Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, cô gái phục vụ có mái tóc nâu đậm bưng đĩa thức ăn lên cho nàng. Hai chiếc Dango mềm mềm ba màu sắc được để trước mắt.

Nàng nhìn cô gái nọ, nhẹ giọng" Cảm ơn nhé"

Tóc nâu bất chợt khưng lại, bước từng bước robot khập khiễng trở lại quầy. Cô nàng mặt mờ mờ đỏ ngượng ngùng 'Ahhhh giọng hay quá!!'

Sakura cười gượng sau rồi mới để tâm chổ khác, nàng cầm chiếc Dango lên ngắm nhìn.

" Cái này là Dango kiểu siêu truyền thống nè" Nàng thì thầm rồi cười khúc khích nhớ lại lúc nàng cùng Izuha ngồi bên gốc cây anh đào ăn Dango. Sakura muốn mang về cho anh ăn chung luôn nhưng tiếc quá lại không được. Chắc chắn là để khi nào trở lại nhà nàng làm cho anh ăn, ghi nhớ mùi vị này từ từ nghiên cứu nga.

Sakura bĩu môi nhìn hai chiếc xiên gỗ sạch sẽ. Nàng đi đến quầy của cô gái tóc nâu kia đang đứng.

Chiếc mũ kéo nhẹ lên lộ toàn bộ khuôn mặt và những lọn tóc hồng bên trong. Nàng cười nhẹ" Xin chào"

" H...hai! Khách quan cần gì ạ" Tóc nâu giật mình, gương mặt đỏ bừng' Soái!!! Quá soái!'

" Tôi muốn thuê một căn phòng thật rộng rãi" Nàng vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên gương mặt thanh tú kia, trong lòng đôi chút khó hiểu với biểu cảm của cô gái.

" Vâng! Tôi chuẩn bị ngay ạ"

" Etou... Mang thêm 15 chiếc Dango vào cho tôi nữa nhé" Sakura thì thầm nhỏ vô tai cô gái sau đưa tiền rồi đi theo cô lên phòng của mình.
.

.

.

Bọn người ngồi gần Sakura đồng loạt nhìn bóng lưng nàng rời đi.

Người đàn ông tóc trắng nọ, giọng điệu lạnh lùng kèm theo thập phần cảnh giác lên tiếng" Cô gái kia đang che giấu Chakra, nàng ta là Shinobi"

" Đệ thấy không? Nàng ta có màu tóc anh đào vô cùng hiếm có đó" Người tóc nâu dài biểu cảm kinh ngạc, vuốt vuốt cằm

" Hashirama. Huynh làm ơn đi đến điểm mấu chốt đi" Người tóc trắng quay lại cằn nhằn

" Xin lỗi....Tobirama...đệ dữ quá"  Một bên khóc ròng trông nấm

" Thiếu chủ, nhị thiếu chủ. Chúng ta có nên theo dõi nàng?"

" Dù gì cũng ở lại đây trọ, cứ xem sao đã" Người tên Tobirama ra lệnh chỉ bảo những thuộc hạ của mình
.

.

.

.

Sakura đứng trước cửa phòng hơi nheo mày. Nàng được đưa đến một căn phòng cuối dãy hành lang, nó trông khá đang sợ về một mặt nào đó. Hm.....Không hẳn đâu nhỉ? Bởi lúc trước nàng từng coi qua mấy bộ phim ma, mà đa số những bộ nàng coi nơi có ma đều là căn phòng cuối dãy hành lang không à.

Thời kỳ này là chiến tranh, người chết không đếm xuể. Nếu như....Chỉ là nếu như thôi nhé!! Có ai ám căn phòng này thì sao? Đêm nay Sakura không biết có an toàn ngủ ngon không là một chuyện nan giải đó.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ bất chợt giọng nói âm trầm của một người đàn ông phát lên, đang nghĩ về thứ ghê gớm mà có tiếng động phát ra, nó lại khiến nàng giật nảy mình muốn thót tim ra ngoài

" Cô nương..."

" A!!"

Giọng của nàng hét lên không lớn  xong lập tức ngưng lại. Người phát ra tiếng đầu tiên kia cũng phải giật mình

" Xin lỗi làm cô nương giật mình rồi...." Người tóc nâu dài, xoa xoa sau gáy tỏ vẻ nhận lỗi

" Kh...không sao đâu, mà có chuyện gì sao" Nàng cười ngượng ngùng

" Tôi thấy cô nương đã đứng đây rất lâu rồi, chỉ là muốn đến hỏi thăm"

" Không có gì đâu ạ" Sakura quay đầu đi, kéo chiếc mũ đang được đội xuống che hết cả nữa khuôn mặt.

' Mình đáng sợ lắm hả?' Chàng trai nhìn biểu hiện của nàng không khỏi thắc mắc, dấu chẩm hỏi to đùng hiện lên kèm theo đó là bộ mặt đáng thương.

" Huynh làm gì ở đây?" Một người khác nữa đi đến gần.

" Huynh chỉ ở đây hỏi thăm vị cô nương này một chút thôi. Haha" Chàng trai tóc nâu cười trừ rồi quay qua nhìn nàng

" Cô nương liệu có thể xưng tên không? Ta Hashirama, đệ đệ đây Tobirama"

Nàng hơi cuối mặt xuống, quay lại đối diện với họ tuy rằng nàng chỉ cao ngang vai hai con người kia" Ta là Sakura, hân hạnh làm quen"

" Chúng ta kế phòng nhau đấy Sakura-chan" Hashirama cười cười

" Tôi có vẻ là nhỏ tuổi hơn Hashirama-san và Tobirama-san nhỉ? Cơ....tạm biệt nhé, tôi đi trước" Nói xong nàng mở cửa bước vào phòng bỏ lại họ đằng sau không quan tâm

" Đi nhanh thế...." Hashirama lộ vẻ thất vọng

" Huynh nên đề phòng nàng ta hơn" Tobirama từ nãy im lặng chỉ quan sát rồi đưa lời nhắc nhở cho vị đại huynh của mình.

" Chúng ta nên thử điều tra vào đêm nay. Nó khá là thú vị đó"
.

.

.

Bên trong căn phòng rộng rải, mùi thuốc lẫn cây cỏ đậm đà lan tỏa khắp mọi nơi.   Sakura nàng ngâm mình bên trong chiếc bồn tắm gỗ, thoái mái nhắm mắt.

Nàng thở dài một cái nhẹ. Làm sao nàng không nhận ra được chứ, kia là Hokage đệ Nhất, đệ Nhị lừng danh Senju Hashirama và Senju Tobirama, họ cũng là người đã giết chết đệ Tam bằng một cách trực tiếp không vừa lòng nữa cơ mà.

Sakura muốn khóc a. Đi hái thuốc cũng gặp mấy thành phần không nên như này thật khó chịu, đã cố né tránh mà sao cuộc đời cứ đưa đẩy thế cơ đấy.

.

.

.

Uể oải nàng nằm trên giường, những cây thảo mộc được sắp sếp ngăn nắp trên một chiếc bàn, Sakura tốn công tốn sức truyện chakra qua để nó có thể giữ được
sự tươi tốt nên bây giờ mệt rả rời cả người, nguyên nhân chính thì là vì hôm nay nàng hoạt động quá nhỉ rồi...

Mệt mỏi tắt đi chiếc đèn nến, căn phòng chìm trong bóng tối chỉ còn ánh sáng trắng ngoài kia rọi vào mập mờ. Thiếu nữ anh đào thoải mái nằm ngủ, ánh hồng cứ lấp lóe trong màn đêm tuyệt đẹp.
___

Điều 6: Sakura rất thích những thứ lấp lánh như kim cương và đá quý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro