như sắp không chịu được nữa rồi, hiện tại đôi chân kia cũng chẳng thể đi tiếp...nó run rẩy lên từng hồi khi dẫm vào nền đất lạnh giá.

Thấy rồi! cánh cổng quen thuộc đằng kia.  Sakura thở dốc gượng bước đi nhanh nhất có thể.

" Đằng xa kia hình như có ai đó thì phải!?" Một người gác cổng chỉ tay về phía nàng.

" Đợi- đợi đã! Mái tóc đó...là Sakura!" Bọn họ tức tốc chạy đến gần nàng.

"  Toshiaki! mau gọi cho Hokage-sama. Tôi sẽ đưa em ấy đên bệnh viện. Nói với ngài ấy, Sakura đang nguy kịch!!" Haru bế nàng lên.

" Được!!"

Cả hai nhanh chóng rời đi. Haru ôm nàng chạy thẳng bệnh viện làng Lá.
.

.

" Các cậu!! Kia là anh Haru phải không!? Anh ta đang bế Sakura à" Kiba chỉ tay về người vừa vượt qua nhóm bọn họ.

" Máu!! Sakura-san đang bị thương!!" Hinata hoảng sợ thốt lên

" Mau đuổi theo!!" Kakashi rời đi đầu tiên, không quên cho bọn họ một lời nhắc nhở.
.

.

Tại bệnh viện.

Mọi thứ trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Khi Haru đến, cậu dường như đã hét lên vì lo lắng. Sakura nhanh chóng được cho nằm trên chiếc giường đẩy

Nhóm người Naruto đến ngay lúc đó, họ chứng kiến cảnh tượng nàng toàn thân vết thương, máu nhộm đỏ cả tấm ga được đưa vào phòng cấp cứu.

Hoang mang có, sợ có, khóc cũng có...

Tất cả lặng người ngồi trên chiếc ghế được đặt trước căn phòng nọ.

" Có- có chuyện quái gì đã xảy ra vậy!?" Naruto bực tức hét lên.

Tsunade vừa mới tới, bộ dạng gấp gáp lo lắng bước vào căn phòng. Shizune theo sau cũng bước theo vào.

Không khí dần im lặng đến đáng sợ...

" Nhiệm vụ cậu ấy nhận nguy hiểm đến như thế sao?" Shikamaru nheo mày thâm sâu

" Đến mức như thế thì có hơi...." Kiba

" Bà già đó rốt cuộc đã giao cho Sakura-chan cái thứ nhiệm vụ gì mà khiến cho cậu ấy trở nên như thế được chứ!!" Naruto hét lên giận dữ.

Mọi người đồng loạt im lặng...bởi đây cũng chính là điều bọn họ thắc mắc.

Ino rơi vào trầm tư , cô mím môi suy nghĩ hồi lâu mới cất tiếng" Sakura...cậu ấy không phải đi làm nhiệm vụ"

Họ đồng loạt nhìn qua cô gái tóc vàng tộc Yamanaka kia.

" Ý em là sao Ino?" Kakahshi

" Thế làm thế nào cậu ấy bị như thế được!?" Naruto

" Tôi nghĩ đã rất nhiều chuyện sảy ra khi đội 7 bị tách rời vào hai năm trước nhỉ" Shikamaru

Ino im lặng một chút rồi lại nói" Hơn nữa năm trước, Sakura đã đi du hành"

" Du hành!?" Naruto ngạc nhiên

" Có vẻ trong chúng ta ngoài Ino thì chẳng ai biết gì nhỉ?" Choji

" Cậu ấy không đi một mình. Sakura đi cùng Izuha!" Ino

" Đó- có phải là người chúng ta gặp lúc kì thi Chunin?" Shino

" Phải...Izuha sau đó đã sống cùng Sakura. Hai người không biết vì sao đã rời làng với sự chấp thuận của Tsunade-sama"  Cô từ tốn nói.

" Vậy còn người tên Izuha đâu rồi" Neji nhăn mày

" Tớ không biết" Ino

" Ba mẹ cậu ấy thì cũng đã đi du lịch rồi. Còn rất lâu mới về" Ino

" Làm sao em biết những chuyện này vậy Ino" Kakashi

" Từ hai năm trước, em và Sakura đã rất thân thiết với nhau" Ino

Cuộc trò chuyện cứ như vậy mà kết thúc.

6 tiếng trôi qua

Cánh cửa phòng bệnh mở ra chậm chậm. Vẻ mặt của Tsunade vừa hoang mang lại vừa đau buồn khó hiểu.

" Bà già! Sakura cậu ấy sao rồi!" Naruto đứng bật dậy

Tsunade im lặng, không nói gì tiếp bước rời đi như kẻ vô hồn.

" Biểu hiện của ngài ấy...." Shikamaru chau mày nhìn sau lưng bà đang rời đi.

Shizune cũng từ trong bước ra.

" Chị Shizune! Sakura- cậu ấy sao rồi" Cậu hấp tấp hỏi

Cô im lặng...nó càng khiến cho mọi người    lo lắng thêm về điều đó.

Shizune cầm lấy chiếc kẹp giấy tờ, mấp máy môi. Cô cố gắng không khóc mà nói
" Sakura bị chấn thương sọ não nặng, gãy sương tay và chân. Gãy 23 chiếc sương sường. Bỏng nặng ở chân và có dấu hiệu nhiễm trùng. Có một vết thương bị đâm bởi kiếm ở bụng"

Từ câu từ chữ đều được thốt ra vô cùng rõ ràng.

Bọn họ sốc đên không nói nên lời, Hinata và Ino thì bật khóc cả lên. Lúc đó họ đều có chung một câu hỏi....Điều gì đã xảy ra?

Các bác sĩ sau đó cũng rời đi với một bộ mặt hoang mang lẫn mệt mỏi.

Mọi người đồng loạt bước vào, nhìn cô gái nằm trên giường bệnh. Các vải băng quấn khắp cơ thể, ống truyền máu đầy rẩy xung quanh. Chiếc máy đo nhịp tim được đặt kế bên.

Thật kinh khủng!!
.

.

.
Tại nơi nào đó thuộc tổ chức Akatsuki.

Deidara cùng Sasori thân tàn tạ bước vào cánh cửa. Nới tập chung của các thành viên.

Họ mệt mỏi lắc lắc đầu với ánh mắt của mọi người.

" Có chuyện gì đã xảy ra" Pain

" Ta chắc chắn cái nhiệm vụ hai ngươi được giao không thể khiến các ngươi bị như thế đâu" Hidan cười chế nhiễu

" Là con búp bê kia" Sasori đưa ra một lời khó hiểu.

" Ngươi làm gì em ấy!!" Itachi trừng đôi mắt đỏ của mình về phía họ. Gằng giọng biểu hiện vô cùng tức giận.

"Là do con nhỏ kia chứ!! Nó vốn đang bị thương mà còn không khoanh tay chịu trói đi theo bọn ta" Deidara dù hơi rén nhưng vẫn phản lại.

" Itachi! Không được giết các thành viên cùng tổ chức!" Pain ra tiếng nhắc nhở kia thấy anh có dấu hiệu muốn ra tay.

"Hn" Anh lùi lại trở về chỗ ngồi

" Vậy chuyện gì đã xảy ra" Kisame

" Bọn tôi lúc đang chuẩn bị đi về từ biên giới Konoha. Thì vô tình thấy cô ta rơi từ trên trời xuống. Bọn tôi đến xem thì thấy cả cơ thể nhốm đầy máu của cô ta" Deidara

" Búp bê lúc đó trông lạ lắm" Sasori trầm giọng mình xuống.

" Lạ?" Hidan nhướn mày thắc mắc.

" Bọn tôi sau đó mới muốn bắt cô ta về. Sau cùng là có đánh nhau. Và đây là hậu quả. Cô ta chắc bây giờ đã sớm không biết sống chết rồi" Deidara nhún vai

Pain lắng nghe những gì họ nói. Suy nghĩ một lúc" Konan, cho tớ biết thông tin của cô gái đó"

" ...Cô ấy tên Haruno Sakura. 14 tuổi. Là y nhẫn thiên tài được mọi người đồn đại và là đệ tử thân truyền của một trong tam Sanin huyền thoại Senju Tsunade. Với khả năng đánh với Deidara và Sasori mà vẫn giữ được mạng. Tớ chắc chắn cô gái đó rất mạnh" Konan

" Có lẽ chúng ta nên xem xét việc cho cô gái này vào tổ chức. Trước tiên cứ tìm cô ta và theo dõi" Pain

" Ngươi làm việc này đi. Tobi" Pain

" Được" Đằng sau lớp mặt nạ kia. Hắn cười nhếch mép đầy bí ẩn và nguy hiểm.
____

Tôi quá rảnh vào lúc này.

Lì xì mùng 2 nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro