Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sakura!!" Tiếng gọi lớn của Madara từ xa. Anh chạy đến bên cạnh nàng.

Thân thể nàng chạng vàng ngã gục xuống, may mắn được anh đỡ lại, ôm trọn trong lồng ngực.

" Y nhẫn! Mau! Mau gọi y nhẫn!!" Madara luốn cuốn nhìn xung quanh gào to ra lệnh cho những gần đó.

" Vâng! Tộc trưởng. Chúng tôi sẽ gọi ngay!" Bọn họ đồng loạt chạy đi nhanh chóng.

Hơi thở nàng trở nên dần dồn dập. Đôi mắt khó nhằn mở lên, cố gắng giữ ý thức chính mình.

" Sakura! Nàng ổn chứ..." Giọng anh run run lo lắng.

Nàng đưa bản tay mình áp sát vào má anh, cười nhàn nhạt" Xin lỗi, sư phụ"

"Không, không. Không thể nào!" Madara liên tục lắc đầu phủ bỏ đi với chuyện trước mắt.

" Ổn rồi mà..."

" Đừng- đừng bỏ ta Sakura! Ta cần nàng... Làm ơn" Anh ôm chặt lấy nàng, đôi mắt đen tuyền kia nay lại dần ngấn lệ.

" Madara...Hứa với em điều này nhé! Đừng gây ra chiến tranh, hãy xây dựng nên một thế giới hòa bình sau này... Em biết người làm được mà phải không?"

" Được- được- Ta hứa....ta hứa với nàng. Vì thế đừng bỏ ta Sakura!"

" Xin lỗi..." Giọng nói yếu ớt dần, bàn tay nàng từ bên má anh bất lực rơi xuống. Đôi lục bảo lập lòe ánh sáng nặng trĩu nhắm lại, Sakura đã hoàn toàn mất đi ý thức, bản thân nàng không còn cử động, hơi thở cũng đã sớm tắt đi.

" Sakura!- Sakura!-Sakura!...." Anh cứ liên tục gọi tên nàng trong vô vọng. Đôi bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc hồng kia, nó lại bị pha một chút sắc đỏ bởi máu của nàng.

Nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt anh, từ một màu trong suốt dần hóa thành màu máu. Cặp mắt đen tuyền hiện lên một hình hoa anh đào đỏ rực. Đó chính là Mangekyou Sharingan trong truyền thuyết. Nó đã được thức tỉnh sau cái chết của Sakura.

Nói ra lại thật khó tin khi tộc trưởng băng lạnh luôn mang gương mặt không biểu cảm của Uchiha bộ tộc cư nhiển lại rơi lệ vì nữ đồ đệ của mình. Thậm chí còn thức tỉnh là Mangekyou Sharingan. Sự thật chỉ vì anh đã yêu cô gái Dã Anh kia từ lần đầu gặp, anh yêu tính cách của nàng, anh yêu nụ cười của nàng, yêu tất cả mọi thứ từ nàng. Cái thứ tình cảm chết tiệt đó tại sao lại có thể xuất hiện được trong cuộc đời của một kẻ như anh được cơ chứ? Nó quá phi lí! Madara vốn không thể.....à! phải là không muốn thoát ra nó đúng chứ? Đây- hẳn là tình yêu cảm hóa con người đi?
.

.

Madara lặng người không hề có chút cử chỉ, bản thân ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của nàng trong tay, không buôn.

Những người Uchiha gọi y nhẫn quay trở lại, chứng kiến cảnh tượng trước mắt cũng chỉ biết im lặng. Họ cũng đau lòng cơ mà...họ chính mà buồn cho cô gái Dã Anh kia đó...
.

.

.

Từ xa, người đàn ông mái tóc nâu dài tộc trưởng Senju tiến lại gần. Sâu trong đôi mắt kia ánh lên nổi u buồn suy nghĩ đủ điều. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm quen biết Hashirama hắn nhìn thấy Madara trong bộ dạng như vậy và hơn hết..... Sakura chết rồi...

" Madara...." Y bước lại gần, đứng cạnh anh.

Madara im lặng không lên tiếng.

" Chúng ta...nên dừng lại cuộc chiến này thôi..." Hashirama từ tốn nói lên.

"......được"Giọng anh âm trầm đến khó thở. Anh vẫn ôm lấy thân thể của nàng, đôi bàn tay vuốt ve khuôn mặt trắng nhợt nhạt đầy đau thương.

Hashirama im lặng. Trước đó, khi Madara cấp tốc rời đi trong lúc hai người đang chiến đấu. Y đã nhận ra có điều bất thường. Sau đó Tobirama lại chạy đến với khuôn mặt tội lỗi, y được kể lại mọi thứ đã sảy ra. Cuối cùng là chứng kiến cảnh Mangekyou Sharingan của Madara thức tỉnh...

Sau ngày hôm đó, hai gia tộc Senju cùng Uchiha hợp tác bởi hai tộc trưởng. Họ lập ra một nước tên Konoha, thực hiện chế độ một nước một làng và nó chính là làng Lá hiện tại...Mộc Điệp Ẩn Lý

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, trận chiến của Madara Uchiha cùng Hashirama Senju diễn ra....kết quả thắng thua đã rõ
___

Còn tiếp=>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro