Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh tại Konoha ngày hôm nay. Thân ảnh màu hồng từ đâu xuất hiện trên cao đang tự do rơi xuống.

Sakura sực tỉnh, đôi mắt lục bảo mở to. Nàng hoang mang nhìn xung quanh, rồi khựng lại với những vết thương đang đầy máu trên người.

Bộp!!

Cơ thể nhỏ kia không may mắn như trước được rơi vào hồ nước mà bây giờ lại  mạnh bạo đập xuống một hòn đá. Thân tàn tạ nay càng tàn hơn.

Đôi môi chảy ròng máu, nàng thẫn thờ nhìn lên bầu trời xanh.
__

" Tên khốn Kahato!!
__

" Ba..mẹ!?"
___

" Chúng ta cùng nhau đi du hành nhé, Sara"
__

" Cậu ta vì ngươi đến đây...cũng vì ngươi mà chết"
___

" Đừng bỏ tớ Kama"
___

* Nhớ rồi...nhớ hết rồi- thì ra vậy...* Lục bảo đẫm nước từng giọt lăng xuống gò má. Dòng khí ức đau thương trước kia nhanh như cắt chảy qua trong tâm trí nàng.

Tí tách!

Mưa đang dần rơi xuống, càng lúc nặng hạt hơn. Ông trời đây là lại muốn khóc thương cho nàng nữa sao?

Sakura lê lết thân xuống mõm đá,  nàng dựa vào gốc cây gần đó. Mưa rơi làm dòng máu đỏ loan lổ khắp nơi như một con suối nhỏ.

" Danna- tôi vừa thấy có cái gì đó hồng hồng rơi ở gần đây nè" Một giọng nói nào đó phát ra cách không xa nơi của nàng.

Tiếng xột xoạt của lá cây vang ra cùng với nó là tiếng bước chân bị hòa trộn với mưa.

Hai người mang chiếc áo choàng đen hoa văn đám mây đỏ quen thuộc bước ra, chính xác đó là Sasori và Deidara của Akatsuki, một tổ chức khủng bố . Bọn họ một bên nhìn nàng lặng người.

Sakura trước mặt họ bây giờ hoàn toàn như kẻ vô hồn. Lục bảo xinh đẹp nay chẳng còn trong suốt ngây thơ mà chỉ một màu xanh đục ngàu. Đôi mắt hoàn toàn rũ xuống không dấu hiệu lay động nhìn qua. Môi nhếch lên một vòng cung vô cùng hoàn hảo...nàng đang vui sao? Không! nước mắt nàng đang hòa trộn cùng mưa kìa.

Sasori ẩn mình trong con rối cũng không khỏi nhíu mày đắn đo suy nghĩ. Cuộc đời hắn vốn chỉ trong nhưng con rối vì thế tâm tình con người hắn làm sao không rõ. Nhưng đối diện với cô gái trước mắt, lại khó lòng đoán ra những gì nàng từng trãi, nó thật sự rất lạ lẫm

" Búp bê hồng! Ta thật sự muốn biết chuyện gì làm ngươi ra nông nỗi này đó"

Nàng liếc qua nhìn bọn hắn, híp mắt tỏ ý cười.

" Mà chẳng sao đâu. Hôm nay ta làm người trở thành con rối đẹp nhất trong bộ sưu tập của ta"

Deidara nghe vậy liền quay qua" Danna à! Ta nghĩ chúng ta không nên làm vậy đâu" Hắn không phải là sợ Sakura mà thứ khiến hắn sợ chính là cái tên Uchiha kia, nếu hắn biết chuyện thì khó giải quyết lắm đấy.

" Hừ! Bắt cô ta dễ thôi"

* Tôi không phải là sợ cô ta!!!* Trong lòng hắn không ngừng gào thét.
.

.

Cứ thế hai thành viên Akatsuki đi đánh hồi đồng một cô gái đang bị trọng thương nặng.

Sakura lại tiếp tục bị coi thường rồi... Nàng không những là đệ tử thân truyền của Tsunade Senju-Hokage đệ Ngũ, mà còn là đồ đệ duy nhất của Uchiha Madara một nhẫn giả huyền thoại. Hiện tại nàng thương tích rất nặng nhưng đấu với họ ít nhất vẫn giữ lại được mạng. Nàng sẽ không nương tay như với họ như Tobirama đâu.

Trận chiến bắt đầu khi màn đêm buôn xuống, tôi cá là sẽ khéo dài đến ngày hôm sau luôn đấy...Vì nơi đây là biên giới của làng Lá, nó cách khá xa. Chấn động lớn cùng lắm sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?
.

.

Sáng 10 giờ 00 phút tại Mộc Diệp Ẩn Lý.

Trước cổng làng, một nhóm Shinobi tầm 14, 15 tuổi đứng nới đấy. Có vẻ, họ đang chờ đợi ai đó chăng?

" Naruto cậu ta trễ quá, bắt chúng ta phải chờ lâu thật" Một người mập mạp cầm trên tay bịp bim bim vừa ăn vừa nói.

" Hầy- Đừng than phiền nữa Choji à" Cô gái tóc vàng dài che đi một mắt lên tiếng nhắc nhỡ.

" Nhìn kìa! nhắc đến cậu ta, cậu ta liền xuất hiện" Người có mái tóc nâu dài, đôi mắt bạch nhãn thuộc tộc Hyuga chỉ tay về đằng xa

Hình bóng mái tóc vàng cùng bộ đồ cam quen thuộc dần tiến lại gần.

" Mina!!! Tớ trở về rồi đây " Cậu tung tăng cười tươi chạy nhanh đến bên cạnh họ.

" Ch-chào Na- Naruto kun" Cô gái Hyuga ngại ngùng đỏ mặt.

" Chào cậu Hinata" Cậu bạn vui vẻ đáp lại.

" Ủa!? Sakura- chan với Kakashi-sensei đâu rồi?" Naruto ngó xung quanh tìm đồng đội. Đương nhiên không có Sasuke trong đó rồi, vì cậu biết chắc Sasuke sẽ không trở về...

" Thầy ở đây" Người đàn ông tóc trắng bạc, bịt kín mặt, trên tay cầm một cuốn sách màu cam không hề rời mắt bổng dưng xuất hiện.

"Ể!? Vậy còn Sakura-chan"

" Hình như cậu ta đi làm nhiệm vụ dài hạn rồi. Có lẽ sẽ về sớm thôi" Shikamaru

" Đúng là khá lâu rồi tôi chưa gặp qua cậu ta" Shino

" Hầy- Không gặp được Sakura. Thầy thật sự rất buồn nga" Kakashi nhún vai

" Em cũng vậy..." Cậu chu chu môi không vừa lòng.

" Thôi nào! Chúng ta sẽ sớm gặp lại cậu ấy thôi mà" Kiba

" Vậy mau mau đi thôi! Chúng ta đi ăn Ramen" Naruto nhanh chóng thúc dục mọi người

" Phiền phức"

Nhóm bọn họ cùng kéo nhau đi vào làng, ai nấy đều cười tươi vô cùng..
.

.

Tại chỗ của Sakura.

Trận đấu của nàng và hai kẻ kia đã gây ra nơi đây một bãi hoang tàn không hề nhỏ.

Sasori phải tung ra đội quân 100 con rối của hắn, Deidara dùng hết đất sét nổ. Vì thế xác rối và nhưng bãi đất lõm rất nhiều. Họ không còn cách nào sớm đã rút lui.

Còn nàng...? bây giờ chỉ có thể dùng một chữ để miêu tả mà thôi..... TÀN!!
___

Tui thề sẽ không ngược Sakura nữa đâuT_T
__

Lì xì Tết cho mn nè:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro