Chương 33: " Ta xin lỗi!!Sakura"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Đôi mắt Sharingan của Madara đã hoàn toàn bình phục, vì thế tất nhiên anh không cần phải cấy mắt của Izuna vào.

Không bao lâu, anh cùng Izuna phải tiếp tục ra chiến trường. Còn nàng.... thân phận y nhẫn giả tộc Uchiha đương nhiên sẽ ở hậu tuyến hộ trợ hết mình.

Trận chiến giữa hai tộc Senju và Uchiha đã tiếp tục diễn ra kịch liệt vô cùng. Người chết đếm không xuể, số người bị thương lại càng nhiều. Sakura nàng ngày đêm chữa trị, chăm sóc bệnh nhân vì thế so với trước kia, thiệt hại giảm đáng kể.

Hiện tại, nàng dự cảm Izuna không ổn, liền cấp tốc chạy lên chiến trường. Sakura từ trước đến nay chưa từng sai về linh cảm của bản thân, chính xác là không hề mảy may có nghi ngờ.

Dọc qua từng tán cây, trước mắt nàng xác người vô cùng nhiều. Đôi lông mày chau lại, liếc nhìn xung quanh.

Kia rồi! Thân ảnh quen thuộc đó chính là Izuna. Cậu tàn tạ nằm dưới mặt đất, là người nào đó đã đánh bại cậu sao?

Sakura chạy đến đỡ lấy cậu. Nàng mím môi, suy nghĩ một lát. Izuna vẫn chưa chết, cậu còn hơi thở chứng tỏ còn có thể cứu chữa. Cấp tốc sợ rằng không kịp mà thôi

Hình thoi tím trên trán nàng dần được mở rộng ra, hai đường vân đen chảy dài trên khuôn mặt kéo xuống cơ thể. Bách Hào Thuật đã được bật lên rồi!

Sakura bắt đầu kết ấn, một vòng sáng xanh bao quanh lấy Izuna.

Luân hồiChuyển sinh thuật!!

Từ từ các vết thương dần biến mất, chính xác là nó được chuyển qua cho Sakura. Nhờ Hào ấn mà vết thương bao nhiêu lại được hồi phục bấy nhiêu. Sau cùng, Izuna được cứu sống, cậu an tĩnh nằm trong tay nàng. Đôi mắt he hé mở ra mệt nhọc.

" Izuna huynh! huynh cứ nghĩ ngơi đi" Nàng thì thầm bên cạnh, cậu nghe vậy liền không còn cử chỉ. Bản thân muốn cũng chẳng được.

" Sakura..." Giọng nói âm trầm đột ngột phát ra phía sau lưng nàng.

Sakura giật mình, quay đầu nhìn người đàn ông đằng xa kia. Từ ban đầu nàng vì quá lo lắng cho Izuna mà không hề để ý đến còn có người tại đây. Hành động nàng từ nãy giờ đều bị người kia toàn bộ thu vào mắt

" To-Tobirama....?" Nàng thở hắt ra một hơi mồ hôi lạnh chảy dài sóng lưng, không xong rồi! Hai người cư nhiên thế đã thành kẻ thù rồi.

Từ ngạc nhiên, Tobirama anh biểu cảm nhiêm túc, chau mày" Nàng vậy mà lại là người của Uchiha? Cái thứ gia tộc bị nguyền rủa kia sao!!"

Mặt dù biết trước chuyện này dù gì cũng sẽ đến nhưng nàng cũng không thoát khỏi sự lo lắng. Sakura mím nhẹ môi, nàng cuối đầu không dám đối diện anh, ầm ừ thừa nhận rồi lên tiếng" Tobirama huynh....là Senju bộ tộc?" Dù biết nhưng ít nhất nàng vẫn muốn hỏi.

".....Phải" Anh im lặng một hồi mới trả lời.

" Sakura! Nàng giao tên kia cho ta, ta liền sẽ tha mạng cho nàng"

" Không đâu Tobirama, ta không làm thế được" Sakura nhẹ nhàng nói, đôi chút lại buồn phiền.

Anh nhìn nàng, càng lúc đôi lông mày càng được nheo chặt. Ánh mắt thể hiện rõ sự tức giận khó hiểu. Tobirama chính là không muốn giết nàng mới đưa ra cách này, nàng thế mà lại vì tên tộc nhân Uchiha kia mà đồng ý hi sinh. Chết tiệt!!!

" Muốn như thế....Ta không thể tiếp tục giữ mạng cho nàng!"

Sakura cười nhàn nhạt, quay lại gấp gáp  thì thầm với Izuna" Izuna huynh! ta biết huynh nghe ta nói mà. Nhớ kĩ! Vì hòa bình sau này, ta có chết thì đừng nói cho sư phụ biết người đã giết ta. Nhé!?"

Izuna tuy bất tỉnh nhưng từng chữ đều nghe rõ mồn một. Thâm tâm cậu nghe đến nàng chết đã đau đớn vô cùng, bản thân hiện tại lại chẳng thể làm được gì....cậu lại cảm thấy mình thật vô dụng, đến người mình yêu cũng chẳng bảo vệ được mà...

Sakura ôm lấy cậu mang đến một tảng đá để dựa vào. Nàng quay trở lại đối diện Tobirama. Nở nụ cười" Bắt đầu được rồi"

"....hừm"

Trận chiến nhanh chóng diễn ra. Sakura so với Tobirama thật sự là một khoảng cách xa. Ít nhất là vẫn không hề yếu thế, nàng có Bách Hào Thuật, nó đã giúp các vết thương hồi phục vô cùng nhanh chóng, nhưng nàng chỉ bất tử được một thời gian mà thôi. Âm Phong Ấn cũng có giới hạn cơ mà. Sakura chakra vô hạn cũng không thể sánh bằng...đáng buồn thật nhỉ?

Hiện tại cả hai đều đã thấm mệt, cơ thể nàng đầy rẩy vết thương chỉ vì Bách Hào Thuật đã bị tắt đi trước đó không lâu. Đối diện Tobirama vết thương cũng không nhẹ nhưng ít.

Sakura? nàng đang cho hắn cơ hội chiến thắng sao? Là nàng quá tốt bụng không muốn hắn chết!!!

Đồ ngốc!

" Kết thúc tại đây thôi!" Tobirama vương cao thanh kiếm có khắc gia huy Senju một nhát đâm vào nàng.

" Khụ" Nàng ho ra một hơi cùng với máu tuôn ra từ miệng. Thanh kiếm được rút ra khỏi cơ thể nàng đầy mạnh bạo. Sakura chạm vào nơi bị thương đau đớn rên rỉ

Nàng bắt đầu bước thụt về phía sau, chạng vạng như kẻ đang sang rượu dường như sắp ngã đến nơi.

Tobirama nhìn bộ dạng thảm hại kia của nàng, lòng bất chợt nhói lên, đau như cắt. Hơi run rẩy, giọng anh khàn khàn" Sakura!"

Anh chạy nhanh đến bên cạnh nắm lấy vai nàng" Nàng-không sao chứ? Ta-Ta xin lỗi Sakura! Ta xin lỗi"

Nàng nở nụ cười dịu chấn an, tay chạm lên bên má của anh" Ổn mà Tobirama. Mau đi! Có người đến rồi"

" Sa-"

" Mau!! Đi đi! Ta ổn mà" 

" .....Được!" Ạnh cắn răng bỏ lại nàng nơi đó. Ngoái đầu quay lại, anh nhìn thấy thân ảnh kia đang dần yếu ớt. Mím môi thật chặt, bụng anh cứ sôi sùng sục thật khó chịu.

Nếu được quay ngược thời gian.. anh thề! thề sẽ không hành động ngu xuẩn như thế này! thề rằng sẽ không..........sẽ không......yêu nàng!?
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro